Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng mệt chết được nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không ngủ ngon. Bởi vì cô luôn vô ý xoay người đụng đến vết thương đau mà tỉnh. Cứ như thế lặp đi lặp lại, cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, cô cảm thấy mình giống như căn bản là không có ngủ, càng ngủ càng mệt, càng ngủ càng khốn đốn. Nhưng mà cô là người rất có quan niệm thời gian, dù mệt mỏi, không mở mắt được, cô cũng bắt buộc bản thân bò khỏi giường, dùng nước lạnh làm tỉnh.

"Cốc, cốc, cốc." Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, Lâm Duẫn Nhi giật mình. Sáng sớm thế này là ai kia chứ? Lâm Duẫn Nhi cầm khăn lau khô nước trên mặt, quay người đi mở cửa. Trịnh Tú Nghiên? Lâm Duẫn Nhi vẻ ngạc nhiên hiện hết lên mặt, cô gái kia sáng sớm đã đến đây làm gì thế?

Trịnh Tú Nghiên trống rỗng liếc Lâm Duẫn Nhi một cái. Có gì ngạc nhiên chứ,đây là nhà của nàng, nàng xuất hiện ở trong này rất lạ sao? Cô ngạc nhiên như vậy mới là kì lạ đó. Trịnh Tú Nghiên lập tức đi qua Lâm Duẫn Nhi vào phòng.

Này, con gái gì mà không lễ phép như thế chứ? Tôi còn chưa cho cô vào mà! Vừa muốn lên tiếng, bỗng nhớ lại đây là nhà người ta, vội vã đem lời nói tới cổ họng nuốt trở vào, thay đổi thành một câu khác, "Sớm như vậy, cô tìm tôi có việc à?" Giọng nói nghe lễ phép bình thản, không có chút tức giận, nhưng mà trong lòng đã bị Trịnh Tú Nghiên làm gợn sóng. Vì sao cô ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên luôn không thể bình tĩnh?

Trịnh Tú Nghiên xoay người liếc Lâm Duẫn Nhi, "Thay thuốc cho cô." Đơn giản rõ ràng nói bốn chữ.

"Lại thay? Tối hôm qua vừa mới thay mà." Nói xong, nhớ tới tình cảnh thay thuốc tối hôm qua, mặt bỗng dưng đỏ lên. Sợ bị Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy, vội vã xoay người đến trước tủ quần áo, làm bộ như đang vội vàng chọn quần áo để mặc.

Trịnh Tú Nghiên trong đầu cũng xuất hiện cảnh nàng giúp Lâm Duẫn Nhi thay thuốc tối hôm qua. Ánh mắt yên lặng nhìn bộ dáng gấp gáp của Lâm Duẫn Nhi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nàng cảm thấy Lâm Duẫn Nhi khi đó thực dịu dàng, thực quyến rũ. Nàng bị mê hoặc nhưng nhìn trong mắt cũng chỉ như bình thường, cũng không để trong lòng. Mà thật ra, nàng thích Lâm Duẫn Nhi như vậy, đặc biệt là khi đối phương dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

"Lại đây, tôi giúp cô thay thuốc, tôi còn phải đến chỗ quay MV nữa." Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống ghế, mở hộp thuốc ra, cúi đầu lấy thuốc, nói với Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cầm trong tay một bộ quần áo đi đến trước mặt Trịnh Tú Nghiên, từ trên cao nhìn xuống Trịnh Tú Nghiên đang lục lọi đống băng gạc, "Tối hôm qua vừa thay, sáng nay không cần thay được không?"

Trịnh Tú Nghiên không để ý tới cô, tiếp tục hí hoáy chuẩn bị. Chuẩn bị xong, kéo một cái ghế dựa đến trước mặt mình, "Ngồi, cô nghe lời tôi sẽ nhẹ tay. Nếu như cô còn than vãn, tôi không dám cam đoan là sẽ không thấy phiền mà tay run nha."

"...." Lâm Duẫn Nhi thấy giận. Cô đang uy hiếp tôi sao? Tôi sẽ không thay, tôi không tin tôi không thay cô có thể đưa tay đụng đến vết thương của tôi. Đáng ghét, nữ nhân đáng ghét. Sao lại cứ muốn đối nghịch với cô kia chứ? Là cô sai lầm rồi, cô không nên tới tiếp cận cái cô Trịnh Tú Nghiên tim lạnh này, là cô tự mình gây họa.

"Đừng ép tôi đánh nha." Trịnh Tú Nghiên tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, vẻ mặt thảnh thơi, giọng nói mềm nhẹ, lời nói nói ra làm cho Lâm Duẫn Nhi nghiến răng. Cô ghét nhất bị người khác uy hiếp, cô không đổi, nói không đổi sẽ không đổi, nghiêng đầu xoay người, lạnh lùng nói một câu, "Làm phiền Trịnh tiểu thư tránh mặt, tôi muốn thay quần áo."

"Cô thay đi, tôi cũng không phải không cho cô thay, đều là con gái, tôi sao phải tránh mặt? Trừ phi cô thực chất là con trai?" Trịnh Tú Nghiên nói xong, nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

"Trịnh Tú Nghiên..." Lâm Duẫn Nhi giận rống lên, cô nhìn Trịnh Tú Nghiên cười đến xán lạn, gương mặt xinh đẹp, cô thật muốn đấm một quyền làm biến dạng đi. Cười đến giống như mấy tên lưu manh du côn. Luôn trêu chọc cô như thế thì vui lắm à? Đáp án khẳng định là, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy đây là thú vui lớn nhất. Nhìn Lâm Duẫn Nhi tức giận, bối rối, thẹn thùng, biểu cảm khác nhau, đáy lòng nàng thấy vui lên, cảm thấy cuộc sống khô khan có chút thú vị. Nàng phát hiện, thì ra trêu chọc gái đẹp là một loại hưởng thụ.

"Gọi tôi làm gì chứ? Muốn tôi thay đồ giùm sao?" Trịnh Tú Nghiên ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai, đứng dậy, "Được rồi! Cô đã muốn như thế, tôi sẽ gắng gượng mà làm."

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy dáng vẻ vô sỉ của Trịnh Tú Nghiên thì muốn điên lên. Tại sao có con gái như vậy chứ? Nhìn qua rõ ràng là một người cao ngạo lạnh lùng, sao trên thực tế lại là phường vô lại. Đối với Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi bó tay, tức giận ngồi lên giường, gục đầu ủ rũ. Cô hối hận, thật sự hối hận, cô thật sự không nên đi tiếp cận cái cô họ Trịnh này.

Việc cảm thấy đáng ghét vội lui về sau, làm cho cô vừa hối hận lập tức biến thành ăn năn. Trịnh Tú Nghiên đột nhiên thay đổi 180 độ, cầm lấy thuốc nước, băng gạc, băng vải, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Lâm Duẫn Nhi, giọng nói rất là ôn nhu dỗ dành, "Được rồi, ngoan, không giận nữa! Tôi không trêu cô là được, đến đây, ngoan ngoãn thay thuốc. Bác sĩ nói, thay thuốc vết thương mới mau lành, vết thương lành rồi sẽ không đau nữa. Nhìn cô, tối hôm qua khẳng định là đau đến không ngủ được phải không? Thay thuốc xong, cô nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay đừng đi theo tôi." Trịnh Tú Nghiên cũng không biết vì sao lại dịu dàng với Lâm Duẫn Nhi như vậy. Nàng cũng không ý thức được mình dịu dàng, chỉ là nhìn Lâm Duẫn Nhi hổn hển không biết làm gì, bộ dạng buồn bã cúi đầu, không hiểu sao lại dịu dàng lên.

Vì sự dịu dàng này, làm Lâm Duẫn Nhi ảo não hối hận lập tức tan thành mây khói, quay sang ngơ ngác nhìn Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng dỗ dành nhìn đến xuất thần, đáy lòng có một cảm giác khác thường xẹt qua. Cô không rõ đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy, thật ra Trịnh Tú Nghiên rất tốt, chỉ là có khi thích trêu chọc mình, nếu là vậy, tại sao cô lại cứ canh cánh trong lòng rồi tức giận chứ? Kỳ thật, Trịnh Tú Nghiên là quan tâm cô, đối tốt với cô không phải sao? Bằng không như thế nào lại nhẹ nhàng dỗ dành cô thay thuốc, còn muốn tự mình làm chứ? Ngẫm lại, nếu vừa rồi mình nghe lời cho thay thuốc, cô ta sao lại phải cố ý chọc giận mình? Càng nghĩ, càng thấy mình hiểu lầm Trịnh Tú Nghiên, cũng là càng thấy áy náy, nhịn không được cầm tay Trịnh Tú Nghiên, nhẹ giọng nói nghiêm túc, "Cám ơn."

Trịnh Tú Nghiên ngẩn ra, nàng không biết vì sao Lâm Duẫn Nhi lại đổi thái độ như vậy. Nhưng mà Lam Duẫn Nhi ôn nhu thật tình như thế, làm cho tim nàng không nhịn được đập nhanh hơn, đặc biệt là từ lòng bàn tay của đối phương truyền đến sự mềm mại cùng ấm áp, làm cho nàng trong lòng có chút không được tự nhiên, làm cho giác quan của nàng tất cả đều tụ lại nơi tiếp xúc của hai người. Loại tâm tình biến hóa này, khiến cho Trịnh Tú Nghiên có chút hoảng loạn. Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng rút tay về, làm bộ không để ý, nhưng mà giọng nói phát ra lại dịu dàng, mang theo tia nhu tình, "Cần gì nói cám ơn, cô vì tôi nên mới bị thương, tôi nên nói lời cám ơn mới phải, tôi giúp cô thay thuốc nhé?"

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, không nói nữa, giống như cô không muốn phá vỡ cảm giác hữu hảo mà khó khăn lắm hai người mới có được. Trịnh Tú Nghiên như thế, muốn giữ mãi như thế. Trịnh Tú Nghiên như thế làm cô nỗi lên lòng tham muốn tới gần hơn, muốn cảm thụ cảm giác dịu dàng này.

Trịnh Tú Nghiên không nói nữa. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, loại cảm giác khẩn trương là khi ở bên Lâm Duẫn Nhi mới có. Nàng thấy hơi lạ, cũng hơi giận bản thân, giận mình vì sao không khống chế được mà khẩn trương. Bởi vì, ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương. Kiềm nén trong lòng, Trịnh Tú Nghiên còn thật sự nhẹ nhàng giúp Lâm Duẫn Nhi thay thuốc, không khí trong phòng yên lặng giống như không có người.

"Xong rồi." Cúi đầu, nhẹ nhàng, giọng nói ôn nhu truyền đến tai Lâm Duẫn Nhi, thẳng tiến vào trong đầu, bắn đến từng tế bào toàn thân. Trong lòng Lâm Duẫn Nhi run lên, trên mặt không hiểu sao ửng hồng, không dám quay đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, chỉ im lặng ngồi nguyên đó, nhẹ giọng nói câu"Cám ơn."

Trịnh Tú Nghiên thở sâu, áp chế cảm giác đang có, đứng lên, khôi phục lại tính tình lúc trước, đem thuốc bỏ vào hộp, "Cô nghỉ ngơi cho tốt đi! Tôi ra ngoài."

"Trịnh tiểu thư..." Thấy Trịnh Tú Nghiên ra cửa, Lâm Duẫn Nhi vội vã gọi.

Trịnh Tú Nghiên quay lại, nghi hoặc nhìn Lâm Duẫn Nhi, không biết Lâm Duẫn Nhi kêu nàng làm gì?

"Tôi..." Lâm Duẫn Nhi ấp úng xong thì nói, "Tôi không cần ở nhà nghỉ ngơi, tôi muốn đi theo cô." Giọng nói của Lâm Duẫn Nhi mang theo thanh âm ủy khuất, thực rất dễ làm cho người không biết hiểu lầm đây là một cuộc nói chuyện giữa người yêu nhau. Nhưng như thế vẫn chưa lạ, lạ ở chỗ là, Trịnh Tú Nghiên lại cũng có loại ảo giác này, cả người giật mình, không tự nhiên quay đầu đi, "Không được, cô cần nghỉ ngơi." Giọng nói lạnh băng, tựa như nàng muốn dùng sự lạnh lùng để che giấu tất cả cảm giác khác thường trong lòng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, quan hệ hiện tại giữa nàng và Lâm Duẫn Nhi đã muốn vượt qua quan hệ công việc. Nàng nên cùng Lâm Duẫn Nhi duy trì khoảng cách, có loại cảm giác, nàng biết không có phải là do Lâm Duẫn Nhi gây ra.

Nhìn Trịnh Tú Nghiên tay cầm đến nắm cửa, sắp mở cửa, Lâm Duẫn Nhi quýnh lên, đứng dậy khỏi giường, "Tôi còn đang thử việc, tôi không muốn mất việc, tôi chỉ bị thương ở đầu thôi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu...Dù sao ở nhà thì vết thương cũng không phải không đau." Câu nói cuối cùng giọng bỗng nhỏ đi, thanh âm có vẻ như làm nũng ủy khuất, cực kỳ giống một đứa bé đòi ăn kẹo nhưng ba mẹ không cho.

Trịnh Tú Nghiên trong lòng bất đắc dĩ vô lực thở dài một tiếng. Nàng hại Lâm Duẫn Nhi bị thương, không thể làm cô mất luôn công việc. Hơn nữa, câu than thở cuối cùng của Lâm Duẫn Nhi kia tuy rằng nói nhỏ, nhưng vẫn truyền đến trong đầu Trịnh Tú Nghiên, lòng không khỏi mềm nhũn. Nghĩ đến hôm nay nàng đi quay MV và thu âm, sẽ không xuất hiện ở nơi nhiều người, hẳn sẽ không làm cho Lâm Duẫn Nhi quá mệt mỏi hoặc là bị thương, vậy thì cứ để cô ấy đi theo đi! "Vậy cô thay quần áo rồi đi!" Lời nói vẫn lạnh băng như cũ, nói xong bước khỏi phòng, đóng cửa lại.

Nhìn cửa phòng màu trắng đóng lại kia, Lâm Duẫn Nhi than thở một câu,"Trở mặt giống như lật sách, vừa nãy còn dịu dàng như thế, lập tức lại trở nên lạnh băng, là người gì vậy chứ!" Lâm Duẫn Nhi cầm quần áo nhanh chóng thay, ra cửa, ở phòng khách thấy Trịnh Tú Nghiên đang ngồi ở bàn ăn sáng, bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Tú Nghiên tránh ánh mắt, thảnh thơi chậm rãi uống sữa đậu nành.

Lâm Duẫn Nhi trong lòng hừ một tiếng, người hay thay đổi, cất bước đi đến nhà bếp, lễ phép chào hỏi Dung mụ, "Chào buổi sáng Dung mụ." Bỏ qua Trịnh Tú Nghiên. Hai người đối diện yên lặng ăn bữa sáng. Trần Bân ngồi bên cạnh cảm thấy không khí bất ổn, thức thời cúi đầu cũng yên lặng ăn sáng, anh nhận ra, hai cô gái xinh đẹp trước mặt không được chọc giận, anh nên khôn ngoan giữ mình thì hơn. Dung mụ thì không có cảm giác được gì, không phải là chậm tiêu, mà bà đã quen với việc Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi im lặng như vậy. Vì tối hôm qua nói chuyện phiếm với Lâm Duẫn Nhi có thể thấy được Lâm Duẫn Nhi là người ít nói. Bà nói một trăm câu hơn thì Lâm Duẫn Nhi mới có thể nói một câu, phần lớn đều là lễ phép mỉm cười, thỉnh thoảng thì phụ họa một chút. Dung mụ cảm thấy, Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi ngồi cùng một chỗ tuyệt đối là hợp, ai cũng không làm ai buồn phiền, ai cũng không gây ồn ào người khác. Không biết được hai người đụng nhau chính là sấm sét vang dội, nam châm cùng cực, không đếm xỉa gì nhau. Nhưng mà nói không đếm xỉa, Lâm Duẫn Nhi lại vì Trịnh Tú Nghiên mà quên mình, Trịnh Tú Nghiên lại dịu dàng giúp Lâm Duẫn Nhi thay thuốc, giống như có điểm ái muội xuất hiện...Nhưng mà tóm lại một câu, hai người ở cạnh nhau liền cùng không bình tĩnh, nàng không còn là nàng, cô cũng không còn là cô, tính tình đều thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro