Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bảo mẫu đưa Trịnh Tú Nghiên đến chỗ quay ngoại cảnh, xuống xe xong Trịnh Tú Nghiên liền nói với tài xế Tiểu Phù, "Anh đưa Tiểu Duẫn về trước đi!" Lâm Duẫn Nhi giờ sau gáy đang băng một mảnh vải trắng, quần áo có vết máu . Đừng nói là Lâm Duẫn Nhi vì nàng bị thương, dù không phải, Cố Hân Mộng cũng sẽ không cho Lâm Duẫn Nhi tiếp tục theo nàng chạy đây chạy đó, nàng cũng không phải là người chủ vô tâm.

Tuy rằng nghe lần này Trịnh Tú Nghiên thực khách sáo gọi cô là Tiễu Duẫn, mà không phải là tiểu cẩu tử gì đó, trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng nghe Trịnh Tú Nghiên muốn cô về trước lại vội vã , "Tôi không cần về nhà." Lâm Duẫn Nhi vội lên tiếng. Tuy cô bị thương, vết thương giờ cũng âm ĩ đau, nhưng cô cũng không có gì lo ngại. Dù sao về nhà cũng là đau, không bằng ở bên cạnh. Cô là người có trách nhiệm, sẽ không vì vết thương nhỏ này mà làm biếng không làm việc.

Trịnh Tú Nghiên nhìn cô chằm chằm, "Cho cô về nghỉ ngơi thì về đi." Nói xong bước xuống xe, đóng cửa xe lại, không cho Lâm Duẫn Nhi có cơ hội chống lại, đem cô bỏ trong xe.

"Ôi chao..." Lâm Duẫn Nhi định cùng xuống xe, xe lại di chuyển. Tiểu Phù tất nhiên sẽ nghe lời Trịnh Tú Nghiên, không nghe lời cô. Lâm Duẫn Nhi mạnh bạo ngồi lại chỗ, đáy lòng căm phẫn. Cô ta sao lại có thể bá đạo chuyên chế như vậy chứ? Rốt cuộc là có chút dân chủ nào hay không đây? Đồ máu lạnh, mình vì cô ta mới bị thương, không nói câu cám ơn còn chưa tính, không chỉ là giễu cợt mà đúng hơn là bắt nạt cô. Nếu không phải hung hăng với cô, cô cũng đâu có khổ cực mà đi đụng đến loại con gái như vậy chứ? Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ càng khó chịu, lấy điện thoại di động ra, gọi điện...

Trịnh Tú Nghiên đi đến tổ chụp ảnh, chào hỏi đạo diễn, bỗng nhiên chuông di động vang lên, "Thật xin lỗi" nói câu xin lỗi với đạo diễn mới bắt máy. Nhìn thấy tên, đôi mắt thanh tú nhíu lại, nhận cuộc gọi, đặt ở bên tai,...

"Cô Trịnh, sao cô lại có thể chuyên chế bá đạo như vậy hả? Cô không thể nghe ý kiến của người khác, thuận theo ý người khác sao?" Điện thoại vừa đưa lên tai, bên kia liền tuôn ra một tràng kháng nghị.

Trịnh Tú Nghiên nghe lời này, ánh mắt giãn ra, đôi mày nhíu lại suy ngẫm, mang theo ý cười, "Vậy thì sao hả? Nếu cô không thích có thể chuyển theo nghệ sĩ khác a!"

"Cô..." Lâm Duẫn Nhi chán nản. Được, cô thừa nhận cô gái kia tàn nhẫn, cô không đấu lại, nặng nề mà tắt điện thoại, đem điện thoại bỏ vào trong túi. Vẻ mặt tức giận, miệng vểnh lên, bộ dáng đáng yêu làm cho người ta muốn trêu chọc.

Trịnh Tú Nghiên nghe tu,tu,tu... tiếng máy cúp, nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi chắc chắn là giận quá mức rồi, trên mặt bất giác lộ vẻ hớn hở, tâm tình cũng tốt vô cùng.

Lâm Duẫn Nhi trở lại biệt thự của Trịnh Tú Nghiên. Dung mụ thấy bộ dáng của Lâm Duẫn Nhi, bị dọa không ít, lôi kéo Lâm Duẫn Nhi hỏi han. Nếu trên mặt không tràn đầy vẻ quan tâm thì người khác còn sẽ tưởng người phụ nữ trung niên này là một người nhiều chuyện. Tuy Dung mụ chỉ là người giúp việc, nhưng với Lâm Duẫn Nhi mà nói cũng là trưởng bối, tuy bị nắm hỏi này nọ, cô cũng không phải không biết xấu hổ phất tay áo bỏ đi, chỉ có gương mặt nghiêm túc buồn bả, kiên nhẫn đáp lại sự quan tâm của bà. Thật vất vả mới thoát khỏi tình cảnh khốn khổ, lại nhận ra đã đến giờ cơm chiều. Dung mụ vội vã đi làm cơm, còn làm một phần không có tiêu và xì dầu, sợ Lâm Duẫn Nhi để lại sẹo. Theo Dung mụ thì là, một cô bé đẹp như vậy nếu để lại sẹo sẽ rất đáng tiếc. Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười, đến nhà bếp định phụ giúp nhưng lại bị đuổi đi. Bất đắc dĩ buồn chán, cô trở về phòng tắm rửa.

Tắm rửa xong, thay đổi quần áo đơn giản, ngồi ở sô pha phòng khách, mở tivi ... Trịnh Tú Nghiên? Lam Duẫn Nhi mắt sáng rực lên, nhìn Trịnh Tú Nghiên trong tivi cầm micro thâm tình chân thành mà hát, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến hôm nay Trịnh Tú Nghiên có một buổi biểu diễn ca nhạc thì nhận ra điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Kỳ thật cô cũng không cần phải ngạc nhiên, Trịnh Tú Nghiên là nữ ngôi sao ca nhạc trẻ tuổi, nhìn thấy nàng trên tivi là chuyện bình thường. Có lẽ trước kia Lâm Duẫn Nhi sẽ thấy bình thường, nhưng là hai ngày nay cô đều ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, cảm giác rõ ràng một người sống trong đời thực, ngay cạnh bên cô, giờ đột nhiên ở trên tivi, sẽ luôn bị giật mình không có phản ứng. Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên trên tivi được fan hâm mộ cuồng nhiệt hưởng ứng, cười đến ôn nhã ngọt ngào như vậy, cử chỉ hào phóng thục nhã, ánh mắt dần dần bị hấp dẫn, tập trung nhìn Trịnh Tú Nghiên, trong lòng cảm thán, nếu trong đời thực cô ta cũng như thế thì thật tốt quá! Ôn nhu đoan trang đến thế, lại ngọt ngào quan tâm.Nhưng lấy lại tâm trí xong, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy, thật ra, Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng cũng rất quyến rũ, có một loại cảm giác làm cho người ta muốn thân cận nhưng lại không dám.

"Tiểu Duẫn, ăn cơm đi!" Dung mụ mang dĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn, gọi Lâm Duẫn Nhi ăn cơm.

"Ôi chao, vâng ạ" Lâm Duẫn Nhi vội nói, đứng lên, nhưng ánh mắt không rời khỏi màn hình, vừa đi vừa nhìn.

"Là cô chủ sao?" Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi luyến tiếc không nỡ rời tivi, Dung mụ thấy lạ, dừng lại nghe, hình như là giọng của cô chủ nhà này.

"Đúng vậy, cùng với người hâm mộ cô ấy." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống bàn.

"Cô chủ thường xuyên lên tivi đó Tiểu Duẫn! Cháu thấy cô chủ hát có dễ nghe không? Nghe nói cô chủ là một ngôi sao nổi tiếng." Dung mụ từ nông thôn lên thành phố Z được vài năm, hơn nữa bà không quan tâm chuyện giải trí. Mấy bài hát thịnh hành bà cũng không thích nghe, bà chỉ biết Trịnh Tú Nghiên là một ngôi sao nổi tiếng hiện nay, cũng như việc Trịnh Tú Nghiên có rất nhiều người đi theo, giống như Lâm Duẫn Nhi làm vệ sĩ, còn có Hiểu Đồng, còn có một nhóm người đặc biệt đưa đón.

"Vâng, dễ nghe, giọng nói của cô ấy rất êm tai, hát cũng rất có tình cảm." Trước mặt Dung mụ, Lâm Duẫn Nhi thành thực đáp. Nếu là câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên, câu trả lời tất nhiên sẽ không phải như vậy, khẳng định sẽ là: Khó nghe, không có chút nào dễ nghe, cổ họng giống như vịt đẹt, hát không có tình cảm gì cả, còn bị lạc giọng, cũng không biết tại sao có người đi nghe cô hát, là quỷ che mắt, quỷ che tai rồi,...

Dung mụ vui vẻ cười, có chút tự hào, "Bà già đây cũng không hiểu gì, nhưng mà dì thường xuyên nhìn thấy cô chủ trên tivi, thấy rất nhiều người vây quanh cô chủ chụp ảnh, muốn xin chữ kí gì đó, có người còn dám chạy đến ôm cô chủ, kéo quần áo cô chủ, những người đó thật không lễ phép gì cả..." Nói xong lại lắc đầu thở dài,cảm thán mấy người trẻ tuổi hiện nay, thật thiếu giáo dục. Người ta là con gái nhà lành, các người chạy lên vừa ôm vừa kéo còn ra thể thống gì nữa.

Lâm Duẫn Nhi vừa ăn cơm, vừa lẳng lặng nghe Dung mụ lải nhải nói, cảm thấy Dung mụ nói thật mắc cười, đặc biệt là chuyện: Một lần kia có một gã đàn ông, cũng mấy chục tuổi rồi, cầm hoa tươi xông lên, tỏ tình với cô chủ, nói cái gì anh yêu em, anh vĩnh viễn sẽ yêu em, chậc chậc, bà già này nghe nổi cả da gà hết lên, cũng không nhìn xem mình mấy tuổi rồi, có thể làm ba người ta, thật không biết xấu hổ....Nói xong, còn làm vẻ mặt khinh bỉ....làm Lâm Duẫn Nhi muốn cười, lại chỉ cười ngượng, thật khó chịu, mặt cũng run lên... Lâm Duẫn Nhi phát hiện, Dung mụ thật sự rất đáng yêu, thật sự là người hài hước.

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau ra phòng khách xem tivi, nói một hồi từ chuyện của Trịnh Tú Nghiên lái qua chuyện của Lâm Duẫn Nhi, "Tiểu Duẫn! Nhìn cháu xinh đẹp như vậy, có bạn trai chưa? Cháu xem mình là con gái nhà lành sao lại đi làm cái nghề vệ sĩ này vậy? Đó là việc của đàn ông con trai, rất nhiều nguy hiểm! Lỡ như gặp cướp, cháu sao có thể chống lại đây? Cháu với tiểu thư đều trưởng thành xinh đẹp, lỡ như bị bắt cóc, thật sự là..." Dung mụ tự nghĩ tự nói, càng nói càng hăng, Lâm Duẫn Nhi càng nghe lại càng xấu hổ, càng nghe càng thấy khốn đốn. Vốn hôm qua cũng ngủ không được bao nhiêu, nghe Dung mụ lải nhải một hồi, toàn bộ sức đều biến mất hết.

"Dung mụ, cháu mệt rồi, cháu đi ngủ trước!" Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi chịu không nổi, mắt mở cũng không lên, mới ngượng ngùng lên tiếng.

"Mệt à? Vậy nhanh đi ngủ đi! Bị thương nên nghỉ ngơi nhiều!" Dung mụ vội vã thúc giục Lâm Duẫn Nhi trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không nhận ra, nếu không phải vì mình nói liên miên không dứt thì Lâm Duẫn Nhi người ta đã sớm trở về mơ giấc mơ đẹp rồi.

Lâm Duẫn Nhi ngủ đến không biết trời trăng, chẳng phân biệt được phương hướng, ngay cả giấc mơ thường xuyên xuất hiện lúc ngủ cũng luyến tiếc quấy rầy thời gian của cô. Thế nhưng cô lại nghe được hình như có người gọi cô, còn đẩy cô...Giác quan của Lâm Duẫn Nhi chậm rãi trở lại, đầu óc từ từ tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại cô nhận ra mình đang ở trong nhà Trịnh Tú Nghiên, đang đêm khuya ai lại đến đẩy cô chứ? Nghĩ đến đó, toàn thân đều run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Không thể nào! Chẳng lẽ tà đến vậy? Lâm Duẫn Nhi không dám mở mắt, cố gắng nhắm thật chặt, tiếp tục giả bộ ngủ.

"Tiểu Duẫn, Tiểu Duẫn, thức dậy đi!" Một giọng nữ nhẹ nhàng khe khẽ phát ra. Giọng nói này là? "Bá" một tiếng, ánh mắt bật mở, lập tức ngồi dậy, chắc vì ngồi dậy mạnh quá, lập tức đụng vào đầu, "A..." Hai tiếng cùng kêu lên.

"Lâm Duẫn Nhi, cô trúng tà sao!" Trịnh Tú Nghiên ngồi ở bên mép giường Lâm Duẫn Nhi che cái trán của mình, đau đến mức làm nàng thấp giọng gầm lên. Nếu không phải trúng tà, sao lại đột nhiên bật dậy, dọa nàng hết hồn còn chưa nói,còn đụng phải nàng.

"Trịnh tiểu thư, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, đụng có đau không? Để tôi xem nào" Lâm Duẫn Nhi không quan tâm đến cái trán của mình cũng đau, vội vã giải thích, đưa tay tháo bàn tay đang che trán của Trịnh Tú Nghiên. Cô muốn xem xem mình có làm người ta bị thương không, nếu đụng bị thương, thì lỗi của cô sẽ rất lớn. Người ta là đại minh tinh, nếu ngày mai đem cái trán bị thương đi ra ngoài, không bị giới truyền thông viết bậy viết bạ mới là lạ.

Trịnh Tú Nghiên giật tay Lâm Duẫn Nhi ra, cũng làm tay mình thả xuống, trên mặt hiện lên tức giận, "Có ai thức dậy mà giống cô không hả? Người ta không biết còn tưởng cô là cương thi đó, cứ như thế mà bật lên."

Lâm Duẫn Nhi mở đèn đầu giường lên, để sát vào Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái trán của Trịnh Tú Nghiên....

"Làm gì hả?" Bị Lâm Duẫn Nhi chăm chú nhìn làm toàn thân không được tự nhiên, Trịnh Tú Nghiên nghiêng người ra sau, tạo ra một chút khoảng cách.

Bị đỏ rồi! Xem ra là đụng không nhẹ, nhưng mà... "Cô sao lại lén lút như thế, lén lút vào phòng người ta á?" Nếu không phải cô lén vào, sẽ dọa tôi sao? Tôi cũng sẽ đụng vào cô sao? Nói đến cùng, là do cô không tốt, còn trách tôi. Lâm Duẫn Nhi trên mặt hiện lên vẻ khó chịu.

"Cô cho rằng tôi thích vào phòng cô lắm hả? Nếu không phải muốn đổi thuốc cho cô, cô có quỳ cầu xin, tôi cũng không vào." Hình tượng tốt đẹp của Trịnh Tú Nghiên trở thành không khí, thấy tức giận. Để có thể về sớm thay thuốc cho Lâm Duẫn Nhi,nàng sau khi thực hiện xong tiết mục liền vội trở về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy Lâm Duẫn Nhi tiểu đông tây kia chưa đến mười giờ rưỡi đã ngủ rồi, bất đắc dĩ mới hỏi Dung mụ chìa khóa vào phòng, còn cực kì cẩn thận nhẹ giọng gọi cô ta thức dậy, nhưng cái tên không lương tâm này, đứng lên đụng phải nàng còn chưa nói, còn mắng nàng lén lút, lén lút...chó cắn Lã Động Tân mà...(làm việc tốt mà bị xem là kẻ xấu). Hừ, nếu không nể tình cô vì tôi nên mới bị thương thì tôi mà thèm để ý đến cô.

"...." Lâm Duẫn Nhi nhận ra, hình như cô đã hiểu lầm người ta, dáng vẻ ngạo nghễ lập tức biến mất không tăm hơi, đổi thành bộ dáng đứa nhỏ làm sai gì đó, "Xin lỗi nha! Là tôi hiểu lầm cô, nhưng mà, người ta đang ngủ ngon, bỗng dưng nghe có người gọi tên mình, tôi nghĩ rằng, nghĩ rằng...Sau đó nghe giọng nói hình như là của cô, tôi bị hoảng hốt mới ngồi bật dậy, có đau hay không vậy? Hay là tôi lấy thuốc giúp cô xoa nha? Tôi có sẵn này." Nói xong, liền trở mình khỏi giường, đến ngăn bàn lấy thuốc xoa.

Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thay đổi thái độ nhanh chóng, vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười, lại thấy bất đắc dĩ. Nàng nhìn sai Lâm Duẫn Nhi rồi, tuy Lâm Duẫn Nhi ở trước mặt nàng luôn có bộ dáng hoang mang rối loạn vội vàng, nhưng nàng nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đối đãi với những người khác cũng rất phong độ. Nàng nghĩ Lâm Duẫn Nhi là dạng người luôn khách sáo với tất cả mọi người, cũng là một cô gái trầm lặng. Không nghĩ đến, đối phương lại có nhiều mặt như vậy, rất nhanh giận dỗi, lúc giận dỗi còn không quên tỏ ra đáng yêu. Trời đất chứng giám, cái kia tuyệt đối không phải là giả. Cũng rất nhanh lại tỏ ra ấm ức, ấm ức chưa đến hai giây cả người lại kích động, một chút cũng không có bình tĩnh.Nhưng mà, Trịnh Tú Nghiên không thể không thừa nhận, Lâm Duẫn Nhi như vậy linh động, như vậy...Trịnh Tú Nghiên cảm thấy, rất tốt, so với im lặng bỏ qua hết mọi chuyện xung quanh thì tốt hơn hẳn, ít nhất là nàng cho rằng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro