Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự không muốn ăn một chút sao?" Lâm Duẫn Nhi cùng Đồng Dao hai người ngồi ở nhà ăn của công ty. Đồng Dao gọi thức ăn mà Lâm Duẫn Nhi chỉ gọi một ly trà sữa. Đồng Dao ngồi đối diện Lâm Duẫn Nhi, tay trái cầm thực đơn, nhẹ giọng hỏi, để Lâm Duẫn Nhi nhìn một mình cô ăn bỗng dưng thấy có chút ngượng ngùng.

Lâm Duẫn Nhi nhìn ra tâm tư của Đồng Dao, nhưng cô thật sự ăn không vô, vì vậy nên gọi chút trái cây. Đồng Dao khóe miệng cười cười, trong lòng khen thầm Lâm Duẫn Nhi thật sự là khéo hiểu lòng người, thái độ đối nhân xử thế cũng rất tốt.

"Sao em lại chạy đến làm vệ sĩ cho Tú Nghiên thế? Em là một cô gái yểu điệu, loại công việc này vừa buồn chán vừa nguy hiểm, không thích hợp với em." Đồng Dao cười nói, tuy rằng lời này rất dễ làm người khác hiểu ra ý xấu, nhưng biểu tình của Đồng Dao làm người ta không thể hướng theo ý xấu đó, chỉ nghĩ đó là ý tốt quan tâm mà thôi. Nhưng dù thế, Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ mỉm cười không đáp, bởi vì thực tế cô không thể nói ra câu trả lời, hơn nữa cô biết câu trả lời đối với Đồng Dao cũng không quan trọng, có lẽ đối phương chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

"Tú Nghiên là người tuy ngoài mặt thật lạnh lùng cao ngạo nhưng thật ra là người rất tốt, chỉ cần là có thể đi xuyên qua cánh cửa băng giá đó. Em mấy ngày nay đi theo em ấy, có bị ủy khuất gì không đó?" Đồng Dao hỏi câu này vì liếc mắt nhìn sơ đã thấy Trịnh tú Nghiên đối với Lâm Duẫn Nhi rất lạnh lùng. Lần trước đem máy chụp ảnh quăng đi, có thể thấy Trịnh Tú Nghiên chán ghét Lâm Duẫn Nhi đến mức nào, mà Lâm Duẫn Nhi hiện tại đi theo Trịnh Tú Nghiên, rất khó nói không lọt vào đôi mắt lạnh băng đó, chịu chút ủy khuất là lẽ thường.

Ủy khuất? Nhớ tới Trịnh Tú Nghiên mấy ngày qua thái độ đối với cô có hàng trăm sự biến đổi, Lâm Duẫn Nhi trong lòng cười khổ. Kia có phải là ủy khuất không? Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên thường xuyên chọc ghẹo cô, cô cũng thấy tức giận, nhưng không phải ủy khuất. Nhưng mà... Nghĩ đến sáng nay...Lâm Duẫn Nhi thật sự thấy có chút nghẹn khuất, cái cô họ Trịnh kia vì cái gì mà cứ cố tình nói vài câu chọc tức cô chứ? Không thể đối tốt với cô, ôn nhu một chút sao? Nghĩ đến ôn nhu, trong đầu lại hiện lên bộ dáng lúc Trịnh Tú Nghiên giúp cô thay thuốc, trong lòng thật sự trào ra ủy khuất. Cô muốn Trịnh Tú Nghiên có thể ôn nhu như vậy với cô, cho dù không phải ôn nhu, cũng không cần cứ đối nghịch với cô. Sáng nay vốn tâm tình tốt lắm, thế mà vẫn phải làm cho cô trở nên buồn bực, nữ nhân đáng hận...

Nhìn Lâm Duẫn Nhi lẳng lặng cúi đầu nhìn mặt bàn, cứ thế gương mặt không có biểu cảm hay cảm xúc gì. Nhưng mà như vậy cũng là một loại biểu tình, cảm xúc không phải sao? Đồng Dao trong lòng thầm than, xem ra là chịu ủy khuất, nhưng mà Tú Nghiên không phải loại người tính toán chi li, trừ phi là bị Lâm Duẫn Nhi thật sự chọc giận, nếu đúng như vậy, Lâm Duẫn Nhi sau này sẽ không dễ dàng gì, vì cô hiểu Trịnh Tú Nghiên, tuy nàng không phải là người so đo, nhưng là người yêu ghét rõ ràng, có thù oán, nàng nhất định sẽ trả.

"Tiểu Duẫn, hay là tôi đi tìm người nói một tiếng, chuyển em qua làm cho tôi được không?" Đồng Dao cũng có vệ sĩ, cô nói thế không phải có ý gì khác, chỉ là không đành lòng nhìn Lâm Duẫn Nhi chịu ủy khuất, cũng không muốn Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi lại buồn bực. Nếu hai người đều không vui vẻ, cô thấy tách ra là đúng đắn nhất.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn đầu nhìn Đồng Dao. Tuy rằng cô biết đi theo Đồng Dao sẽ càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà, cô không muốn, cô không muốn chuyển đi theo Đồng Dao. Không biết vì sao, đáy lòng chính là muốn đi theo Trịnh Tú Nghiên. Dù sẽ bị chọc ghẹo, nhưng là cô chỉ muốn ở bên Trịnh Tú Nghiên. Hỏi cô vì sao? Cô không biết, trong lòng chỉ là nguyện ý đến bên Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần đâu, cám ơn Đồng tỷ. Cố tiểu thư rất tốt, đối xử với tôi cũng không có gì, quan hệ giữa chúng tôi hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều.". Vì để Đồng Dao không chuyển cô đi, cô chỉ có thể nói như vậy. Nhưng điều cô nói cũng là tình hình thực tế, Trịnh Tú Nghiên tuy rằng vẫn trêu chọc cô, nhưng mà, cô có thể cảm giác được Trịnh Tú Nghiên đối tốt với cô.

Đồng Dao tuy rằng hy vọng Lâm Duẫn Nhi đi theo mình, nhưng cô sẽ không ép buộc, cô tôn trọng sự lựa chọn của Lâm Duẫn Nhi. Mặt lộ mỉm cười, chuyển đề tài, nói chút chuyện phiếm thú vị thoải mái, làm cho Lâm Duẫn Nhi nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

"Dừng" Đây là tiếng kêu dừng lần thứ mười hai trong phòng ghi âm ngày hôm nay. "Trịnh tỷ, nghỉ ngơi một chút nhé?" Người chỉnh âm thanh dùng micro trong phòng chỉnh âm nói với Trịnh Tú Nghiên trong phòng cách âm. Liên tục kêu dừng, trong lòng Trịnh Tú Nghiên cũng rất buồn phiền, kéo tai phone xuống, vẻ mặt lạnh băng buồn bực đi ra phòng cách âm, im lặng đi đến sôpha bên cạnh ngồi xuống, lặng lẽ ngẩn người, không để ý đến bất cứ ai. Hai người chỉnh âm cùng nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên hôm nay không ổn. Lúc trước ghi âm phần lớn đều một lần là xong, bọn họ tới giờ cũng chưa từng hô dừng lần nào, chỉ có Trịnh Tú Nghiên tự mình thấy không hài lòng nên thu âm lại. Chỉ có hôm nay, Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không có tâm trạng, chưa từng bảo chỉnh âm dừng lần nào mà đã liên tục mười hai lần kêu dừng. Bọn họ nhìn vẻ mặt Trịnh Tú Nghiên rầu rĩ không vui, hình như có tâm sự. Một người trong đó cầm ly nước đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống, đưa nước cho cô, "Hay là xếp lịch ngày khác?". Hôm nay Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không có tâm trạng, người chỉnh âm cũng là có ý tốt đề ra ý kiến, cho nàng nghỉ ngơi một chút. Nhưng ai biết Trịnh Tú Nghiên lại buồn bực nói một câu, "Không, hôm nay nhất định phải ghi âm được vài bài.". Nàng là tự giận bản thân mình, bực bội với mình. Cái này không phải là nàng, tuyệt đối không phải. Giọng hát của nàng chưa từng có người nghi ngờ, nàng là một ca sĩ thực lực, đến giờ vẫn chưa từng xảy ra tình trạng này, cảm xúc luôn đặt đúng chỗ. Hôm nay, nàng hoàn toàn không có biện pháp nhập tâm, mà ca khúc lại cần tình cảm. Nàng biết nguyên nhân, nhưng việc nàng biết nguyên nhân lại gây ra phiền não.

"Được rồi, vậy Trịnh tỷ nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta sẽ làm lại." Người chỉnh âm nhìn ra, hôm nay Trịnh Tú Nghiên không chỉ không có tâm trạng ca hát, ngay cả tính tình cũng thay đổi, rõ ràng nhìn ra Trịnh Tú Nghiên hôm nay tâm tình cực kỳ không tốt, vì ngày trước Trịnh Tú Nghiên luôn hòa nhã dễ gần, đối với bọn họ cũng rất lễ phép. Nếu tâm tình không tốt, người chỉnh âm cũng thức thời yên lặng tránh đi, hắn không muốn làm vật hi sinh.

Trịnh Tú Nghiên cầm ly nước, ánh mắt thẳng nhìn cái ly, nhìn trống rỗng, trong đầu lại xuất hiện cảnh Lâm Duẫn Nhi mặc váy ngủ ngồi ở trên giường ôn nhu nhìn nàng, nghĩ đến cảnh đó mà để Đồng Dao nhìn thấy, trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Lại nghĩ tính cách của Đồng Dao, người ôn nhu trong đầu kia rất có khả năng bị Đồng Dao ôm chặt trong lòng, hai người ôm quấn lấy nhau hiện rõ trong đầu nàng, giống như là tận mắt nhìn thấy. Hình ảnh đó kích thích làm cho nỗi lòng buồn phiền của Trịnh Tú Nghiên bắt đầu phát cuồng, toàn thân giống như có vô số con kiến bò qua, làm cho nàng ngồi đó cũng thấy bất an...Không được, cứ như vậy sẽ phát điên mất, nàng không định cố gắng nhẫn nhịn, cố nén chỉ làm cho nàng càng phát cuồng. Vì thế, Trịnh Tú Nghiên đem ly nước đặt trên bàn, lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, tìm được cái tên làm cho nàng chán ghét, lại vừa làm cho trong lòng nàng loạn cả lên, gọi đến...

"Cô ở đâu?" Điện thoại gọi được, Trịnh Tú Nghiên không kiên nhẫn, vừa vội vàng lại vừa lạnh băng hỏi.

"Ưm?" Bên kia phát ra một tiếng miễn cưỡng từ cổ họng như thanh âm than nhẹ, một tiếng này làm cho Trịnh Tú Nghiên nóng vội co rút lại, toàn thân run lên, thiếu chút nữa là phát tiết lên, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Nàng không biết Lâm Duẫn Nhi ở đâu, không biết Lâm Duẫn Nhi đang làm cái gì, nàng chỉ biết Lâm Duẫn Nhi đi với Đồng Dao, một tiếng cực kỳ dụ hoặc này phát ra, giống như là than nhẹ "Ưm" làm cho nàng nghĩ tới hai người thân mật, tức giận làm nàng thiếu chút nữa đập bể điện thoại. Không phải nàng có suy nghĩ bậy bạ, mà là tính cách của Đồng Dao nàng biết rõ, cũng biết sự quyến rũ của Đồng Dao. Tuy rằng cô ấy là nữ, nhưng mà quan hệ với con gái cũng không ít. Ghê tởm hơn là, cô gái ở cạnh, thường không cần tới một ngày đã bị cô làm cho cam tâm tình nguyện phát sinh quan hệ, mà Lâm Duẫn Nhi là người Đồng Dao quan tâm, giờ phút này hai người lại đang ở cùng nhau, Trịnh Tú Nghiên lo lắng, nàng không nghĩ ra mình vì cái gì lo lắng, vì cái gì để ý, vì cái gì tức giận, vì cái gì buồn phiền bất an...Tóm lại, giờ phút này nàng không có tinh thần nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ biết, nhất định không thể để cho Lâm Duẫn Nhi trở thành người của Đồng Dao.

"Cô ở đâu?" Trịnh Tú Nghiên đã muốn không để ý đến hình tượng mà rống giận, bộ dáng hổn hển, dọa người chỉnh âm bên cạnh.

Trịnh Tú Nghiên gầm lên giận dữ làm cho Lâm Duẫn Nhi bên kia hoảng sợ, còn đang mơ mơ màng màng sắp ngủ say làm cô lập tức tỉnh lại, mắt rốt cuộc cũng mở ra.

"Cô ở đâu? Mau nói tôi biết, cô ở đâu?" Điện thoại lại truyền đến giọng nói rống giận của Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi khó chịu, sao lại rống cô chứ? Ngủ một giấc không được à? Gấp cái gì mà gấp? Lâm Duẫn Nhi tưởng Trịnh Tú Nghiên ghi âm xong muốn tìm cô đi đâu, cho nên nghe giọng điệu Trịnh Tú Nghiên không tốt, rống giận với cô, đáy lòng cô rất khó chịu oán giận, mở miệng nói chuyện, giọng điệu tất nhiên là không thể tốt được, "Làm gì hả? Tôi ở phòng nghỉ đó!..." Lâm Duẫn Nhi còn muốn lên án vài câu, nhưng mà lời nói lên tới cổ họng, điện thoại bên kia đã cúp máy.

Trịnh Tú Nghiên vừa nghe đến phòng nghỉ, liền càng xác định ý nghĩ của mình, chờ không được Lâm Duẫn Nhi nói hết câu, đã tức giận cúp máy, chạy vội ra khỏi phòng ghi âm, hướng phòng nghỉ của nàng đi tới...

"Là ai đó!" Lâm Duẫn Nhi khó chịu thấp giọng oán hận nói, tiếp tục nằm ở ghế sô pha mà ngủ. Dù sao cô cũng không có việc gì làm, nhàm chán nên cô muốn ngủ, vừa mới nhắm mắt một hồi, cửa lại đột nhiên phát ra tiếng động lớn, mở ra...

Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng động vội vã mở mắt ra, tầm mắt bắn thẳng...Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt lạnh băng xanh mét đứng ở cửa... Đôi môi kinh ngạc khẽ mở, mắt đẹp ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn chăm chú Trịnh Tú Nghiên đang đứng ở cửa...

Trịnh Tú Nghiên cũng là ngẩn người ra, sao lại chỉ có một mình cô ta? Đồng Dao đâu?

Bốn mắt đều kinh ngạc nhìn nhau, mang theo chút hoài nghi...

Không như điều mình nghi ngờ, Trịnh Tú Nghiên trong lòng lập tức bình tĩnh, một thân nóng vội nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ, đi vào phòng nghỉ, đóng cửa phòng lại, làm bộ như vô tình thuận miệng hỏi, "Đồng Dao đâu rồi? Đi rồi sao?"

Lâm Duẫn Nhi trong lòng kinh ngạc cũng dịu xuống, lại tiếp tục giống lúc nãy thấy khó chịu với Trịnh Tú Nghiên, quay đầu, không nhìn nàng, tiếp tục nằm ở sô pha nhắm mắt ngủ. Đồng Dao ở đâu làm sao tôi biết, muốn tìm sao không gọi điện thoại đi? Tôi với cô ta cũng không quen, cô với cô ta mới là quan hệ tình nhân mà.

Nhìn thái độ của Lâm Duẫn Nhi, vừa bình tĩnh trong lòng lại nổi lên lửa giận. Thái độ gì đây hả, nổi giận đùng đùng đi qua, đưa tay kéo người Lâm Duẫn Nhi lại đối mặt nàng, "Lúc nãy có phải cô ở cùng Đồng Dao không?", giọng điệu rất không thân thiện.

Bị kéo mạnh Lâm Duẫn Nhi giận dỗi, căm tức Trịnh Tú Nghiên. Cô gái này không hiểu bị cái gì nữa? Sao lại hung hăng với mình chứ? Cô chọc giận cô ta chỗ nào? Cô ngủ cũng chọc giận cô ta sao? cứ hỏi, cứ hỏi...Lâm Duẫn Nhi không kiên nhẫn bỏ tay Trịnh Tú Nghiên ra, "Đồng Dao ở đâu làm sao tôi biết, vừa rồi ăn cơm xong thì cô ấy đi, tôi làm sao biết cô ấy đi đâu.." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi giống như hiểu ra vì sao Trịnh Tú Nghiên chất vấn mình Đồng Dao ở đâu. Chẳng lẽ là vì ghen? Nghĩ mình với Đồng Dao có gì đó? Trời ạ... Trong lòng Lâm Duẫn Nhi kêu rên một tiếng, cô mới không làm người thứ ba, vì thế vội vàng giải thích, "Trịnh tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi với Đồng Dao không có gì, tôi chỉ cùng cô ấy đi ăn một bữa cơm, sau đó cô ấy đi, không có gì nữa."

Nghe đến Lâm Duẫn Nhi không kiên nhẫn kêu lên là cùng Đồng Dao ăn cơm xong thì đi, vừa yên lòng lại nghe Lâm Duẫn Nhi giải thích tiếp, cả người đều sợ ngây ra, trợn tròn mắt. Cảm giác hình như cô ta hiểu lầm mình ghen với cô ta? Thần kinh, ai ghen với cô, mình khi nào lại ghen chứ? Có bệnh...   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro