Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tác dụng của tình dược, lý trí của Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn biến mất, cả thân thể bị dục vọng tối nguyên thủy khống chế, giờ phút này nàng chỉ nghĩ để Lâm Duẫn Nhi làm theo mong muốn của nàng, cho dù từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy tư thái nàng cũng đều muốn. Kỳ thật, mặc dù bị dục vọng khống chế hết tư tưởng cùng thân thể, nàng vẫn biết đối phương là Lâm Duẫn Nhi, vì như thế, nàng yếu ớt khống chế dục vọng của mình, ngược lại lợi dụng dục vọng, nàng muốn Lâm Duẫn Nhi.

Trịnh Tú Nghiên đem Lâm Duẫn Nhi đặt ở dưới thân, mê loạn nóng lòng hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi. Tuy rằng tay trái bị thương còn chưa lành, nhưng giờ phút này Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không để ý nhiều như vậy, hai tay một chút cũng không nhàn rỗi, động tác vừa vội lại không ôn nhu xé rách quần áo của Lâm Duẫn Nhi. Nhưng vì chỉ có một bàn tay lành lặn cho nên ép buộc hồi lâu cũng chưa cởi được quần áo của Lâm Duẫn Nhi, không kiên nhẫn, nàng trực tiếp bỏ qua động tác cởi quần áo, tay trực tiếp với vào trong quần áo, nơi nơi sờ soạng.

Lâm Duẫn Nhi thấy tình huống như vậy, cô biết không thể khống chế được, không còn cách nào, cô chỉ có thể nhẫn tâm đưa ra quyết định. Cô dùng sức xoay người, đem Trịnh Tú Nghiên đặt ở dưới người mình, nhiệt tình hôn trả Trịnh Tú Nghiên. Trước sự phối hợp của Trịnh Tú Nghiên, chẳng mấy chốc liền cởi bỏ quần áo của Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên một thân nội y màu đen, trong đầu lập tức nóng lên, toàn thân cũng nháy mắt nóng bỏng, đáy lòng gầm nhẹ một tiếng, há miệng hung hăng cắn lên cổ Trịnh Tú Nghiên một ngụm, để cho Trịnh Tú Nghiên rên lên một tiếng vừa như thống khổ lại vừa như thoải mái.

Tú Nghiên, thực xin lỗi, tôi muốn cậu....

"Duẫn, Duẫn...yêu tôi...."

Một hồi kịch liệt tinh phong huyết vũ xong, hai thân thể xinh đẹp xụi lơ nằm trên giường, không muốn động đậy, mơ màng ngủ thiếp đi...

Buổi chiều ngày hôm sau, Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc mở mắt, khôi phục ý thức tri giác, nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể khắp nơi đau nhức, đặc biệt thân dưới truyền tới cảm giác đau cùng không thoải mái làm cho nàng giật mình ngồi dậy, vừa ngồi thì chăn chảy xuống, nàng phát hiện chính mình đang lõa thể, hơn nữa trên người nơi nơi đều là dấu hôn ngân đen xanh, phát hiện này, dọa nàng đến mức hét lên chói tai.

Trịnh Tú Nghiên hét lên một tiếng thê thảm vô cùng chói tai làm cho Lâm Duẫn Nhi đang ở nhà bếp làm bánh mì bị dọa chạy nhanh về phòng, "Tú Nghiên, làm sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, vẻ mặt lo lắng.

Trịnh Tú nghiên đang kinh sợ hoảng hốt, đột nhiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi chạy vào, giật mình ngạc nhiên một hồi lâu, trong đầu bỗng nhiên mơ màng có ấn tượng chuyện xảy ra tối hôm qua, biết được thì ra mình thế nhưng lại cùng Lâm Duẫn Nhi...

"Lâm Duẫn Nhi..." Trịnh Tú Nghiên vừa tức, vừa thẹn, vừa giận, vừa hận, nàng thực muốn giết Lâm Duẫn Nhi, cô ta sao có thể thừa nước đục thả câu chứ? Cái kia là của nàng...lần đầu tiên, thế nhưng lại trong tình huống kia bị Lâm Duẫn Nhi vô lại hỗn đản cướp đi. Mặc dù hiện nay xã hội rất thoáng, rất nhiều nam nữ cũng sẽ không để ý, bạn trai bạn gái cũng sẽ phát sinh quan hệ, cho nên hiện tại rất nhiều người cũng đã không thực muốn để ý đối phương có phải là lần đầu tiên hay không, đương nhiên lần đầu tiên là tốt nhất, nhưng nhiều người đều cảm thấy chuyện này rất khó nói, cho nên cũng không cưỡng cầu. Nhưng đừng tưởng Trịnh Tú Nghiên là một cô gái thời đại, thật ra nội tâm nàng cũng rất truyền thống, nàng không nhất định nói muốn đem lần đầu tiên của mình giữ lại cho đến đêm tân hôn, nhưng phải là người mà mình yêu, cảm thấy là người có thể giao phó cả đời. Nàng hy vọng hôn nhân của mình sẽ tốt đẹp, nàng muốn cho người mình yêu một bản thân tốt nhất, cho dù cùng người mình yêu không thể đi đến cuối cùng, nhưng ít nhất nàng cũng cho người mình yêu, tuyệt đối không phải tùy tiện, lại càng không phải lúc mơ mơ màng màng bị tình dược chi phối đem cho lần đầu tiên của mình. Tuy rằng...đối phương là người mình yêu, nhưng là cũng không thể nào lại phát sinh trong tình huống như vậy chứ? Hơn nữa, người kia đã có bạn trai...

Nhìn Trịnh Tú Nghiên kéo chăn che khuất thân thể, lại nhìn Trịnh Tú Nghiên giận đến mặt xám lại, Lâm Duẫn Nhi biết phản ứng này là vì sao, dọa cô vội vã giải thích, "Tú Nghiên, chuyện tối hôm qua, tôi..."

"Cô không biết làm sao thì không biết mang tôi đi bệnh viện hả?" Trịnh Tú Nghiên nhớ mang máng, hình như là nàng chủ động trước, nghĩ vậy, mặt không tự giác đỏ, nhưng lại mạnh miệng cho là lỗi của Lâm Duẫn Nhi.

Đi bệnh viện? Lâm Duẫn Nhi nghe những lời này của Trịnh Tú Nghiên thì một trận ngạc nhiên, miệng trợn lên, chẳng lẽ việc này cũng có thể đi bệnh viện? Cô thật sự không biết, nếu sớm biết, cô sẽ mang Trịnh Tú Nghiên đi bệnh viện.

"Cô...cô như thế nào có thể?" Nói xong, nước mắt của Trịnh Tú Nghiên chậm rãi rơi xuống, nàng cảm thấy thực ủy khuất, cũng thực đau lòng, nếu Lâm Duẫn Nhi và nàng là đôi bên yêu nhau thì không sao, nhưng tên hỗn đản kia rõ ràng đã có bạn trai còn đối với nàng như thế. Nghĩ đến việc Lâm Duẫn Nhi phản bội, nghĩ đến việc Lâm Duẫn Nhi làm nàng tổn thương, nhớ đến đủ chuyện của hai người, có vui vẻ, có giận hờn, có đau lòng khổ sở...Trịnh Tú Nghiên vô lực ôm lấy chính mình, nước mắt rơi như mưa.

Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, muốn đến ôm Trịnh Tú Nghiên, nhưng tay vừa đụng tới đã bị Trịnh Tú Nghiên hung hăng đẩy ra, "Đi đi, cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô, cô đi đi..." Trịnh Tú Nghiên thật sự đau lòng, cũng thật bất lực, nàng không biết bây giờ mình nên làm gì, mình thế nhưng sơ xuất để người ta bỏ thuốc, để cho mình tối qua phải như vậy... Nàng cảm thấy may mắn là Lâm Duẫn Nhi đuổi tới đem nàng đi, nếu không thì...Hậu quả nàng không dám tưởng tượng, nàng thật sự sẽ muốn chết. Nhưng cho dù là Lâm Duẫn Nhi thì sao? Cô không thương nàng, cô có bạn trai, mà nàng lại...thất thân với cô thì sao chứ? Trịnh Tú Nghiên không biết, nàng cái gì cũng không biết, nàng có thể đòi Lâm Duẫn Nhi chịu trách nhiệm sao? Haha, Trịnh Tú nghiên vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy buồn cười.

Nhìn Trịnh Tú Nghiên vừa khóc vừa cười, Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt lại nóng vội không biết nên làm thế nào cho phải, cô đã sớm đoán được Trịnh Tú Nghiên sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng quá khích, nhưng là thời điểm đối mặt, cô vẫn là chân tay luống cuống.

"Cô có bạn trai rồi?" Trịnh Tú Nghiên đột nhiên hỏi một câu, sau đó nâng hai mắt đẫm lệ lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Duẫn Nhi, nàng cỡ nào hy vọng Lâm Duẫn Nhi trả lời không có, nhưng lại cảm thấy bản thân đã biết rõ còn cố hỏi, câu hỏi kia quả thật quá mức buồn cười.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, cô không dự đoán được là Trịnh Tú Nghiên lại đột nhiên hỏi câu này, cô có thể nói không sao? Tuy rằng cô và Trần Thiên Vũ không có tình yêu, cũng rất ít ở chung, nhưng là trên danh nghĩa, hắn thật sự là vị hôn phu của cô, vậy cũng là bạn trai đi? Lâm Duẫn Nhi không biết nên trả lời như thế nào, cô muốn nói không có nhưng cô lại không muốn lừa dối.

Nhìn phản ứng của Lâm Duẫn Nhi, không trả lời cũng là một câu trả lời không phải sao? Trịnh Tú Nghiên cười khổ, cười lạnh, cười nhạo.... "Cô đi đi..."thật lạnh lùng.

"Tú Nghiên..." Cô không muốn đi, cô muốn ở lại, cô muốn ở lại bên cạnh Trịnh Tú Nghiên.

"Cô đi đi! Cô cảm thấy cô hại tôi còn chưa đủ sao? Công việc của tôi, thanh danh của tôi, tình cảm của tôi, hiện tại ngay cả thân thể của tôi cũng bị cô phá hoại, cô rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Cô còn muốn có được gì ở tôi nữa hả? Cút đi!" Trịnh Tú Nghiên giống như nổi điên đem gối giường toàn bộ ném vào Lâm Duẫn Nhi, "Cút, cút đi..." Trịnh Tú Nghiên như bệnh tâm thần khóc hô, vì cái gì lại đối với nàng như vậy, gặp được Lâm Duẫn Nhi, có lẽ thật là kiếp số của nàng, mà nàng đã muốn chạy trời không khỏi nắng.

"Tú Nghiên..." Lâm Duẫn Nhi đau lòng, nước mắt chậm rãi rơi xuống, cô phải làm sao đây, làm sao để có thể khiến Trịnh Tú Nghiên không hận cô như vậy? Cô phải làm sao mới có thể làm cho hai người trở lại như xưa? Cô phải làm sao thì Trịnh Tú Nghiên mới tha thứ cho cô? Tiếp nhận lại cô?

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi vẫn không nhúc nhích tùy ý để gối ném tới trên người, trong lúc mất đi lý trí, Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên từ trong tủ đầu giường lấy ra một cây kéo, sau đó đem kéo nhắm vào cổ mình, "Nếu cô không đi, tôi sẽ chết cho cô coi." Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn vừa khóc vừa dọa chết, nhưng là nàng thực sự không có cách nào, nàng muốn buộc Lâm Duẫn Nhi đi, nàng không muốn nhìn thấy cô, vì sao người mà mình yêu lại làm cho mình đau lòng đến vậy, đau đến vô lực, đau đến nàng muốn đem hết tình cảm của mình chôn cất đi, sẽ không đau, sẽ không buồn, sẽ không khó chịu với con người vô tình vô tâm nữa. Bởi vì như thế, nàng sẽ không cảm thấy đau.

"Đừng mà..." Lâm Duẫn Nhi cho tới bây giờ cũng chưa có sợ như vậy, nếu cây kéo kia thật sự cắt qua cổ, cô cũng sẽ chết theo, cái kéo kia giống như không phải đặt ở cổ Trịnh Tú Nghiên nữa mà là đặt ở mạch máu của mình, cái kéo run run giống như đang nằm trong lòng cô mà run run, kích thích lồng ngực, làm cho cô có cảm giác hít thở không thông, "Tôi đi, tôi đi là được phải không? Nếu cậu dám đối với bản thân như thế, tôi sẽ cùng chết với cậu, tôi có thành quỷ cũng không buông tha cậu." Lâm Duẫn Nhi khóc nói, xoay người liền chạy khỏi phòng, rất nhanh liền nghe tiếng cửa lớn đóng mạnh.

Trịnh Tú Nghiên cực kỳ bi ai cười, chết cùng tôi? Thành quỷ cũng không buông tha tôi? Haha...haha...hahaha...hahahaha... Đau lòng sao? Cô đau lòng sao? Cô vì tôi mà đau lòng sao? Haha... Lòng của tôi cũng rất đau cô có biết không?

Trịnh Tú Nghiên vô lực bỏ cây kéo xuống, hai mắt vô thần, nước mắt không nén được, khóe môi nhếch lên cười, một dạng bị cướp hồn cướp phách cười, làm cho người ta đau lòng...

Chúng ta vốn có thể vui vẻ bên nhau, vốn mọi chuyện đều có thể tốt đẹp như vậy, vì sao cô lại muốn trực tiếp phá hủy? Vì sao...Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên dùng sức đem kéo ném ra ngoài, lớn tiếng khóc hô "Vì sao? Vì sao cô lại nhẫn tâm phá hủy hết mọi thứ như vậy? Vì sao...?" Trịnh Tú Nghiên nằm úp sấp xuống giường, cuồng loạn khóc rống, giống như muốn đem hết oán hận, đau thương, cảm xúc đều khóc hết ra ngoài. Nhưng có thể sao? Nàng cảm thấy, hiện tại nàng giống như chỉ còn hai bàn tay trắng.

Lâm Duẫn Nhi khóc chạy ra ngoài, lúc đi cô không lấy túi xách, trên người không có tiền, không có di động, cái gì cũng không có, chỉ có quần áo trên người, ngay cả mang cũng là dép ở nhà Trịnh Tú Nghiên. Nhưng việc đó không quan trọng, hiện tại, ngoài trừ Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cái gì cũng không quan trọng.

Cô không biết mình muốn đi đâu, cô thật sự không muốn rời khỏi Trịnh Tú Nghiên, lòng của cô mong muốn ở lại chỗ của Trịnh Tú Nghiên, cho nên hiện tại cô mất đi mục tiêu, cô bỗng nhiên không biết mình còn có thể đi đâu. Lâm Duẫn Nhi bước đi, nước mắt vẫn không khống chế được mà rơi xuống, cô bỗng nhiên cảm thấy tim của mình không đau, bỗng nhiên cảm thấy mình một chút cũng không đau lòng, bỗng nhiên cảm thấy mình một chút cảm giác cũng đều không có, chỉ là không biết vì cái gì nước mắt đáng ghét vẫn không ngừng rơi, muốn ngưng cũng không được. Giờ phút này, tuyến lệ đã muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Lâm Duẫn Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro