Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lâm Duẫn Nhi nói muốn đi bệnh viện cắt chỉ, Trịnh Tú Nghiên cũng chưa muốn lập tức đồng Trịnh Tú Nghiên muốn cùng đi với Lâm Duẫn Nhi, nhưng công việc sáng nay đã sắp xếp, nàng không có cách nào dời lại sau.

"Đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng công việc sáng nay, tôi có lẽ sẽ không thể..." Lâm Duẫn Nhi dĩ nhiên biết buổi kí tên sáng nay khẳng định sẽ có rất nhiều fan hâm mộ, ở chỗ có nhiều fan hâm mộ, thực rất cần hộ tống bảo toàn cho nghệ sĩ. Cô thân là vệ sĩ của Trịnh Tú Nghiên thì giờ phút này đương nhiên là không thể xin phép rời đi nửa bước, nhưng cô cũng không còn cách nào, cô chỉ có thể thầm cầu xin sự tha thứ của Trịnh Tú Nghiên.

"Không sao, cô yên tâm đi bệnh viện cắt chỉ đi. Tôi bên này không thành vấn đề." Mặc kệ là có vấn đề hay không, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy chuyện Lâm Duẫn Nhi đi cắt chỉ mới là quan trọng. Hơn nữa, nàng biết công ty chắcchắn sẽ phái bảo vệ duy trì trật tự hiện trường.

Được Trịnh Tú Nghiên đồng ý, Lâm Duẫn Nhi thầm thở phào, cảm thấy rốt cuộc tránh được một kiếp. Nhưng ai mà biết không phải việc gì cũng theo ý người, có thể nói Lâm Duẫn Nhi là rất bất hạnh, có chuyện xảy ra, cô cũng đều không thể tránh khỏi sự an bài của ông trời. Sau khi làm xong việc cô lại bất đắc dĩ bị bắt đến buổi kí tên, nguyên do dẫn đến việc đó là: sau khi xong việc, cô gọi điện thoại cho Trịnh Tú Nghiên hẹn chỗ gặp, nhưng không ngờ điện thoại đặt ở chế độ im lặng trong túi, mà túi thì đưa cho Hiểu Đồng giữ, nên Trịnh Tú Nghiên không nhận được điện thoại. Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể điện thoại cho Hiểu Đồng, ai ngờ Hiểu Đồng lại bận việc, vội vàng tiếp điện thoại, không đợi Lâm Duẫn Nhi nói hết thì đã nói một câu, "Tiểu Duẫn hả? Em cắt chỉ xong rồi? Vậy em trực tiếp đến đây đi. Ở đây có rất nhiều người, rất ồn ào, giờ không nói với em nữa, cứ vậy đi." Nói xong, rất vô tình mà cúp máy. Điện thoại Lâm Duẫn Nhi phát ra tiếng "Tu, tu,...", dở khóc dở cười.

Lâm Duẫn Nhi không còn cách nào, chỉ có thể bắt taxi đi đến buổi kí tên. Trong lòng cầu nguyện trăm ngàn lần đừng để phóng viên tạp chí xã nhìn thấy cô, đặc biệt cầu nguyện tạp chí xã trăm ngàn lần hãy cử người không phải là Trương Hiểu đi đến buổi kí tên. Vì phóng viên khác nhìn thấy cô, cô có thể lấy lí do khác mà lừa, nhưng mà nếu đụng phải Trương Hiểu khứu giác linh mẫn, một khi dây dưa, cô thật sự rất sợ bị Trịnh Tú Nghiên thông minh nhận ra. Hơn nữa cô không dám cam đoan tổng biên của tạp chí không đem việc của cô nói cho đồng nghiệp biết.

Có lẽ hôm nay là ngày không may của Lâm Duẫn Nhi. Thật sự cô sợ cái gì thì cái đó lại đến tìm cô. Mặc kệ việc cô đến nơi trốn trốn tránh tránh ra sao,vẫn là bị nhân tài mới xuất hiện với mắt sắc trí nhớ tốt Trương Hiểu nhìn thấy mình, hớn hở mà chạy đến tìm cô nói chuyện, "Tiểu Lâm, sao cô cũng đến đây vậy?". Vui mừng nói xong một câu lại nói thêm câu nữa, "Nghe Trần tổng biên nói cô phải đi làm vô gian đạo, là sao vậy? Có chụp được hình Trần tổng biên muốn không? Kỳ hạn một tháng sắp đến rồi, hẳn là ít nhiều cũng chụp được một ít rồi?"

Trương Hiểu là ái tướng của Trần tổng biên, Trương Hiểu cũng rất quan tâm việc của Lâm Duẫn Nhi, sau khi thấy mấy ngày Lâm Duẫn Nhi không đến tòa soạn, cô nhịn không được chạy đến hỏi Trần tổng biên, Trần tổng biên cũng không giấu cô, nói cho cô nghe từ đầu đến cuối. Trương Hiểu lúc đó mới hiểu rõ, khó trách cô mỗi lần gọi điện cho Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi nói chuyện luôn lảng tránh một số chuyện. Hơn nữa mỗi lần nói chưa đến hai câu liền cúp điện thoại. Biết được tình cảnh của Lâm Duẫn Nhi rồi, Trương Hiểu cũng ít gọi điện cho Lâm Duẫn Nhi. Không phải cô không muốn, mà là cô không thể làm hỏng kế hoạch của Lâm Duẫn Nhi, lỡ như Lâm Duẫn Nhi không hoàn thành được nhiệm vụ, phải bị đuổi khỏi tòa soạn, thì đó là việc cô không hy vọng nhìn thấy.

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc trợn lên nhìn Trương Hiểu, nửa ngày nói không ra lời, quả nhiên cô ta cái gì cũng đều biết. Lâm Duẫn Nhi khẩn trương nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên, thấy Trịnh Tú Nghiên đang vội vàng kí tên không có nhìn đến cô, trong lòng an tâm một chút, thở dài một tiếng, kéo Trương Hiểu đến một góc khuất, cô không muốn bị Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy cô ở cùng Trương Hiểu, cô không muốn Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ mình. Nhưng hôm nay chính là ngày xui xẻo đến nhà, tuy Trịnh Tú Nghiên đang vội vã kí tên, nhưng khi Lâm Duẫn Nhi vừa bước vào nơi kí tên thì nàng đã nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, thấy được Trương Hiểu vui vẻ nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi, cũng thấy Lâm Duẫn Nhi kéo Trương Hiểu trốn vào một góc.

Nhìn Trương Hiểu, không khó đoán ra cô ta là phóng viên, mà nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi và Trương Hiểu hành vi lén lút, Trịnh Tú Nghiên trong lòng thấy kỳ lạ. Tuy đoán được tay phóng viên kia rất có thể là đồng nghiệp trước của Lâm Duẫn Nhi, nhưng mà vì sao hai người lại lén lút trốn đi nói chuyện? Trong lòng Trịnh Tú Nghiên bắt đầu thấy không an ổn, lực chú ý toàn bộ hướng về phía chỗ Lâm Duẫn Nhi đang trốn.

"Trương tỷ, tôi không biết nên nói cho chị biết hoàn cảnh bây giờ là thế nào, chỉ là muốn chị giúp cho một chuyện..." Lâm Duẫn Nhi không biết nên nói thế nào với Trương Hiểu tình hình hiện tại, cô lại không thể nói với Trương Hiểu là mình nảy sinh tình cảm với Trịnh Tú Nghiên, không muốn lấy tin tức của Trịnh Tú Nghiên nữa? Cho dù muốn từ chức, cô cũng nên đi nói rõ với Trần tổng biên chứ không phải là nói với Trương Hiểu. Chuyện của cô, cô không cần thiết giải thích rõ với bất kì ai.

"Đừng nói giúp khách sáo như vậy, có chuyện gì thì cứ nói." Trương Hiểu là một người thoải mái, cũng là người thích giúp đỡ người khác, huống chi là đối với người mình để ý. Có thể giúp Lâm Duẫn Nhi, trong lòng nàng không chỉ có vui vẻ mà thôi.

"Có thể...có thể làm bộ như chúng ta không quen nhau không?" Lâm Duẫn Nhi ấp a ấp úng nói ra yêu cầu. Tuy rằng cô cảm thấy yêu cầu này có vẻ vớ vẩn, nhưng mà cô không còn cách nào, cô không thể để cho Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy đầu mối gì.

Trương Hiểu thật sự không nghĩ tới Lâm Duẫn Nhi sẽ nói ra yêu cầu này, nhưng mà cô rất nhanh liền hiểu được điều Lâm Duẫn Nhi lo sợ. Nếu làm vô gian đạo, đương nhiên không thể để Trịnh Tú Nghiên phát giác ra cái gì. Vì thế chưa nói hai lời đã liền đồng ý. Nhưng có chút chuyện, cô vẫn là muốn hỏi, "Mấy ngày nữa là kì hạn một tháng, cô có bài viết báo cáo kết quả công tác rồi chưa?" Đây chính là điều mà Trương Hiểu lo lắng.

Tất nhiên là không có, đừng nói Lâm Duẫn Nhi đã sớm đem chuyện này ném qua không gian khác, cho dù là cô còn nhớ rõ thì hiện tại cô cũng sẽ không đi làm chuyện thương tổn đến Trịnh Tú Nghiên. Cho dù Trịnh Tú Nghiên và Đồng Dao thật đúng như lời Trần tổng biên nói, cô cũng sẽ giúp che giấu xuống, cho nên đối với câu hỏi của Trương Hiểu, Lâm Duẫn Nhi tất nhiên nói không có, còn bồi thêm một câu, "Tôi quan sát lâu như vậy, cảm thấy Trịnh Tú Nghiên và Đồng Dao không phải là loại quan hệ như Trần tổng biên đã nói, hai người chính là bạn tốt mà thôi." Cô là muốn Trương Hiểu chuyển lời với Trần tổng biên, để cho Trần tổng biên bỏ việc tiếp tục điều tra Trịnh Tú Nghiên và Đồng Dao, bởi vì cô lo lắng cho dù cô không soi mói chuyện của hai người thì Trần tổng biên cũng sẽ phái người khác theo chuyện này. Nếu đổi thành người khác, bọn họ sẽ không ngốc như cô và không đành lòng như vậy, phóng viên khác khẳng định sẽ vì giật tít mà viết không lưu tình.

"Vậy sao? Nhưng Tiểu Lâm, làm phóng viên giải trí, cũng không phải là cô thấy thế nào thì liền như thế đó. Làm phóng viên giải trí sẽ phải học làm theo tin đồn, viết bài thêm thắt từ hành vi cử chỉ của họ, về phần họ rốt cuộc là quan hệ gì thì cứ để độc giả đoán đi. Như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là đưa tin nhảm." Làm phóng viên giải trí phải nắm bắt tin đồn, nếu không thì sao có thể đào được những tin tức bí mật của nghệ sĩ chứ? Trương Hiểu làm việc này đã lâu, dựa vào khứu giác nhạy tin tức của cô, thật sự cũng đã để cô đào được rất nhiều tin tức không muốn người ta biết. Cô cảm thấy Lâm Duẫn Nhi vẫn là ngây ngô, chuyện gì cũng coi trọng chứng cứ rõ ràng. Cần chứng cứ rõ ràng là luật sư, không phải phóng viên.

"Lát nói chuyện sau! Tôi phải đi làm việc trước." Lâm Duẫn Nhi không muốn cùng Trương Hiểu tranh cãi việc này. Nghe xong lời Trương Hiểu nói, Lâm Duẫn Nhi xác định cô không thích hợp làm phóng viên giải trí, cô không thể dựa vào trực giác, đối với việc không xác định thật giả mà viết loạn. Cô quyết tâm, hai ngày sau sẽ đi đến tòa soạn gửi thư từ chức.

Trương Hiểu cũng không làm phiền Lâm Duẫn Nhi nữa, nhìn bóng dáng Lâm Duẫn Nhi rời đi, chỉ hơi hơi buông tiếng thở dài. Cô cảm thấy, Lâm Duẫn Nhi là người rất thành thật, thật sự không thích hợp ăn chén cơm phóng viên này.

Nếu đã cùng Trương Hiểu nói chuyện, Lâm Duẫn Nhi cũng không có cố kỵ gì nữa, cũng sẽ không trốn tránh. Cô chen qua dòng người đi đến đứng bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, làm chức trách của mình.

Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi đi trở về bên người nàng thì lực chú ý cũng chuyển đến buổi kí tên, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến một màn kia. Nếu nàng đoán không sai, nữ phóng viên kia và Lâm Duẫn Nhi có mối quan hệ không tầm thương, hẳn là đồng nghiệp trước của cô. Nhưng mà, cho dù là đồng nghiệp, Tiểu Duẫn sao lại lén lút kéo cô gái đó đến một góc nói chuyện chứ? Giữa hai người rốt cuộc là có chuyện gì không thể để người khác biết?

Trịnh Tú Nghiên trong lòng nảy ra nhiều suy nghĩ, nhưng lại không có nghi ngờ Lâm Duẫn Nhi đến bên mình là để lấy tin tức. Nàng không muốn nghi ngờ Lâm Duẫn Nhi như vậy, nàng cảm thấy Lâm Duẫn Nhi là đơn thuần, thành thật, không phải là người có tâm cơ ẩn nhẫn bày ra mọi chuyện như vậy đợi nàng mắc câu. Cho nên sau khi buổi kí tên kết thúc, Trịnh Tú Nghiên chỉ hỏi Lâm Duẫn Nhi, "Nữ phóng viên kia là đồng nghiệp trước của cô? Cô kéo cô ta nói chuyện gì thế?" Trịnh Tú Nghiên không nghĩ trêu đùa Lâm Duẫn Nhi, nàng không muốn nói bóng gió, nghi vấn trong lòng, nàng thẳng thắn hỏi. Nàng tin tưởng Lâm Duẫn Nhi sẽ cho nàng một đáp án hài lòng.

Lâm Duẫn Nhi nghe Trịnh Tú Nghiên hỏi như vậy tất nhiên là giật mình, cô không nghĩ tới việc mình và Trương Hiểu chạm mặt nói chuyện toàn bộ đều bị Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy, cố gắng trấn tĩnh lại, "Cô ấy là đồng nghiệp trước kia của tôi, tôi kéo cô ấy đi nói chuyện vì sợ cô nhìn thấy, sợ cô nghi ngờ vô cớ, lúc trước cô cũng nói với tôi rồi, cần duy trì khoảng cách." Nói xong những lời này, trong lòng Lâm Duẫn Nhi thầm xin lỗi Trịnh Tú Nghiên, nhưng mà cô cũng chỉ có thể trả lời khuôn mẫu như thế. Cô cảm thấy mình trả lời như thế có thể loại bỏ sự nghi ngờ của Trịnh Tú Nghiên, cũng là nói với sự thật. Cô sợ Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy sẽ nghi ngờ vô cớ, nhưng không phải vì Trịnh Tú Nghiên không thích cô có liên hệ với người làm phóng viên, mà là sợ Trịnh Tú Nghiên biết cô có công tác ngầm. Cô biết rõ, nếu bị Trịnh Tú Nghiên biết được mục đích cô đến tiếp cận, thì hai người thật sự xong rồi. Khằng định Trịnh Tú Nghiên cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cô, nhất định sẽ hận cô cả đời. Cô không muốn hai người sẽ biến thành kẻ thù, tuyệt đối không thể để việc này xảy ra, cho nên cô chỉ có thể nói dối, nhưng mà lời nói dối này, làm cho lòng cô chịu nhiều khổ sở.

Trịnh Tú Nghiên tin tưởng lời của Lâm Duẫn Nhi, nàng thật sự không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại thẳng thắn nói là sợ mình nghi ngờ, trong lòng cảm thấy may mắn, xem ra người nàng thích là một người đáng để nàng tin tưởng. Trịnh Tú Nghiên dịu dàng cười với Lâm Duẫn Nhi, "Ngốc, cô không cần phải cố ý lảng tránh như vậy. Tôi là loại người không phân biệt phải trái, tùy tiện nghi ngờ người khác sao? Tôi tin tưởng cô."

Cô không cần tin tưởng tôi, tôi không đáng để cô tin tưởng...Lâm Duẫn Nhi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trong lòng cảm thấy áy náy, chua xót. Cô hối hận việc mình tiếp cận Trịnh Tú Nghiên lừa gạt nàng. Nếu có thể, cô hy vọng mình có thể đơn giản làm vệ sĩ của nàng. Như thế, hẳn là tốt hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro