Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục "Linh cự ly" kéo dài một giờ đồng hồ, Trịnh Tú Nghiên vào ghi hình chưa đến nửa tiếng đã đi ra, bởi vì nam MC kia muốn đào bới những vấn đề nhưng Trịnh Tú Nghiên đã lảng tránh rất cao tay, căn bản không có cách nào từ miệng của nàng lấy được tin tức kín đáo nào. Hơn nữa nàng trả lời khéo léo làm những câu hỏi MC chuẩn bị sẵn bị nàng phong kín hết, kết quả là người MC kia đau khổ vì những câu hỏi chuẩn bị cả một buổi tối con chưa đủ để hỏi trong nửa giờ, rốt cuộc Trịnh Tú Nghiên giúp đỡ anh ta nói chuyện phiếm tán gẫu, lấp đầy thời gian. Người MC kia vừa xấu hổ vừa cảm kích, trong lòng khen Trịnh Tú Nghiên là người tốt, săn sóc quan tâm, vì người khác mà lo nghĩ, vị trí của Trịnh Tú Nghiên trong lòng anh ta cấp tốc tăng tiến, khiến cho anh ta nhịn không được mà ở cuối tiết mục tán dương Trịnh Tú Nghiên một hồi.

Trịnh Tú Nghiên rời khỏi trường quay, vào phòng hóa trang tháo bỏ trang sức, người MC có điểm đẹp trai bước vào, "Trịnh tỷ, một lát cùng nhau đi ăn cơm được không? Coi như tôi cám ơn cô vì đã giúp đỡ tôi." Nam MC tươi cười như ánh mắt trời, thực là một chàng trai thu hút và trang trọng. Nam MC kia tên là Hà Hàn, 28 tuổi, chưa kết hôn, là dẫn chương trình của "Linh cự ly". Hà Hàn có suy nghĩ linh hoạt, ngôn từ phong phú, trước khi phỏng vấn đều nghiên cứu kĩ tư liệu của người được phỏng vấn, chuẩn bị một số vấn đề khán giả muốn xem, đến lúc phỏng vấn thì không để người bị phỏng vấn khó xử mà cũng có thể tìm ra những điều muốn biết. "Linh cự ly" có tỷ suất xem đài cao, thật ra phần lớn nguyên nhân đều là nhờ người chủ trì tên Hà Hàn này. Mà hôm nay, anh ta bị thất bại nhưng đối với Trịnh Tú Nghiên rất phục, muốn làm bạn với cô gái này, tuy rằng anh ta lớn hơn Trịnh Tú Nghiên, nhưng tỏ vẻ kính trọng, anh ta cũng giống như người khác, gọi Trịnh tỷ.

"MC Hà, sao lại khách sáo như vậy? Là nhờ anh khẩu hạ lưu tình! Tôi mới là người nên cám ơn" Trịnh Tú Nghiên khiêm tốn, nàng biết nói thế nào mới giữ thể diện cho người khác. Nhiều khi , dù là công lao của mình, cũng nên tránh đi, không muốn thể hiện ra, cứ thể hiện như vậy chỉ làm người ta thấy ghét, loại công lao này có thể đổi lấy hảo cảm của người khác, nàng tại sao không làm chứ?

Nghe lời của Trịnh Tú Nghiên nói, Hà Hàn thật sự trong lòng vui vẻ. Tuy rằng anh ta nhận Trịnh Tú Nghiên giúp mình, nhưng nghe Trịnh Tú Nghiên nâng thể diện của mình lên, không có vạch trần mình, trong lòng vẫn thật rất vui, dù sao đối với anh ta cũng không phải chuyện sáng sủa gì, "Không biết tôi có hân hạnh này không?"

"Không được rồi, lát nữa tôi còn có lịch trình, lần sau nhé?" Trịnh Tú Nghiên dịu dàng cười.

"Vậy à?" Hà Hàn do dự một hồi, "Vậy thì lần sau đi! Trịnh tỷ, đây là số điện thoại của tôi, lần sau nếu cô có thời gian chúng ta kiếm chỗ ăn một bữa hoặc là đi uống nước nhé?" Nói xong, lấy xấp danh thiếp trong túi áo ngực ra, đưa một cái cho Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên nhận lấy, "Được, nếu rảnh sẽ hẹn anh, đến lúc đó cũng đừng nói không rảnh nha!" Trịnh Tú Nghiên nói đùa, nhưng điều này có thể thể hiện là nàng không phải cố ý từ chối anh ta, nhưng thật ra là cố ý. Hiện tại mới mười giờ hơn, mà công việc của nàng bắt đầu lúc 13 giờ, cũng đủ ăn một bữa cơm.

Tẩy trang xong, thay quần áo, cả nhóm liền rời khỏi đài truyền hình, đến một nhà hàng, đây là một nhà hàng hội viên, đến đây ăn phải là hội viên, bằng không sẽ không cho vào, cho nên, để né tránh cẩu tử theo dõi, nhà hàng này rất nhanh được các danh nhân, nghệ sĩ thường xuyên đến ủng hộ, đương nhiên giá cả mắc hơn một chút, nhưng cũng khá sang trọng. Đối với người có tiền mà nói, ăn ở đây thật sự tiện nghi hơn, nhưng mà cách thức gia nhập hội viên cũng nhiều, không phải ai cũng đều có thể xin làm hội viên được. Có quy định kỳ quái như vậy, lí do là vì chủ nhà hàng này là một nghệ sĩ có tiếng, bà định ra quy định này là để cho người nổi tiếng có một chỗ an tâm dùng bữa.

Lâm Duẫn Nhi theo Trịnh Tú Nghiên vào nhà hàng, được một người phục vụ dẫn đến gian bàn. Nhìn qua một chút, Lâm Duẫn Nhi thấy nhà hàng này trang trí không hẳn là xa hoa nhưng rất mới và sạch sẽ, cũng yên tĩnh, đoán chừng mỗi gian bàn cách âm rất tốt, đi ở hành lang hoàn toàn không nghe tiếng khách hàng.

Ngồi xuống, Lâm Duẫn Nhi ngồi xa Trịnh Tú Nghiên, yên lặng ngồi chờ Hiểu Đồng gọi món. Bàn ăn tổng cộng có sáu người, ngoại trừ Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi cùng Trần Bân ra, còn có Hiểu Đồng, chuyên viên trang điểm tạo hình, còn có tài xế xe.

Đồ ăn rất mau được đưa lên, Lâm Duẫn Nhi không khỏi khâm phục tốc độ làm đồ ăn của nhà hàng, xem ra đúng là tiết kiệm thời gian cho nghệ sĩ, vừa cầm đũa lên, tiếng di động đã reo lớn,...

Lâm Duẫn Nhi lấy di động ra nhìn. Trương Hiểu? Lâm Duẫn Nhi nhíu mắt, bắt điện thoại, "A lô, Trương tỷ, tìm tôi có việc sao?"

"Tiểu Lâm! Nghe nói là cô nghỉ ngơi? Không có việc gì chứ?" Bên kia truyền đến giọng nói thân thiết của Trương Hiểu.

"Không có việc gì! Trương tỷ có việc sao? Nếu không có gì thì tôi đi ăn cơm trước nha." Lâm DUẫn Nhi muốn tắt điện thoại, nếu để Trịnh Tú Nghiên nghe thấy điều gì không nên nghe, nghi ngờ cô, cô sẽ ăn không xong, tất nhiên sẽ bị chỉnh đến thảm, nghĩ đến sáng nay Trịnh Tú Nghiên dùng bạo lực, nhịn không được mà rùng mình một cái.

"Cô đang ăn cơm sao? Ăn một mình à? Hay là đi cùng người khác?"

"Đi với bạn"Lâm Duẫn Nhi có chút bội phục công phu đeo bám cùng da mặt dày của Trương Hiểu, cô đã rõ ràng giữ khoảng cách như vậy, mà người kia lại không nhìn ra, tiếp tục dây dưa, còn thường xuyên hỏi này hỏi nọ, làm như bạn trai của cô không bằng, à không, là bạn gái.

"Thế à? Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm được không?" Kiên trì không ngừng, tinh thần thật đáng khen.

"Chắc có lẽ không được rồi, tôi còn có việc, đúng rồi Trương tỷ, chúng ta nói chuyện sau nhé, tôi đang có chút việc" Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cô không nên nói tiếp, hơn nữa lại là ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên.

Vội vàng tắt điện thoại, chột dạ nhìn Trịnh Tú Nghiên, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên tập trung ăn cơm, vừa muốn thở phào, giọng nói không nóng không lạnh của Trịnh Tú Nghiên đột nhiên vang lên, "Là điện thoại của ai vậy?" Vốn đây là việc riêng của Lâm Duẫn Nhi, không nên hỏi, nhưng nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi che che giấu giấu, bộ dáng có chuyện không dám nói, nàng mới muốn hỏi.

"......" Lâm Duẫn Nhi giật mình ngây ra, cô không ngờ Trịnh Tú Nghiên lại mở miệng hỏi, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

Không thấy Lâm Duẫn Nhi trả lời, Trịnh Tú Nghiên nhướng mày nhìn chăm chú Lâm Duẫn Nhi, im lặng kiên nhẫn chờ cô trả lời. Hỏi ai gọi đến lại khó trả lời như vậy sao? Trịnh Tú Nghiên thấy lạ.

"Là, là đồng nghiệp trước kia." Lâm Duẫn Nhi muốn gạt nàng, nhưng không biết tại sao vẫn là nói thật. Trước ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Tú Nghiên nhìn chăm chú, không nói ra được lời nói dối, thật sự thấy chột dạ.

"Đồng nghiệp trước kia? Vậy là phóng viên hả?" Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên nghe thực bình tĩnh, nhưng có thể cảm giác được so với lúc nãy không giống nhau. Là không vui sao? Hay tức giận? Tóm lại, có mùi nguy hiểm. Bốn người cũng cảm giác được, cùng dừng đũa, ánh mắt liếc nhìn hai người.

"Vâng" Trước ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi không có dũng cảm phủ nhận, nhưng lại vội vàng giải thích, "Nhưng tôi không định là liên lạc với người đó, thật sự, tôi trốn còn không kịp nữa!"

Trịnh Tú Nghiên trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, đôi mắt lên xuống xem xét Lâm Duẫn Nhi một hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Vì sao?"

"....." Lâm Duẫn Nhi không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói là bởi vì người ta thích cô, mà cô không thích nên muốn trốn tránh? Nói như vậy có tốt không đây?

"Cô không thích người đó?" Theo vẻ mặt tiếp điện thoại cùng lời nói của Lâm Duẫn Nhi, đến bây giờ cũng khó mở miệng, Trịnh Tú Nghiên liền đoán là trốn tránh người mình không thích? Chẳng lẽ cô ta chuyển nghề là để trốn người kia? Trịnh Tú Nghiên cẩn thận xem xét Lâm Duẫn Nhi, cảm thấy Lâm Duẫn Nhi bộ dáng như vậy, không có người thích mới là lạ. Theo vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên có thể thấy nàng đã đoán đúng. Nếu biết có chuyện như vậy, nghi ngờ đối với Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ bớt đi. Vẻ mặt cùng tâm tình thay đổi, cúi đầu tiếp tục chậm rãi ăn, ăn hai miếng, lại còn thật lòng nói một câu, "Nếu không thích thì nên nói rõ ràng, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề."

"Hả?" Trịnh Tú Nghiên bỗng dưng nói những lời này làm Lâm Duẫn Nhi đột nhiên không biết phản ứng như thế nào, một hồi lâu mới ngấm, lập tức gật đầu, "Ừ, tôi biết, tôi sẽ làm thế." Nhưng trong lòng lại nói thầm, người ta cũng chưa nói thích tôi a! Chẳng lẽ lại để tôi chẳng biết vì sao chạy đến chỗ người ta nói, tôi không thích cô, cô đừng làm phiền tôi nữa à? Đến lúc đó người kia khẳng định sẽ nói, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi! Lúc đó còn không phải là mình mất mặt? Cô sẽ không ngốc như vậy! Cúi đầu, giả bộ như thực sự ăn cơm. Nói ít một chút, để Trịnh Tú Nghiên không tìm ra chỗ bất thường, bằng không cô gái kia thông minh như vậy, thân phận của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ.

Mọi người đều im lặng, không khí áp lực, để giảm bớt không khí, Hiểu Đồng cố ý tìm chuyện nói phá vỡ sự im lặng, "Tiểu Duẫn, em xinh đẹp như vậy, nhìn sơ cũng rất gầy yếu, sao lại muốn làm vệ sĩ thế? Có muốn tham gia vào làng giải trí hay không đây?"

"Hả?" Đang im lặng suy nghĩ bị hỏi như vậy làm Lâm Duẫn Nhi hả nửa ngày cũng không có phản ứng.

"Chị nói là, em trông gầy yếu như vậy, nhìn qua còn cần người khác bảo vệ, sao lại muốn làm vệ sĩ chứ? Em không biết là nếu gặp một đám người hâm mộ xông lên, chị sợ là em không cản được, sẽ bị thương đó." Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lâm Duẫn Nhi, Hiểu Đồng lại lặp lại lần nữa. Thật sự đây cũng là điều mà cô lo lắng, đến lúc đó Lâm Duẫn Nhi ngăn không được, Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ gặp tai họa.

"Hả? Em..." Thật sự vấn đề này khó trả lời, cho dù Lâm Duẫn Nhi có nói là mình ngăn được thì người khác cũng không tin! Dáng người cô cao gầy như thế kia mà! Cũng không để cô trả lời, Trịnh Tú Nghiên đã giúp trả lời thay, "Chị yên tâm, cô ta có bản lĩnh thực sự." Vì đã gặp Lâm Duẫn Nhi ra tay nên Trịnh Tú Nghiên một chút cũng không thấy lo, nghĩ rằng cô gái kia chỉ có bề ngoài trông yếu đuối thôi, bên trong lại rất mạnh mẽ, đoán chừng mười người cũng không đủ làm cô ta té ngã.

"Thật sao?" Hiểu Đồng vẫn không tin nổi.

"Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt Trịnh tiểu thư." Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, cam đoan với Hiểu Đồng, nhưng trong lòng lại xem nhẹ. Coi thường tôi chỉ là một cô gái thôi? Sợ tôi bảo hộ không được sẽ làm cô ta bị thương sao? Tuy rằng tôi là vô gian đạo thật nhưng mà làm việc tôi sẽ dùng hết sức mình mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro