Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tú Nghiên kéo tay Lâm Duẫn Nhi đi khỏi nhà hàng, đứng ở cửa, bỗng nhiên nhớ ra là tài xế Tiểu Phù còn đang ở trong nhà hàng, vì thế không nói thêm gì, trực tiếp đưa tay đón xe taxi, kéo Lâm Duẫn Nhi ngồi vào trong xe.

Lâm Duẫn Nhi giật mình mở to mắt, trong lòng thầm kêu: Bà cô à, cô nghênh ngang đón xe như thế muốn đi đâu hả? Nếu bị fan hâm mộ nhận ra thì phải làm sao?

"Khu sườn núi, số 178." Vừa lên xe, Trịnh Tú Nghiên liền nói địa chỉ.

Nghe Trịnh Tú Nghiên nói địa chỉ, Lâm Duẫn Nhi mới an tâm một chút. Còn tốt, còn tốt, cô gái này không có điên như vậy, không có chạy đi khắp nơi, trực tiếp đón xe về nhà. Nhưng có xe đưa đón riêng mà, vì sao lại đón xe chứ? Tuy tài xế Tiểu Phù còn chưa đi ra, nhưng chờ một chút rồi cũng sẽ ra mà? Cô không tin là Trịnh Tú Nghiên chạy ra rồi mà bọn họ còn có thể yên bình ngồi đó. Giá mà cô biết được, Trịnh Tú Nghiên một khắc cũng không muốn đứng ở đây, nàng chính là muốn lập tức mang Lâm Duẫn Nhi đến một nơi im lặng không có người, giống như trong lòng có điều muốn nói với Lâm Duẫn Nhi, hoặc có chuyện muốn hỏi cô, hoặc là sâu trong lòng muốn biết Lâm Duẫn Nhi sau khi nghe những lời đó có suy nghĩ gì, có cách nhìn thế nào, hoặc là...bản thân muốn vội vã giải thích cái gì đó... Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, giờ phút này, nàng nghĩ muốn thật nhanh tìm một nơi có thể nói chuyện.

Tài xế taxi lại không nhận ra Trịnh Tú Nghiên, vừa nghe địa chỉ liền nhấn ga. Xe chạy cực kỳ không ổn, giống như vội vã đi đầu thai. Phanh gấp không ngừng còn chưa tính lại còn thường mạo hiểm cướp đường chạy làm cho Lâm Duẫn Nhi giật mình lên tới cổ họng, một tay vô ý bắt lấy tay nắm cửa xe, tay kia thì gắt gao cầm lấy tay Trịnh Tú Nghiên, không phải vì cô muốn tìm cảm giác an toàn mà là cô muốn bảo vệ Trịnh Tú Nghiên. Nếu có thể cô thật sự muốn đem Trịnh Tú Nghiên toàn bộ ôm vào trong lòng mình.

Bỗng dưng, xe đột nhiên quẹo cua, Trịnh Tú Nghiên trực tiếp ngã vào người Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi kinh hãi, đưa tay đem Trịnh Tú Nghiên gắt gao ôm trong lòng mình, tức giận nói với tài xế xe, "Làm phiền ông chạy chậm một chút, chúng tôi không có gấp." Tài xế xe nhìn Lâm Duẫn Nhi qua gương, không có nói gì, nhưng mà cũng chạy chậm lại.

Trịnh Tú Nghiên không được tự nhiên tránh đi cái tay đang ôm eo mình của Lâm Duẫn Nhi, ngồi thẳng người ngay ngắn, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe nhìn thẳng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc.

"Reng..." Điện thoại của Trịnh Tú Nghiên vang lên, nàng nhìn màn hình thì thấy là Hiểu Đồng nên bắt điện thoại, "Hiểu Đồng, em với Tiểu Duẫn đi về trước, mọi người cũng về đi!" Nói xong chưa đầy hai giây liền cúp điện thoại, suốt đường đi hai người cũng đều im lặng không lên tiếng.

Xe chạy đến trước biệt thự, trả tiền xong, hai người một trước một sau yên lặng đi vào trong nhà. Dung mụ giống như thường lệ vui vẻ ra đón, thuận miệng hỏi này nọ, đương nhiên phần lớn là hỏi Lâm Duẫn Nhi, bởi vì Dung mụ biết Trịnh Tú Nghiên cũng không thích người ta hỏi nhiều.

Trịnh Tú Nghiên đang định đi lên lầu thì nhìn thấy Dung mụ còn đang lôi kéo Lâm Duẫn Nhi nói chuyện, đôi mày thanh tú nhăn lại, nhịn không được lên tiếng nói, "Tiểu Duẫn, cô theo tôi lại đây." Nói xong cũng mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Dung mụ, lập tức lên lầu.

"Dung mụ, cháu đi lên trước." Lâm Duẫn Nhi trong lòng có điểm bất an, không biết Trịnh Tú Nghiên nghiêm túc gọi mình lên vì chuyện gì. Là vì chuyện ăn khuya lúc nãy sao? Nhưng mà nếu vì chuyện vừa rồi thì cô ấy tìm mình làm gì? Vì mình chống đối cái tên đạo diễn thối nát đó sao? Trong lòng Lâm Duẫn Nhi nhất thời rốirắm, nàng bắt đầu tự đoán có phải hay không sắp bị mắng to rồi.

Gõ cửa, phía sau truyền đến một âm thanh lạnh lùng nhưng dễ nghe, "Vào đi."

Cửa không khóa, xoay nhẹ cửa mở ra, đi vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, yên lặng đứng thẳng ở phía cửa, lẳng lặng nhìn Trịnh Tú Nghiên đang đứng gần cửa sổ đưa lưng về phía cô. Trong chốc lát, Trịnh Tú Nghiên xoay người lại nhìn cô, nhìn Lâm Duẫn Nhi lẳng lặng đứng ở cửa, có vẻ tất cả đều thờ ơ lại có vẻ bất an thì trong lòng thấy giận, nàng cũng sẽ không ăn thịt cô, dùng một bộ dáng trong lòng run sợ, thấy chết không sờn là sao?

Thật ra, Lâm Duẫn Nhi nhìn qua thực rất bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta nhìn không ra trong lòng có cảm xúc gì. Nhưng Trịnh Tú Nghiên lại theo vẻ bề ngoài yên tĩnh của Lâm Duẫn Nhi mà thấy được cô phát ra suy nghĩ gì. Ít nhất, nàng cảm giác được Lâm Duẫn Nhi cảm thấy không được yên.

"Tôi cũng sẽ không làm gì cô, đến đây." Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ mở miệng, nàng nghĩ nếu mình không nói vậy, Lâm Duẫn Nhi sẽ tiếp tục đứng ở cửa không nhúc nhích.

Lâm Duẫn Nhi chần chừ một lát rồi chậm rãi cất bước tới gần Trịnh Tú Nghiên, ở khoảng cách hai thước thì dừng lại, "Cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Lâm Duẫn Nhi hơi bất an hỏi.

Trịnh Tú Nghiên lẳng lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi vài giây, cuối cùng trong lòng than thầm một tiếng, chậm rãi đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, mở miệng nói với giọng mệt mỏi, "Lại đây ngồi." Nói xong nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của Lâm Duẫn Nhi, tức giận không kiên nhẫn nói, "Sợ cái gì? Tôi cũng sẽ không làm gì cô."

Nhìn vẻ mặt buồn bực xinh đẹp của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi thở sâu, bước đến ngồi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, hai tay thật an phận đặt ở đầu gối, ánh mắt chăm chăm nhìn mặt đất. Không biết vì sao, ở cùng một phòng như vậy với Trịnh Tú Nghiên cô lại thấy khẩn trương.

Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi có loại bộ dáng thấy chết không sờn này thì phát hỏa, bình thường không phải thích tranh cãi với nàng sao? Giờ sao lại giống như dê núi chờ làm thịt vậy? Nhưng Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn vì chuyện này lãng phí thời gian, đây không phải nguyên nhân mà nàng kêu cô đến, nàng quyết định nên tranh thủ nói ra vấn đề mấu chốt, "Đêm nay..."

"Hở?" Lâm Duẫn Nhi quay đầu, mắt mang vẻ nghi hoặc nhìn Trịnh Tú Nghiên.

"Đêm nay vì sao lại giúp tôi?"Trịnh Tú Nghiên lấy hết dũng khí nói một hơi, nhưng lại cảm giác đây không phải là điều mình muốn hỏi.

"....?" Vì sao? Lâm Duẫn Nhi cũng không biết, chỉ là lúc nghe được tên kia nói Trịnh Tú Nghiên như vậy, trong lòng cô thấy tức giận, nhịn không được nên lên tiếng phản đối. Giờ hỏi cô vì sao, cô thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn nàng không trả lời, Trịnh Tú Nghiên hạ tầm mắt, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, sắp xếp lại suy nghĩ. Nàng cảm thấy mình nên hỏi đến điều quan tâm, hỏi vấn đề muốn đối phương trả lời thật lòng, "Cô tin những gì ông ta nói phải không?" Hỏi xong, nâng tầm mắt thẳng nhìn Lâm Duẫn Nhi, trong lòng thực sự muốn biết đáp án.

Lâm Duẫn Nhi vẫn im lặng nhìn Trịnh Tú Nghiên, không có trả lời ngay. Kỳ thật cô cũng không biết có nên tin hay không, nhưng trong lòng lại cực kỳ không muốn tin mấy điều đó. Trịnh Tú Nghiên mà cô biết không phải loại người muốn được nổi tiếng mà bán đứng thân thể, bán đứng tôn nghiêm. Vì thế, suy nghĩ vài giây xong, Lâm Duẫn Nhi quyết định, cô sẽ không tin mấy lời tên kia nói, "Cô không giống như người sẽ làm như thế, tôi tin cô." Những lời nói này lại đặc biệt kiên định.

Nghe Lâm Duẫn Nhi nói như vậy, tim Trịnh Tú Nghiên lại lạc một nhịp, nảy sinh lòng cảm kích cùng cảm động. Nàng không mong bất cứ ai tin tưởng sự trong sạch của nàng, nhưng nàng lại khát khao được Lâm Duẫn Nhi tin tưởng. Về phần vì sao lại thế, giờ phút này nàng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là, nàng hy vọng Lâm Duẫn Nhi tin tưởng sự trong sạch của nàng.

Có một số việc, một số lời nói nàng không muốn giải thích, nhưng trước sự tin tưởng kiên quyết của Lâm Duẫn Nhi, nàng lại muốn giải thích. Vì thế sau khi im lặng một hai phút xong, Trịnh tú Nghiên mới chậm rãi lên tiếng, "Lúc tôi vừa mới vào làng giải trí, cũng giống như mấy người mới khác, không chỗ nào nhìn đến, không được người ta xem trọng, không ai quan tâm chuyện của mình. Rất nhiều người vào làng giải trí, ai cũng muốn nổi tiếng vinh quang, nhưng người được nổi tiếng không có bao nhiêu. Bởi vì đi con đường này muốn nổi tiếng không phải dễ dàng, không chỉ dựa vào vận may mà còn cần nhờ quan hệ mới xem công ty đồng ý lăng xê cô hay không. Công ty mỗi năm có nhiều người mới như vậy, cần có tài năng, cũng cần công ty coi trọng cô, chọn cô đi bồi dưỡng. Thật sự không phải bằng vận may, haylà thực lực, cho nên...làng giải trí mọi người đều biết quy tắc ngầm..." Nói tới đây, Trịnh Tú Nghiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng muốn xem phản ứng của Lâm Duẫn Nhi, nhưng nàng thấy cô vẫn bình tĩnh như cũ, yên lặng chờ nàng nói tiếp.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi yên lặng chờ đợi, tuy rằng không nói gì, nhưng lại làm cho Trịnh Tú Nghiên có loại xúc động dâng tràn, có loại cảm giác được mong chờ. Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng dựa người vào sô pha, tiếp tục nói, "Lúc mới ra mắt, một người cũng không quen, người khác thấy cô không có chỗ dựa vững chắc , cũng không tìm đến cô chuốc phiền phức, chuốc vận xui. Có một số tiền bối còn có thể thường xuyên bắt cô làm này làm nọ, ở trong lòng bọn họ chính là nghĩ cô dễ bắt nạt. Những cô gái có sắc đẹp sẽ bị một số nam tiền bối, đạo diễn, nhà chế tác, lãnh đạo công ty cấp cao háo sắc đến quấy rầy, có người còn nói thẳng ra điều kiện, chính là cái gọi là quy tắc ngầm. Xem cô hy sinh được bao nhiêu thì sẽ đạt được trình độ mà cô mong muốn. Tôi cũng là giống một số ít nữ nghệ sĩ khác, thường xuyên bị bọn đàn ông quấy rầy. Cô cự tuyệt, bọn họ sẽ làm khó dễ cô khắp nơi, làm cô khắp nơi gặp trắc trở. Có một ngày, thư kí của Ngô phó tổng hẹn tôi đi ăn cơm, đó là một bữa ăn không thể không đi, trừ phi là rời khỏi Hoa Ngu. Vì thế, tôi đã đi, một thân một mình mà đi. Tuy rằng Ngô phó tổng cũng là một tên háo sắc, nhưng ngoài mặt cũng làm ra vẻ quân tử, cũng không làm khó tôi ra mặt, hay là động tay động chân gì, chỉ là đưa ra điều kiện để tôi về nhà từ từ suy nghĩ. Nếu đáp ứng làm tình phụ của hắn, hắn nhất định sẽ lăng xê để tôi nổi tiếng, nếu không muốn, hắn sẽ phong sát (chặn đứng hết mọi cơ hội làm việc) của tôi"

"Sau đó thì sao?" Nghe đến đó, Lâm Duẫn Nhi đặc biệt lo lắng. Tuy rằng đó là chuyện quá khứ, tuy biết mọi chuyện đã xong, là lịch sử không thể thay đổi, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn rất khẩn trương.

"Tôi không có đáp ứng hắn, nhưng tôi cũng không muốn bị người ta phong sát nên vẫn hy vọng nghĩ ra được một biện pháp vẹn toàn. Có thể nói là tôi may mắn, vì vô tình tôi trông thấy được Ngô phó tổng cùng một cô gái khác ôm ấp, rất thân thiết, vừa nhìn đã biết là tình nhân. Lúc ấy trong đầu bỗng nhiên nảy sinh ra một ý, chính là chụp hình lại, có thể lấy đó làm điều kiện để hắn buông tha tôi. Lúc ấy cũng chỉ có cách này, nhưng cũng không nắm chắc là hắn có thể đáp ứng điều kiện của tôi.Sau đó lại phát hiện, thì ra cô gái kia lại là em gái của vợ hắn. Biết mối quan hệ đó rồi, tôi có thể chắc chắn đưa ra điều kiện với hắn, phải nói với bên ngoài tôi là em gái nuôi của hắn. Còn có không được phong sát tôi, vì tôi biết, chỉ cần mọi người trong giới biết tôi là em gái hắn, thì tên háo sắc kia sẽ không đến quấy rầy tôi, cũng sẽ không làm khó dễ tôi khắp nơi. Tuy rằng tôi dùng thủ đoạn, sử dụng thủ đoạn không quang minh nhưng mà lúc ấy tôi chỉ muốn bảo vệ mình." Trịnh Tú Nghiên rất muốn giải thích cho Lâm Duẫn Nhi biết, lúc ấy nàng chỉ là bất đắc dĩ. Tuy nàng cảm thấy nàng không cần phải giải thích nhiều như vậy với Lâm Duẫn Nhi, nhưng nàng lại không muốn để Lâm Duẫn Nhi giữ lại hình ảnh không tốt nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro