Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người yên lặng dùng bữa thì Hiểu Đồng đến, "Tú Nghiên, xong chưa? Có thể đi được chưa?"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười với Hiểu Đồng, lấy khăn tay tao nhã nhẹ nhàng lau lau miệng, giương mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi phía đối diện. Thấy Lâm Duẫn Nhi còn chưa ăn xong cũng đã đứng lên, ánh mắt bèn nhíu lại, "Cô còn chưa ăn xong." Giọng nói nghe không ra cảm xúc gì.

Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên hai giây, dời tầm mắt đi, "Ăn no rồi, tôi đi lấy quần áo cho cô." Nói xong liền chạy lên lầu. Trịnh tú Nghiên định nói là quần áo để mình lấy được rồi, nhưng nghĩ đến hôm qua là mình đem nhiệm vụ kia giao cho Lâm Duẫn Nhi, nếu giờ không cho, cô ta có thể hay không nghĩ nhiều, nghi ngờ vô căn cứ? Đến lúc đó mình phải nói sao đây? Nói cô là vì tôi nên mới bị thương, tôi không muốn chỉnh cô nữa à? Đáy lòng Trịnh Tú Nghiên bật cười, muốn thì để cho cô lấy đi, dù sao quần áo cũng không nhiều.

Lâm Duẫn Nhi mở tủ quần áo, nhìn trong tủ treo hai bộ quần áo khiến Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên không tin được những gì mình thấy. Sao lại chỉ có hai bộ chứ? Mình không phải mở nhầm tủ quần áo chứ? Lâm Duẫn Nhi vội vã nhìn trái nhìn phải, xác định đúng là tủ quần áo này rồi. Đúng vậy, nhưng hôm nay quần áo sao lại ít thế? Lặng lẽ suy ngẫm hai giây, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mắt mỉm cười, đưa tay lấy quần áo, đóng kĩ cửa lại, trong lòng vui vẻ xuống lầu. Xem ra, Trịnh Tú Nghiên cô vẫn còn rất tốt, ngoài lạnh trong nóng, miệng dao nhưng tâm đậu hủ.

Trịnh Tú Nghiên đứng ở phòng khách nói gì đó với Hiểu Đồng, khóe mắt liếc thấy Lâm Duẫn Nhi từ trên lầu đi xuống, tầm mắt chuyển đến trên mặt cô. Nhìn Lâm Duẫn Nhi bộ dáng có vẻ vui, không biết vì sao trong lòng Trịnh Tú Nghiên lại không bình tĩnh. Lâm Duẫn Nhi như vậy làm cho nàng rất muốn trêu chọc, nhìn Lâm Duẫn Nhi kích động, bộ dáng nghẹn khuất nàng mới cảm thấy vui vẻ. Nghĩ thế liền làm, mặc kệ phòng khách đang có vài người, Trịnh Tú Nghiên mang theo giọng điệu khiêu khích, chầm chậm lên tiếng, "Cô vào phòng tôi nhìn thấy cái gì vậy? Vẻ mặt say mê mờ ám."

Lâm Duẫn Nhi ngẩn ra, nụ cười trên mặt cứng lại, nháy mắt cơn tức giận chạy thẳng lên não, "Tôi? Tôi ở phòng cô nhìn thấy gì chứ? Trong phòng cô có cái gì đẹp? Mời tôi vào tôi còn không muốn vào." Quá đáng, nói như mình rình coi phòng cô ta vậy, còn cái gì say mê mờ ám! Phòng cô có cái gì có thể làm người ta thích nhìn chứ?

Trịnh Tú Nghiên nhu hòa nở nụ cười, chậm rãi đi đến đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nụ cười rộng mở nhìn Lâm Duẫn Nhi. Đúng, Lâm Duẫn Nhi nên như thế, mang theo tức giận nghẹn khuất, tâm tình Trịnh Tú Nghiên tốt lên.Nhưng là nhìn Lâm Duẫn Nhi như vậy, làm cho nàng đáy lòng sinh ra một loại cảm giác khác không rõ, nhịn không được đưa tay ôm lấy hai má Lâm Duẫn Nhi. Khoảnh khắc chạm vào, trong lòng hai người đều giật mình run lên...Trịnh Tú Nghiên nhận ra cử chỉ của mình, hai ngón tay vội cong lại, véo gương mặt trắng noãn của Lâm Duẫn Nhi, vẻ mặt cao nhã lạnh nhạt cười,"Tôi không mời, cô không phải cũng tự vào sao?"

Lâm Duẫn Nhi tức giận nhìn Trịnh Tú Nghiên, một tay đẩy tay Trịnh Tú Nghiên đang nắm lấy mặt mình, giận dỗi hừ một tiếng, lập tức theo bên người Trịnh tú Nghiên mà đi qua. Cô thật giận, cái cô Trịnh Tú Nghiên này làm cô không thể nắm bắt được. Buổi sáng rõ ràng ôn nhu như vậy, tại sao giờ lại cố ý chọc mình giận chứ? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu suy nghĩ của Trịnh Tú Nghiên. Cô là giận, nhưng mà, đáng ghét không phải là giận, mà còn là ấm ức, trong lòng có cảm giác khổ sở, sao lại có cảm xúc đó cô cũng không biết, cô chỉ biết là cô không muốn Trịnh Tú Nghiên cố tình đối xử như thế với cô.

Trịnh Tú Nghiên ngẩn ra, đứng lặng ở kia, nụ cười ôn nhu trên mặt cũng cứng lại. Nàng không nghĩ Lâm Duẫn Nhi lại không phản ứng lại, chỉ là căm tức liếc nàng một cái. Cái liếc mắt kia, nàng nhìn thấy, tuy chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng là tia ưu thương che giấu bằng sự tức giận vẫn rơi vào trong mắt nàng, khắc vào trong đầu nàng. Không biết vì sao, tia ưu thương kia làm cho lòng nàng có chút khó chịu. Không, không chỉ là một chút, loại cảm giác này, giống như là mình đang ức hiếp một người mà ai cũng yêu mến, làm như mình phạm một loại tội cực ác.

"Duẫn Nhi" đáy lòng gọi một tiếng, nàng không dám quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng phát hiện mình thì ra lại không có can đảm. Là nàng đã làm tổn thương cô sao? Tại sao chứ? Tại sao lại gây tổn thương? Không phải chỉ muốn đùa thôi sao? Tại sao nàng lại cảm nhận được cảm giác tổn thương của cô chứ? Tại sao trong mắt cô, nàng lại nhìn thấy một tia ưu thương? Là vấn đề ở cô ấy hay là vấn đề của bản thân mình? Trịnh Tú Nghiên có chút sợ khi nghĩ đến vấn đề này, nàng cảm thấy nàng không nên cứ suy nghĩ vấn đề này mãi. Bởi vì người kia là Lâm Duẫn Nhi, là một Lâm Duẫn Nhi mình vẫnk hông thích. Quan trọng là, Trịnh Tú Nghiên nàng sẽ không cùng một cô gái có tình cảm gì, cũng là không thể. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải cứ suy nghĩ về nó? Nàng và Lâm Duẫn Nhi, vĩnh viễn đều chỉ có thể là quan hệ công việc, ngay cả là bạn bè cũng không. Trịnh Tú Nghiên nghĩ xong, trên mặt lại khôi phục vẻ điềm tĩnh, xoay người hướng ngoài cửa mà đi, "Hiểu Đồng, đi thôi!"

Hiểu Đồng ngơ ngác "Ờ" một tiếng. Vẻ mặt thay đổi của Trịnh Tú Nghiên cô thấy rõ, cô cảm thấy kì lạ, vì sao Trịnh Tú Nghiên lại đối xử với Lâm Duẫn Nhi khác như vậy. Trịnh Tú Nghiên không phải là loại người thích trêu đùa người khác, nhưng qua hai ngày ở chung, cô phát hiện Trịnh Tú Nghiên rất thích chọc ghẹo Lâm Duẫn Nhi, chọc ghẹo xong trên mặt còn có thể lộ ra vẻ tươi cười. Hiểu Đồng nhìn ra được, loại tươi cười này không phải là nụ cười khách sáo ngụy trang mà Trịnh Tú Nghiên thường ngày vẫn cười với người khác, đó là một nụ cười từ trong lòng. Khi đó, tâm tình Trịnh Tú Nghiên cũng tốt lên, cùng với vẻ khách sáo với người khác, điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày hoàn toàn không giống nhau. Nói là hai người có thù oán, Hiểu Đồng nhìn không ra. Nói là có tình cảm, cô cũng nhìn không ra.

Hai người không nói gì nữa, ngay cả tầm mắt cũng tránh đối phương, đi đến chỗ quay MV, hai người cũng không liếc nhìn nhau một cái. Buổi chiều, hai người trở về công ty, ở trước cửa phòng ghi ấm số 2 vô tình gặp Đồng Dao. Trịnh Tú Nghiên giật mình, ánh mắt hiện lên một tia sáng, sao chị ấy lại ở đây? Chị ấy không phải tập luyện cho buổi nhạc hội của mình sao? Trong nháy mắt, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt ảm đạm. Nàng biết, Đồng Dao là vì Lâm Duẫn Nhi mà đến.

"Tú Nghiên" Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên, vẻ mặt Đồng Dao tươi cười chào. Ánh mắt liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi ở phía sau Trịnh Tú Nghiên, nhìn thấy vẻ mặt tĩnh lặng, ánh mắt mông lung, hình như không nhìn đi nơi nào, cũng đừng nói là nhìn cô. Đồng Dao thấy kì lạ, hình như có vẻ không vui?

"Sao chị lại đến đây? Không phải là đang tất bật luyện tập cho buổi nhạc hội sao?" Trịnh Tú Nghiên trên mặt mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh.

Đồng Dao kéo tay Trịnh tú Nghiên cười, giọng nói nhỏ xuống, bên tai Trịnh Tú Nghiên nói khẽ, "Em biết là vì cái gì mà, nhưng mà thời gian không nhiều lắm, chị sẽ phải nhanh trở về. Buổi chiều em đi ghi âm à? Chị ở đây không làm phiền em, em đi làm việc đi!". Hai người quen thân nhau, nói chuyện cũng không khách sáo, cô biết Trịnh Tú Nghiên bận rộn, cô cũng không muốn quấy rầy Trịnh Tú Nghiên, cô đến là để chính thức làm quen với Lâm Duẫn Nhi.

Không biết vì sao trong lòng Trịnh Tú Nghiên thấy không thoải mái, nàng cười không nổi, nhưng vẫn cố nở nụ cười nhạt, nói một câu, "Được, em đi làm việc trước." Không quay đầu bước vào phòng ghi âm.

"Duẫn Nhi." Đồng Dao nhiệt tình chào hỏi, đến gần Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, tầm mắt dừng ở gương mặt xinh đẹp của Đồng Dao, gượng ép mỉm cười, lễ phép chào hỏi, "Đồng tiểu thư, chào cô!"

"Ôi chao, gọi như thế không hay, rất khó nghe. Gọi tôi Đồng Dao là được rồi." Giọng nói Đồng Dao nghe vui sướng, nụ cười càng đậm.

Lâm Duẫn Nhi cười khẽ, cô phát hiện Đồng Dao là dạng người mang vẻ không sao cả, tươi cười đậm làm cho người ta nhìn không khỏi chịu sự cuốn hút này mà vui lên. Cô cảm thấy Đồng Dao có một sức hút riêng, là loại làm cho người ta không thể từ chối. Cô gái như thế, nhất định được rất nhiều người thích phải không? Trách không được Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng như vậy mà cũng ...Nghĩ đến mối quan hệ giữa Trịnh Tú Nghiên và Đồng Dao, trong lòng Lâm Duẫn Nhi thắt lại. Hai người thật sự là quan hệ đó sao? Tự hỏi xong, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bản thân thật buồn cười, hai người là quan hệ gì thì có liên quan gì đến cô? Nụ cười của Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao mang theo tia chua xót.

Đồng Dao nhìn thấy, trong lòng thấy lạ, định mở miệng nói chuyện.

"Hai người ở đây nói chuyện, tôi đến khu hút thuốc một lát." Trần Bân nhận ra ở đây không thích hợp, liền mượn cớ rời đi. Đợi Trần Bân tránh đi rồi, Đồng Dao xoay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, trên mặt tươi cười nhạt đi, nhẹ giọng hỏi, "Sao thế? Không vui à?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩn ra, sao lại bị nhìn ra thế? Chẳng lẽ biểu hiện của mình lại rõ ràng vậy sao? Lâm Duẫn Nhi tự chế giễu. Lâm Duẫn Nhi à Lâm Duẫn Nhi, mi rốt cuộc làm sao thế hả? Cảm xúc của mi có phải rất khó hiểu, rất kì lạ hay không? Lâm Duẫn Nhi vội vàng thu thập lại nội tâm lộn xộn, nhìn Đồng Dao mỉm cười, "Không sao, làm phiền Đồng...tỷ rồi." Vốn định gọi Đồng tiểu thư, nhưng mà thấy Đồng Dao để ý, nên sửa miệng lại. Tuy rằng Đồng Dao muốn cô gọi thẳng tên, nhưng cô cảm thấy quan hệ giữa mình và Đồng Dao gọi thẳng tên thì không lễ phép, liền đổi thành tỷ, mặc kệ là đối phương có lớn hơn cô hay không, tỷ là một loại tôn xưng, gọi tỷ luôn đúng. Nói xong câu này, Lâm Duẫn Nhi đã muốn rời đi, vì sau lần bị đau bao tử đó, Trịnh Tú Nghiên đã nói với cô rằng, lúc nàng ghi âm hay luyện vũ đạo, cô không cần đứng ngốc ở cửa mà chờ, có thể tùy ý đi làm chuyện của mình, nàng có việc sẽ gọi điện cho cô.

Tuy gọi Đồng tỷ cũng không hợp ý Đồng Dao, nhưng là nghĩ so với gọi Đồng tiểu thư thì tốt hơn. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp, dù sao cô cũng không vội mà ép Lâm Duẫn Nhi gọi cô thân mật. Thấy Lâm Duẫn Nhi muốn đi, vội lên tiếng cản lại, "Duẫn Nhi, hiện tại chắc em không có việc gì phải không? Vậy có thể cùng đi ăn với tôi một bữa?"

Lâm Duẫn Nhi là vệ sĩ của Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên đang ghi âm, Đồng Dao đương nhiên biết Lâm Duẫn Nhi sẽ không có việc gì làm. Nhìn ánh mắt nghi ngại của Lâm Duẫn Nhi, Đồng Dao vội tỏ vẻ đáng thương, "Hôm nay cả ngày tập luyện vũ đạo, cũng chưa kịp ăn cơm trưa, bụng rất đói á! Tú Nghiên lại đang ghi âm, không có người cùng ăn rất chán, một người ăn cơm cũng không có hương vị, em đi ăn cùng tôi nhé?" Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, rất mong chờ, cũng rất đáng thương. Làm Lâm Duẫn Nhi có loại ảo giác, nếu mình từ chối, sẽ là một người cực tàn nhẫn. Bất đắc dĩ, Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, dù sao cô bây giờ cũng không có việc gì làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro