Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Thanh cũng là một nữ phú hào, là người thông minh có khả năng, bà không giống những phu nhân giàu có khác ở nhà làm bà chủ, bà là tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Tinh, nắm giữ 40% cổ phần của tập đoàn gia tộc khổng lồ, cùng với người thầy và cũng là người yêu, ba của Lâm Duẫn Nhi - Lâm Dương nắm giữ số cổ phần bằng nhau, còn lại 20% cổ phần thì do các cổ đông nắm giữ, cho nên hai vợ chồng họ tổng cộng chiếm giữ 80% cổ phần của công ty, những cổ đông khác đều không có cơ hội lấy được quyền quản lý kinh doanh. Hơn nữa, chỉ cần có lòng khác, Lâm Dương sẽ thu mua toàn bộ cổ phần trong công ty của người đó rồi đuổi đi.

Năm tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám cho Lâm Duẫn Nhi, Lâm Dương và Mộ Dung Thanh liền mỗi người đem 10% cổ phần chuyển sang cho Lâm Duẫn Nhi, cho nên Lâm Duẫn Nhi hiện tại nắm giữ 20% cổ phần của công ty, cũng là đại cổ đông của tập đoàn Hoa Tinh.

Mộ Dung Thanh cố giải thích con gái của mình. Bà biết Lâm Duẫn Nhi cũng không thích tiếp nhận tập đoàn Hoa Tinh, bà cùng với ba của Lâm Duẫn Nhi đang lo lắng làm thế nào để có thể khiến Lâm Duẫn Nhi trở về tiếp nhận công ty đây, không nghĩ tới con gái mình lại chủ động nói ra. Bà đương nhiên biết Lâm Duẫn Nhi chắc chắn là gặp chuyện gì mới nghĩ đến việc nắm quyền công ty, nhưng chỉ cần Lâm Duẫn Nhi tốt là được, mặc kệ là nguyên nhân gì, bà đều cảm thấy vui vẻ.

Cúp điện thoại xong, Mộ Dung Thanh nhấn gọi điện thoại nội tuyến đặt trên bàn làm việc, "Gọi quản lí Trần của bộ phận nhân sự vào đây một lát." Chức vụ phó tổng giám đốc của công ty vẫn còn trống, đây là vị trí hai vợ chồng họ để dành cho Lâm Duẫn Nhi, những nhân viên cấp cao của công ty trong lòng đều hiểu rõ, ai cũng biết chức vị đó là dành cho người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoa Tinh, con gái duy nhất của Lâm Dương và Mộ Dung Thanh – Lâm Duẫn Nhi. Nhưng ngoại trừ vài nhân viên lão làng ở công ty, hình như không có người gặp qua người thừa kế tương lai này của công ty, có thể nói Lâm Dương và Mộ Dung Thanh bảo hộ Lâm Duẫn Nhi thật quá tốt.

Lâm Duẫn Nhi tìm không thấy Trịnh Tú Nghiên, cô lại nhớ đến biệt thự của Trịnh Tú Nghiên, dừng xe xong liền đi đến nhấn chuông cửa biệt thự. Không lâu sau, cửa sắt ở đại viện mở ra, Lâm Duẫn Nhi bước vào, rất nhanh, cửa lớn màu trắng của biệt thự cũng mở, Dung mụ từ trong phòng chạy chậm ra, "Tiểu Duẫn, mấy ngày nay cháu chạy đi đâu thế? Dung mụ thực sự lo lắng cho cháu a!"

Nhìn thấy Dung mụ lộ vẻ quan tâm, Lâm Duẫn Nhi thật sự cảm giác được là bà thật rất lo lắng cho cô, trong lòng không khỏi nóng lên, cảm động, "Dung mụ, dì không giận cháu sao?" Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều nghi ngờ là cô hại Trịnh Tú Nghiên.

"Tiểu Duẫn, tuy rằng Dung mụ không biết nhiều chữ, cũng chưa thấy qua cảnh đời gì đó, nhưng là Dung mụ nhìn thấy được cháu đối tốt với cô chủ là thật lòng. Ta không tin cháu sẽ đối xử như thế với cô chủ." Có lẽ người có tư tưởng càng đơn thuần, nhìn nhận sự việc sẽ không phức tạp như vậy, mới có thể nhìn thấy căn nguyên của sự việc.

Những lời này làm cho ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nóng lên, gắt gao ôm lấy Dung mụ, "Dung mụ, cám ơn dì."

"Đứa nhỏ ngốc, đừng buồn, ta biết cháu chịu ấm ức, ta tin tưởng cô chủ chỉ là nhất thời nổi nóng mới không suy nghĩ cẩn thận, qua một thời gian đợi cô ấy tỉnh táo lại, cô ấy sẽ biết không phải là cháu làm, đến lúc đó sẽ không giận cháu nữa." Dung mụ vỗ nhẹ lưng Lâm Duẫn Nhi, dịu dàng an ủi.

Lâm Duẫn Nhi nói muốn gặp Trịnh Tú Nghiên, Dung mụ không nói hai lời liền đưa Lâm Duẫn Nhi vào nhà. Bà cảm thấy hai người hẳn là cần nói chuyện thật cẩn thận, bà không muốn nhìn thấy hai người biến thành như vậy, vì bà nhận thấy, từ lúc Lâm Duẫn Nhi đến đây, Trịnh Tú Nghiên biến thành sinh động hơn, người cũng vui vẻ hơn, không giống trước kia ít nói, như không có tình cảm , một người đẹp lạnh lùng như băng. Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên đối xử với bà cũng tốt, nhưng bà lại không cảm giác được một chút ấm áp của Trịnh Tú Nghiên, giống như cái kia chỉ là thể xác, mất đi trái tim, bất kể điều gì cũng không kích động được cảm xúc chân chính của nàng.

Buổi tối, Trịnh Tú Nghiên trở về, gặp được Lâm Duẫn Nhi đứng trước mặt mình, trong lòng lập tức sinh ra nhiều loại cảm xúc, cái gì cũng có. Nàng là muốn gặp Lâm Duẫn Nhi, nhưng cũng là không nghĩ sẽ gặp Lâm Duẫn Nhi. Nàng là nhớ Lâm Duẫn Nhi, nhưng đồng thời cũng hận, đối với Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên trong lòng mâu thuẫn. Đối mặt với Lâm Duẫn Nhi, trong lòng Trịnh Tú Nghiên chẳng mấy chốc cũng không thể nào yên tĩnh, "Cô tới làm cái gì?" Mặc kệ cảm xúc trong lòng là như thế nào, câu hỏi ra khỏi miệng vẫn vậy lạnh như băng, như vậy vô tình, như vậy có tia chút ý hận.

"Nghe nói..." Lâm Duẫn Nhi ngập ngừng, "Nghe nói người của công ty muốn cô rời khỏi biệt thự?"

Lòng Trịnh Tú Nghiên run lên, nàng không nghĩ tới là Lâm Duẫn Nhi sẽ biết, việc mình nghèo túng vẫn là từ đầu đến cuối bị cô nhìn thấy hết, Trịnh Tú Nghiên cười lạnh, "Cô đến đây để chê cười tôi, xem tôi nghèo túng như thế nào sao? Vậy chúc mừng cô, cô muốn thấy, đều thấy hết rồi, mời cô đi cho." Trịnh Tú Nghiên mặt không chút thay đổi, trái tim lại thật sâu bị đâm đau. Đây là điều cô muốn nhìn thấy? Đây là kết quả mà cô muốn sao? Cô có vừa lòng chưa? Trịnh Tú Nghiên xoay người, không nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng sợ nhìn Lâm Duẫn Nhi nàng sẽ không khống chế được cảm xúc của mình, nàng sẽ không khống chế được cảm xúc trước mặt Lâm Duẫn Nhi, sẽ bật khóc, nàng không thể để Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy mặt yếu ớt của nàng, tuyệt đối không để Lâm Duẫn Nhi lại chê cười nàng nữa.   

"Tú Nghiên, tôi không nghĩ là đến để chê cười cô, tôi tới là muốn giúp cô." Trịnh Tú Nghiên nói câu nói kia làm tim Lâm Duẫn Nhi rất đau, toàn thân run lên, tay hơi hơi run.

"Giúp tôi?" Trịnh Tú Nghiên cười lạnh, "Cô là muốn giúp tôi hay là muốn hại tôi? Nếu không phải cô, tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh này hay sao? Cô không biết là cô rất mâu thuẫn à? Hại tôi rồi lại muốn giúp tôi?" Trịnh Tú Nghiên nở nụ cười, "Lâm Duẫn Nhi, cô cảm thấy tôi sẽ ngốc như vậy bị cô lợi dụng? Có phải cô vẫn chưa thỏa mãn còn muốn từ tôi lấy được thứ gì đó? Được, Lâm Duẫn Nhi, cô nghe tôi nói đây, cô có thể lại đi viết một tin tức nữa, nói cho tất cả mọi người trên thế giới biết, tôi là đồng tính luyến ái, nhưng là người tôi yêu không phải Đồng Dao, mà là cô đó..." Trịnh Tú Nghiên không khống chế được cảm xúc, nói ra những lời này, toàn thân đều đang run rẩy.

Lời nói này làm cho sắc mặt Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc trắng bệch, cô thật không ngờ Trịnh Tú Nghiên sẽ nói những lời đó với cô, nếu những lời này là thật, Lâm Duẫn Nhi kinh hãi, bị người mình yêu phản bội thì sẽ là đả kích trầm trọng cỡ nào đây? Trong lòng sẽ thương tổn đến mức nào đây? Còn nữa, cô ấy thật sự thích mình sao? Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, nước mắt theo hốc mắt tràn ra, "Tú Nghiên..."

"Cô đi viết đi a, đi viết đi a? Giờ có được điều cô muốn rồi, cô có thể cút đi chưa?" Trịnh Tú Nghiên kích động đưa tay chỉ vào cửa, "Cút đi!" Trịnh Tú Nghiên như mất trí la lên, nàng không muốn gặp lại cô, trước kia nhìn thấy cô là một loại ấm áp, hiện tại nhìn thấy cô là một loại tra tấn.

"Tú Nghiên..." Lâm Duẫn Nhi không thể bỏ đi, cô sao có thể nhẫn tâm bỏ Trịnh Tú Nghiên mà đi đây? Nhưng cô phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới có thể khiến nàng thấy dễ chịu hơn?

"Tiểu Duẫn, Tiểu Duẫn, cháu đi trước đi." Dung mụ nhìn thấy tình cảnh như thế, cảm thấy choáng váng, cũng thấy hoảng, bà thật không ngờ sự việc lại diễn biến thành ra như vậy. Cô chủ thích Tiểu Duẫn? Trời ạ! Trách không được cô chủ lại thương tâm khổ sở như vậy, Dung mụ cảm thấy vẫn là nên để cho Lâm Duẫn Nhi đi trước, hiện tại cảm xúc của Trịnh Tú Nghiên kích động lớn như vậy, hai người đối mặt nhau chỉ gây tổn thương cho nhau, vẫn là chờ bình tĩnh lại rồi hãy nói sau.

"Dung mụ" Lâm Duẫn Nhi khẩn cầu Dung mụ để cho cô ở lại, nhìn thấy tình cảnh của Trịnh Tú Nghiên như thế, sao cô có thể yên tâm rời đi?

"Tiểu Duẫn, yên tâm đi! Cô chủ không có việc gì, cháu đi về trước đi!" Dung mụ liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, kéo Lâm Duẫn Nhi ra tới cửa, sau đó nhỏ giọng nói một câu, "Ta sẽ gọi điện thoại cho cháu, cháu về trước đi, cháu mà ở đây cô chủ lại càng khó chịu."

Lâm Duẫn Nhi còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể im lặng gật đầu, lại nhìn thật sâu vào mắt Trịnh Tú Nghiên, sau đó xoay người rời đi.

Trịnh Tú Nghiên chạy về phòng mình, đóng mạnh cửa, Trịnh Tú Nghiên dựa lưng vào cửa, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Trịnh Tú Nghiên dựa lưng vào cửa ngơ ngác đứng hồi lâu, sau đó xoay người đi vào phòng giữ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nàng quyết định ngày mai liền đi ra ngoài, hôm nay đã thuê được một căn nhà có đầy đủ, một phòng ngủ một phòng khách. Tuy rằng không lớn nhưng đủ cho một người ở. Trịnh Tú Nghiên cũng không tính đem hết quần áo đi, vì quần áo của nàng rất nhiều, hơn nữa đều là trang phục diễn, cho nên nàng chỉ lựa mấy bộ đơn giản nhét vào túi đồ, đem chứng minh cùng những vật quan trọng bỏ vào túi, kéo dây kéo, rồi khóa lại. Tuy chỉ là thu dọn đơn giản những cũng mất không ít thời gian, bận rộn cho đến khi xong cũng đã hai giờ sáng hơn. Trịnh Tú Nghiên tắm rửa một cái, liền leo lên giường, mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc đèn trong phòng Trịnh Tú Nghiên bật tắt thì một bóng đen đứng ở cửa sổ lầu hai tòa biệt thự kế bên cũng biến mất, cái bóng đen si ngốc đứng ở trước cửa sổ cả một buổi tối là Lâm Duẫn Nhi. Trong đầu cô trống rỗng, cô thật sự không biết mình phải làm thế nào mới có thể khiến Trịnh Tú Nghiên tha thứ cho mình. Cô thật sự không biết, cô muốn đi giải thích, nhưng là Trịnh Tú Nghiên căn bản không cho cô cơ hội, hơn nữa, hiểu lầm này cô làm thế nào có thể giải thích rõ ràng đây? Đem Trương Hiểu đến nói giúp cô? Như vậy Trịnh Tú Nghiên cũng chưa chắc sẽ tin? Một tiếng lại một tiếng thở dài, vẫn là từ từ rồi tính.

Ngày hôm sau, Lâm Duẫn Nhi nhận được điện thoại của Dung mụ, nói Trịnh Tú Nghiên giờ đang rời khỏi biệt thự, làm cho Dung mụ không biết phải làm sao. Tuy rằng Dung mụ sẽ vẫn ở lại biệt thự này, đợi chủ nhân sau tới, nhưng là Dung mụ đối với Trịnh Tú Nghiên có cảm tình, bà vẫn muốn chăm sóc Trịnh Tú Nghiên, giờ Trịnh Tú Nghiên dọn đến một căn nhà nhỏ như vậy, cũng sẽ không cần giúp việc, Dung mụ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên rời đi, bà gọi điện cho Lâm Duẫn Nhi là muốn cô biết Trịnh Tú Nghiên đi, bà không muốn nhìn thấy hai người họ cứ như vậy biến thành người xa lạ.

Lâm Duẫn Nhi nhận được điện thoại lập tức rời giường, cũng không kịp rửa mặt, nhanh chóng thay quần áo xong liền lao xuống lầu, trong lòng cô hoảng hốt muốn ngăn Trịnh Tú Nghiên lại, cô sợ Trịnh Tú Nghiên đi rồi cô sẽ không tìm thấy nàng nữa. Vừa vội vừa hoảng, Lâm Duẫn Nhi căn bản là không thể dùng đầu óc tỉnh táo mà suy nghĩ, trực tiếp vọt tới trước xe của Trịnh Tú Nghiên. Phanh gấp một cái, xe của Trịnh Tú Nghiên mạnh mẽ bị cản lại.

Trịnh Tú Nghiên kinh hoảng chưa hoàn hồn đã tập trung nhìn, nhìn thấy người ngăn xe của nàng là Lâm Duẫn Nhi, trong lòng bỗng chốc phát ra lửa giận, mặt tái lại, một phen đẩy cửa xuống xe, nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi, rống giận, "Cô muốn thế nào? Cô có biết làm thế sẽ bị xe đụng không hả?" Trịnh Tú Nghiên tuy rằng đang giận Lâm Duẫn Nhi, nhưng mà dù sao vẫn là yêu, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi lao tới ngăn xe của nàng như vậy, lỡ như nàng thất thần, hoặc là phanh không kịp, hoặc là phanh không ăn thì cái mạng nhỏ của Lâm Duẫn Nhi liền mất tại đây, điều này có thể nào làm nàng không sợ? Có thể nào không giận? Giận đến nổi nàng muốn giữ lấy Lâm Duẫn Nhi mà đánh mạnh một cái. Ai cho phép cô có thể không để ý đến tính mạng của mình như vậy chứ?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro