Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới không có thuốc trị hối hận, cũng không có khả năng quay ngược thời gian để làm lại từ đầu, mặc kệ Lâm Duẫn Nhi dù muốn giấu diếm đến cỡ nào, dù muốn xóa sạch suy nghĩ nhất thời xúc động trước kia đến cỡ nào, nhưng làm sao có thể? Dù thế nào thì điều đã xảy ra cũng là sự thật.

Có lẽ cũng có thể là do vận may của Trịnh Tú Nghiên đã hết, từ buổi nhạc hội tối qua của Đồng Dao thì vận xui liền theo đuôi nàng. Tối hôm qua lúc rời khỏi Tinh Hà quán, không nghĩ đến ở phía sau sân khấu lại có nhiều fan hâm mộ đứng canh ở đó như vậy, rời khỏi Tinh Hà quán đã không còn bảo vệ hộ tống, chỉ có Trần Bân và Lâm Duẫn Nhi hai người mà thôi. Tuy rằng Hiểu Đồng, tài xế Tiểu Phù, chuyên viên trang điểm đều cực lực che chở Trịnh Tú Nghiên, nhưng có một gã fan hâm mộ không khống chế được tức giận vì Lâm Duẫn Nhi đẩy hắn ra, tính khí táo bạo túm lấy áo Lâm Duẫn Nhi, định ra tay đánh người. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy, trong lòng gấp lên, quên tất cả muốn đi cản lại, nhưng lại bị fan hâm mộ nam kia lỡ tay đẩy nàng ngã xuống đất. Trịnh Tú Nghiên bị đẩy, hiện trường càng rối loạn, rất nhiều fan hâm mộ muốn tính sổ với fan nam kia, cũng có người muốn đi đỡ Trịnh Tú Nghiên, cũng vì tình cảnh trước đẩy, sau đỡ này mà tay Trịnh Tú Nghiên chống trên đất bị rất nhiều người vô tình đạp phải, đau đến nàng nhịn không được hét lên chói tai, mồ hôi lạnh ứa ra. Trần Bân thấy thế, bất chấp tất cả dùng sức đẩy fan hâm mộ phía trước về sau, Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt bổ nhào đến bên người Trịnh Tú Nghiên, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, vội khàn giọng hô to, "Tất cả đứng yên, các người muốn đạp chết người hay sao hả?"

Một tiếng rống to làm toàn bộ fan hâm mộ đứng lặng. Bọn họ là fan hâm mộ của Trịnh Tú Nghiên, tất nhiên là không muốn nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên bị thương, vừa rồi cũng là lo lắng cho tình cảnh của Trịnh Tú Nghiên mới nhất thời hỗn loạn, tất nhiên là cũng có một số fan muốn đánh cái tên fan nam liều lĩnh kia để trút giận cho Trịnh Tú Nghiên. Nghe được tiếng hét của Lâm Duẫn Nhi, bọn họ liền bừng tỉnh, nếu muốn thần tượng thân yêu của họ không sao thì chỉ có đứng yên bất động.

Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng thuận lợi rời đi, nhưng tay trái vẫn bất hạnh bị thương rồi. Sau khi bác sĩ chẩn đoán, ngoài trừ da bị đạp thương tổn, còn có xương cốt có chút sai vị, bị thương không nhẹ. Dù việc như thế, nhưng Trịnh Tú Nghiên một chút cũng không oán giận, không trách Lâm Duẫn Nhi, ngược lại sợ Lâm Duẫn Nhi áy náy, còn an ủi cô. Bởi vì nếu không phải muốn che chở cho Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ không bước lên giữ chặt tay đang hướng đến Lâm Duẫn Nhi của fan nam kia, cũng sẽ không bị fan nam kia đẩy ngã.

Nhìn tay Trịnh Tú Nghiên quấn một vải băng thật dày, trong lòng Lâm Duẫn Nhi ngoại trừ tự trách rất nhiều còn có đau lòng. Cô thật hy vọng Trịnh Tú Nghiên oán giận mình, quở trách mình, hoặc là đánh mình, nhưng Trịnh Tú Nghiên lại chỉ dịu dàng an ủi cô, càng như thế cô lại càng cảm thấy khó chịu. Nếu có thể, cô tình nguyện người bị thương là mình chứ không phải Trịnh Tú Nghiên. Tuy cô rất sợ đau, nhưng mà nếu là vì Trịnh Tú Nghiên, cái gì cô cũng đều nguyện ý.

Tay bị thương có lẽ là điềm báo ác mộng Trịnh Tú Nghiên từ con đường ánh sáng đi đến đêm tối.

Sáng ngày hôm sau, điện thoại Trịnh Tú Nghiên như đòi mạng vang lên không ngừng. Trong điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của người đại diện là Hoàng San, "Tú Nghiên, em rốt cuộc là làm cái quỷ gì hả? Em với Đồng Dao rốt cuộc là thế nào? Sao lại bị đội cẩu tử viết thành ra như thế?"

Trịnh Tú Nghiên vẫn còn lim dim buồn ngủ không hiểu được, mơ mơ màng màng hỏi, "Hoàng tỷ, sao vậy?"

"Sao vậy? Tự mình xem báo "Ngu ngôn phỉ ngữ" hôm nay đi." Nói xong liền cúp điện thoại.

Thấy phản ứng như thế của Hoàng San, Trịnh Tú Nghiên đoán được "Ngu ngôn phỉ ngữ" khẳng định là viết bậy bạ chuyện về nàng và Đồng Dao, nếu không Hoàng San cũng không tức giận đến thế. Mà kéo nàng với Đồng Dao lại với nhau, Trịnh Tú Nghiên cho dù không xem cũng biết là đưa tin tức gì. Khẳng định là viết nàng với Đồng Dao là mối quan hệ tình nhân. Bởi vì Đồng Dao có tiền sử, chính là nàng ngàn lần không nghĩ tới, phóng viên không não này lại đem nàng cùng Đồng Dao nói với nhau. Trong giới giải trí, ai cũng biết hai người chính là bạn tốt nhất.

Trịnh tú Nghiên gọi điện cho Hiểu Đồng. "Hiểu Đồng, lúc đến đây, thuận tiện mua tờ báo "Ngu ngôn phỉ ngữ" hôm nay nhé."

Trịnh Tú Nghiên cũng không có tâm trạng ngủ tiếp, rời khỏi giường đi rửa mặt chải đầu, thay quần áo xong, đi xuống lầu, đến lầu một, vừa lúc nhìn thấy Dung mụ mở cửa. Cửa mở, Hiểu Đồng thở hồng hộc đứng ở cửa, Hiểu Đồng nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên, không thèm cởi giày liền chạy đến trước Trịnh Tú Nghiên, "Tú Nghiên, không tốt rồi, em mau xem đi." Hiểu Đồng cầm tạp chí trong tay đưa cho Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên ánh mắt nhíu lại, trong lòng đã muốn đoán được tin tức kia khẳng định viết rất khó coi, bằng không thì sẽ không ngay cả Hiểu Đồng cũng kích động như thế. Trịnh Tú Nghiên cầm lấy tạp chí, nhìn đến trên bìa báo là hình chụp nàng và Đồng Dao ôm nhau, Trịnh Tú Nghiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ảnh chụp ở buổi trao giải thưởng năm nay, lúc ấy nàng vừa lên đài nhận thưởng, lúc bước xuống bàn thì ôm lấy Đồng Dao đang ngồi bên, tấm ảnh này là lúc nàng và Đồng Dao ôm nhau chụp được. Trên bức hình là một cái tiêu đề thực rõ ràng [Phá vỡ quy luật tình yêu thông thường: là chị em hay là người yêu].

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy buồn cười, lúc nhận được giải thưởng lễ phép ôm là việc thường thấy của người nhận giải, tên phóng viên kia lại lấy ảnh chụp này mà viết bài, nàng thật muốn xem là người nào ngu ngốc không có mắt viết bậy như thế. Mà đến lúc nàng nhìn thấy tên tác giả bài báo, lập tức ngây người, cũng thấy choáng váng, ánh mắt nhìn trừng trừng, không thể tin được mà nhìn cái tên kia, tim đập nhanh đến phát run. Nàng không thể tưởng được, nàng vạn vạn lần không nghĩ tới...Như thế nào lại là...Làm sao có khả năng...

Hiểu Đồng nhìn bộ dáng hoảng hốt mất hồn ngạc nhiên si ngốc của Trịnh Tú Nghiên, thật kì lạ, từ lúc quen biết Trịnh Tú Nghiên, cho dù là mấy bài báo như thế, nhiều nhất cũng chỉ cười lạnh, sau đó đem tạp chí ném vào thùng rác, rồi lại lạnh như băng làm bộ như không có việc gì tiếp tục làm việc của mình,không phải trước đây đều như thế sao? Tại sao hôm nay lại thế này? Chẳng lẽ là để nàng nhìn thấy nội dung kinh tâm gì đó? Hiểu Đồng lấy lại tờ tạp chí Trịnh Tú Nghiên đang cầm, một lần nữa cẩn thận xem. Không có chỗ nào kì quái, nội dung đơn giản là nói Trịnh Tú Nghiên và Đồng Dao yêu nhau đã mấy năm trước, hai người vẫn tiếp diễn mối quan hệ âm thầm, còn kể ra rất nhiều chứng cứ trùng hợp xác thực tình cảm. Nhưng mà bài báo kia phân tích sâu sắc, làm cho người không biết nội tình sẽ tin tưởng tình cảm của hai người là thật, viết rất tuyệt hảo, cũng thực làm cho người ta cảm động.

Lâm Duẫn Nhi thấy ồn ào đi ra, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh ngốc giống như mất hồn, trong lòng hốt hoảng, vội chạy đến trước Trịnh Tú Nghiên, "Tú Nghiên, cô làm sao thế?"

Câu hỏi này, tựa hồ vài giây sau Trịnh Tú Nghiên mới nghe thấy được, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong mắt cũng lộ ra ánh nhìn u uất vô cùng, tầm mắt trống rỗng nhìn về phía trước, cũng không có quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, giọng nói có chút đau buồn xen lẫn lạnh lùng từng chữ một hỏi, "Bút danh của cô gọi là Vô Danh phải không?" Hỏi xong, ngay sau đó lại là một nụ cười khổ.

Lâm Duẫn Nhi là người thông minh, nhìn thấy trong tay Hiểu Đồng đang cầm "Ngu ngôn phỉ ngữ", nhìn Trịnh Tú Nghiên biểu tình đau thương , lại nghe nàng hỏi bút danh của cô, Lâm Duẫn Nhi hình như biết được là chuyện gì, toàn thân bỗng chốc run lên, kinh hoảng đoạt lấy tờ tạp chí trong tay Hiểu Đồng mà xem, ánh mắt lập tức mở to. Như thế nào có thể? Điều đó là không thể...tuyệt đối không thể.

"Tú Nghiên, tôi không có..." Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên cũng cảm giác giống như trong tim bị cắt đi, thật sự lo lắng sợ hãi.

Trịnh Tú Nghiên một phen đoạt lấy tờ tạp chí trong tay Lâm Duẫn Nhi, tức giận ném mạnh xuống sàn, "Cô còn nói không có? Vậy ý của cô là tòa soạn báo này còn có một phóng viên khác có bút danh là Vô Danh hả?"

"Tôi..." Lâm Duẫn Nhi biết, phóng viên của tòa soạn báo phần lớn đều là dùng tên thật của mình, chỉ có cô vì che giấu tung tích mới dùng bút danh. Cô không biết như thế nào lại có bài báo này, rõ ràng cô vẫn chưa viết gì cả, chỉ có thể lí giải là trong tòa soạn có người dùng bút danh của cô để viết bài này.

Nhìn Trịnh Tú Nghiên biểu tình bi thương như vậy, đây là điều Hiểu Đồng không có gặp qua. Trịnh Tú Nghiên như vậy làm cho cô thấy sợ, thấy lo lắng. Cô biết, nếu không phải thật sự đau lòng thì một Trịnh Tú Nghiên như nhìn thấu hồng trần, thái đội coi thường tuyệt đối sẽ không thể không khống chế được như thế. Hiểu Đồng vội vã khuyên giải an ủi Trịnh Tú Nghiên, cũng giúp Lâm Duẫn Nhi nói tốt, "Tú Nghiên, Tiểu Duẫn đã sớm không còn làm việc cho tòa soạn báo kia nữa, cái này nhất định không phải do Tiểu Duẫn viết."

Nghe câu nói kia, trong lòng Trịnh Tú Nghiên có chút hy vọng, nàng thật sự hy vọng bài báo này không phải Lâm Duẫn Nhi viết, nếu không, nàng cảm thấy Lâm Duẫn Nhi như thế thật sự đáng sợ, lại có thể ẩn nấp bên người nàng gần một tháng liền để đưa tin này. Người như vậy, vì lợi ích của mình mà không tiếc trả giá điều gì, cố ý đối tốt với nàng, cố ý làm cho nàng nợ ân tình của cô, kế hoạch hoàn mỹ từng bước một như vậy, tâm cơ nặng như vậy làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, thấy tim giá lạnh. Trịnh Tú Nghiên lấy điện thoại, lạnh giọng hỏi Lâm Duẫn Nhi, "Số điện thoại nóng của tòa soạn báo là gì?"

"*******" Lâm Duẫn Nhi không có cách nào chỉ có thể nói số. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cô xong rồi, dù Trịnh Tú Nghiên có gọi điện thoại hay không thì cô lần này nhất định sẽ bị oan uổng, vì tòa soạn báo chỉ có một mình cô tên Vô Danh. Lâm Duẫn Nhi trong lòng thương tâm nhìn chăm chú Trịnh Tú Nghiên. Việc cô thật sự không muốn nhìn đến đã diễn ra, cô tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Từ nay về sau, Trịnh Tú Nghiên nhất định hận cô tận xương. Sau này, cô sẽ đánh mất đoạn tình cảm mà cô không dứt bỏ được kia. Sau này...cô cũng không biết sau này mình nên làm cái gì bây giờ. Cuộc sống bị Trịnh Tú Nghiên thống hận, có lẽ đối với cuộc sống sẽ mất đi nhiệt huyết, mất đi hứng thú...không còn thú vui trên đời...

Trịnh Tú Nghiên cúp điện thoại, cực lạnh cực lạnh nhìn Lâm Duẫn Nhi. Bây giờ, ngay cả cười lạnh nàng cũng không có sức lực. Đây là người nàng thích, đây là người mà nàng vẫn nghĩ là đơn thuần, đây là người mà nàng nguyện ý tin tưởng, đây là người mà nàng định thuận theo tâm nguyện nắm chặt tay...Tốt lắm, cực kỳ tốt.

"Tú Nghiên..." Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên như vậy trong lòng rất đau. Cô thật sự mong mỏi Trịnh Tú Nghiên có thể tin tưởng mình, nhưng là cô có lý do gì có thể làm Trịnh Tú Nghiên tin tưởng đây? Một lý do thuyết phục cô cũng không có. Lâm Duẫn Nhi biết lúc này Trịnh Tú Nghiên thống hận cô đến cỡ nào, thống hận chính mình đến cỡ nào, vì cô biết bị người mình tín nhiệm thương tổn, phản bội so với kẻ thù, người xa lạ công kích càng tổn thương hơn. Nàng tin tưởng cô như vậy, đem toàn bộ chuyện trước kia nói với cô, mà giờ phút này... Cô hận, cô hận người đã lợi dung danh nghĩa của cô,cô hận người muốn tổn hại đến Trịnh Tú Nghiên.

"Không cho cô gọi tên tôi, cô cút đi..." Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói. Lúc này, nàng không muốn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng liền nhịn không được mà hận chính mình, hận mình có mắt không tròng, hận mình ngu xuẩn, hận mình ngây thơ...A, cứ như thế đem tình cảm gửi cho người như vậy, chỉ cần nghĩ đến người này từng giả tình giả ý với nàng liền khiến nàng cảm thấy ghê tởm, cảm thấy thất vọng, đau khổ cùng đau lòng, càng cảm thấy hận. Suốt kiếp này, nàng cũng không muốn gặp lại cô ta...   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro