Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Tại lễ trao giải thưởng thập đại kính ca kim khúc năm nay, Trịnh Tú Nghiên vinh danh lấy được hơn mười giải thưởng, trở thành nữ ca sĩ giành được nhiều giải thưởng nhất ở lễ trao giải...".

Trên màn hình lớn ở quảng trường trung tâm thương mại nơi có dòng người qua lại không ngớt, một đám lớn truyền thông ký giả vây xung quanh một cô gái xinh đẹp, giơ lên cao máy chụp hình, máy quay phim chụp lại nụ cười đó, ánh đèn loang loáng không ngừng ở gương mặt xinh đẹp mà chớp lên...còn cô gái kia thì tay cầm cái cúp bằng thủy tinh trong suốt, hào phóng cao nhã mỉm cười...

Lâm Duẫn Nhi ngồi ở quán nước đối diện quảng trường, ánh mắt thẳng nhìn vào màn ảnh, nhìn thấy cô gái cười lớn đến đoan trang tao nhã xinh đẹp, mà nhìn đến kinh ngạc xuất thần.

Liên tục ba năm, nàng đều là nữ ca sĩ giành được nhiều giải thưởng nhất, ba năm trước đạt được danh hiệu thiên hậu trong giới ca hát một cách vinh quang, có sức ảnh hưởng nhất, có được chiếc ghế nhất tỷ của công ty giải trí hữu hạn Hoa Tinh nắm trong tay nhiều nghệ sĩ nhất. Công ty giải trí hữu hạn Hoa Tinh là công ty trực thuộc tập đoàn Hoa Tinh. Tập đoàn Hoa Tinh là doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà đất, khách sạn, tài chính, giải trí, điện ảnh, xuất bản in ấn, ẩm thực cùng các mặt hàng bán lẻ trong thị trường. Bởi thế có thể thấy được, công ty giải trí Hoa Tinh tài chính hùng hậu, thế lực khổng lồ, những nhân vật dưới trướng đều là nhân vật có tên tuổi, hiện tại trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất công ty cũng nắm giữ hơn mười người , chưa kể những nghệ sĩ hạng hai hạng ba cũng được công chúng biết đến. Trịnh Tú Nghiên có thể trở thành nhất tỷ của công ty, là nghệ sĩ được ra sức quảng bá, có thể tưởng tượng không phải là việc dễ dàng.

Lâm Duẫn Nhi không phải người hâm mộ của Trịnh Tú Nghiên, những việc có liên quan đến nàng, cũng là mấy ngày trước cô mới tìm hiểu.

"Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá khô chậm rãi rơi xuống, lịch sử hôm nay thay đổi, anh đã không còn ở đây, len lén ẩn núp nơi thẩm sâu trong trí nhớ..." Một bài hát dễ nghe vang lên, giọng hát êm diệu vang trong không khí, tản ra bốn phía...Đây là bài hát Lâm Duẫn Nhi cài làm nhạc chuông, mà bài hát này chính là cô gái trên màn ảnh kia hát. Cô thích giọng hát trong trẻo của nàng.

"Darling, có chuyện gì vậy?" Lâm Duẫn Nhi bắt điện thoại, trên mặt dễ dàng hiện ra một nụ cười vui vẻ.

"Con hả? Con đang ở trường học...dạ! Rất tốt, hết thảy đều rất tốt...Về nhà à? Tết âm lịch năm nay sợ không thể về thăm ba mẹ được...đúng vậy, việc học rất bận rộn...dạ,dạ, con cũng rất nhớ hai người...để xem! Có thời gian sẽ trở về...ba mẹ cũng nên giữ gìn sức khỏe...Vâng, con biết, con nhất định sẽ nuôi mình đến trắng trẻo mập mạp được không?... Được rồi! Con biết...dạ, dạ, tạm biệt." Tắt điện thoại, Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, không biết hai vị ở nhà mà biết được mình từ nước ngoài lén trở về thì sẽ có phản ứng gì nữa!

Lâm Duẫn Nhi cầm chiếc túi lên, nắm lấy cái ly giấy trên bàn, quay đầu nhìn màn ảnh một lần nữa rồi xoay người rời đi...

Lâm Duẫn Nhi theo ý nguyện của ba mẹ học quản trị kinh doanh, nhưng cô từ nhỏ ước mơ chính là trở thành một phóng viên xuất sắc, vì vậy sau khi lấy được bằng thạc sĩ liền lặng lẽ trở về nước. Trở về thành phố Z, thành phố có rất nhiều kỉ niệm ấu thơ. Mặc dù ở cùng thành phố với ba mẹ, nhưng cô cũng không lo lắng bị người nhà phát hiện. Bởi vì, thành phố Z là một thành phố phồn hoa, dân số rất nhiều, cô tin sẽ không xui xẻo đến nỗi một ngày nào đó gặp lại người thân ở trên đường.

Lâm Duẫn Nhi bước vào chiếc BYD màu đen, chậm rãi chạy đi...lái xe đến khu nhà giàu ở thành phố Z, là khu biệt thự sang trọng ở giữa sườn núi...

Cô đi theo Trịnh Tú Nghiên đã mấy ngày, phát hiện đối phương đơn giản chính là ở công ty, trong nhà chỉ khoảng hai giờ, nhưng thời gian ở công ty nhiều hơn. Mỗi lần về nhà đều là đêm khuya, mà rạng sáng ngày hôm sau sẽ lại đi công ty. Lâm Duẫn Nhi không hiểu, cái cô Trịnh Tú Nghiên kia tại sao phần lớn thời gian cũng là sống ở công ty, chẳng lẽ thật sự bận rộn đến vậy?

Nhìn căn biệt viện ba lầu cách đó không xa, Lâm Duẫn Nhi từ chỗ ghế phụ cầm lấy một cái máy ảnh ống kính dài. Bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, không biết tối nay Trịnh Tú Nghiên mấy giờ trở về, hy vọng tối nay có thể có thu hoạch! Đây là nhiệm vụ đầu tiên khi làm phóng viên, cô hy vọng sẽ làm thật tốt, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ tổng biên giao cho. Nhưng là, Trịnh Tú Nghiên và nữ ca sĩ cùng công ty Đồng Dao quan hệ thật sự không tầm thường? Đúng như tổng biên nói là quan hệ yêu đương? Lâm Duẫn Nhi đặt câu hỏi...

Một chiếc xe bảo mẫu Porsche màu trắng dừng lại trước ngôi biệt thự. Lâm Duẫn Nhi giật mình, vội vàng lấy lại tâm trí, cầm trong tay máy chụp hình nhắm vào chiếc xe kia...

Cửa xe mở ra, một chiếc giầy da cao gót chạm mặt đất, từ trong xe đi ra một cô gái mặc áo da bò sát người, giày bó, lại thêm một chiếc áo gió dài. Mái tóc dài đen nhánh suôn thẳng tự nhiên, biểu cảm lạnh lùng, là một cô gái rất xinh đẹp nhưng lạnh lùng.

"Tách, tách, tách." Nút chụp ảnh không ngừng nhấn xuống, đem cô gái kia từ lúc bước xuống xe cho đến lúc đi đến cửa mọi động tác đều được chụp lại.

Cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia vừa mới đi đến cửa, đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn thẳng đến vị trí của Lâm Duẫn Nhi. Trong ống kính nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia, như đang đứng ngay cạnh bên chăm chú nhìn mình, Lâm Duẫn Nhi kinh hãi, nhanh chóng thu hồi máy ảnh, ném qua ghế phụ, tay nhanh xoay cái chìa khóa, chuẩn bị trốn khỏi hiện trường...

Không thể nào? Sẽ không xui đến vậy chứ? Lâm Duẫn Nhi nói thầm, sau lưng khẩn trương phát lạnh. Nhìn thấy cô gái lãnh diễm kia sắp bước tới, Lâm Duẫn Nhi lại càng dùng sức vặn chìa khóa, nhưng cái xe cứ như vậy không khởi động.

"Chiếc xe chết tiệt..." Lâm Duẫn Nhi không nhịn được mà mở miệng mắng.

"Ba, ba, ba..." cô gái lạnh lùng kia đập tay vào cửa kính xe.

Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt cay đắng chấp nhận, quay đầu nhìn cô gái đang đứng ở ngoài...

Cô gái kia chỉ chỉ ngón tay, ra hiệu "xuống xe".

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày đau khổ kéo cửa xe xuống...

"Xuống xe..." Giọng nói nghiêm túc lạnh như băng phát ra.

Xong rồi! Đã nói là chụp ảnh trộm là điều không nên mà, giờ lại bị bắt tại trận. Lâm Duẫn Nhi lộ ra vẻ mặt làm chuyện xấu bị bắt tại trận, trong lòng khẩn trương, trên mặt lúng túng, mở cửa xe bước xuống, nói chuyện cà lăm cùng cô gái kia chào hỏi.

"Này, Trịnh, Trịnh tiểu thư, xin chào cô!"

Cô gái lạnh lùng kia chính là Trịnh Tú Nghiên, là nữ ca sĩ trẻ tuổi, là đối tượng phỏng vấn đầu tiên của Lâm Duẫn Nhi và cũng là nhiệm vụ phỏng vấn đầu tiên.

Trịnh Tú Ngheien ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Duẫn Nhi, lạnh giọng hỏi : "Là người của báo nào?"

"Ngu, ngu ngôn phỉ ngữ..." Lâm Duãn Nhi không khống chế được mà đầu lưỡi thắt lại, khủng hoảng nhìn Trịnh Tú Nghiên gương mặt lạnh đang chăm chú nhìn mình, cô cảm thấy ánh mắt lạnh băng kia của Trịnh Tú Nghiên mang theo sát ý, như muốn giết người.

Trịnh Tú Nghiên liếc mắt đánh giá Lâm Duẫn Nhi rồi đưa tay ra: "Máy ảnh."

"Kia, để làm gì?"

"Cô nói xem?"

"..." Tịch thu? Không được. Cái đó là của tòa soạn cấp, bị lấy thì cô phải bồi thường, tuy cô không phải không thường nổi nhưng mà không công bằng. Lần đầu làm nhiệm vụ đã bị người ta tịch thu thiết bị, nói ra sẽ dọa người đó.

"Mau lên..." Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi cố giấu máy chụp ảnh, Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng ném ra hai chữ.

Lâm Duẫn Nhi đáng thương nhìn Trịnh Tú Nghiên, hy vọng đối phương đại nhân đại lượng, không tịch thu máy ảnh của cô, nhưng là nhìn gương mặt lạnh băng của Trịnh Tú Nghiên, trong lòng biết rõ là gặp xui rồi, buồn bã bước vào trong xe, lấy máy chụp ảnh ra, ôm vào trong ngực, cô là vẫn không muốn đưa...

Trịnh Tú Nghiên lại đưa tay ra, lạnh lùng nhìn Lâm Duẫn Nhi...

Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ, chần chừ, cuối cùng cũng chậm rãi đưa ra máy ảnh...

Trịnh Tú Nghiên cầm lấy máy ảnh, liếc nhìn hình trong máy...toàn bộ đều là hình của nàng... Trịnh Tú Nghiên tức giận nói: "Ngươi biến thái hay là tâm lý có vấn đề hả! Chụp lén người khác vui lắm sao?"

Chọn tất cả, nhấn nút rồi xóa hết toàn bộ. Máy ảnh ném trả Lâm Duẫn Nhi..."Cô tên gì?" Trịnh Tú Nghiên tức giận hỏi, nếu như cô ta viết tin về nàng thì nàng cũng sẽ theo thủ đoạn đó mà nói đối phương ở đây theo dõi mình.

"Vô...Vô Danh..." Lâm Duẫn Nhi ôm máy ảnh, chần chừ rồi nói ra bút danh của mình.

"Cái gì?" Lâm Duẫn Nhi giọng nói sắc bén, Vô Danh? Dám giỡn với tôi à? "Cô cố ý hả? Cô nghĩ tôi ngu ngốc hay là thiểu năng?"

"Cô, cô hiểu lầm rồi, Vô Danh là bút danh của tôi" Lâm Duẫn Nhi biết đối phương hiểu sai nên vội vàng giải thích.

"Bút danh? Ai muốn biết bút danh của cô, tên thật..." Trịnh Tú Nghiên tức giận, phiền phức mà nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi.

"Lâm Duẫn Nhi..." Thành thật khai báo, giọng nói thật thấp, thật khẽ. Trong lòng thì lẩm bẩm, đối phương muốn biết tên cô làm gì kia chứ?

Trịnh Tú Nghiên khoanh tay trước ngực, lại nhìn từ trên xuống dưới Lâm Duẫn Nhi...

Trợ lý của Trịnh Tú Nghiên đi tới bên cạnh: "Tú Nghiên, thế nào? Là tiểu cẩu tử hả?"

Trịnh Tú Nghiên không đáp, hướng Lâm Duẫn Nhi nói: "Nhìn bộ dạng cô cũng không tồi, không có vẻ là người làm cái chuyện không có nhân phẩm kia, cô nói xem, làm gì không tốt lại đi học người ta làm tiểu cẩu tử chứ."

"Tôi không phải là tiểu cẩu tử, là phóng viên..." Lâm Duẫn Nhi vội phản bác.

"Ha..." Trịnh Tú Nghiên cười nhạt một tiếng: "Cô da mặt dày đi chụp ảnh, chụp hành động riêng tư của người ta không phải cẩu tử thì là gì hả? Muốn phỏng vấn thì danh chính ngôn thuận làm, có chút tư chất đạo đức của phóng viên đi..." Trịnh Tú Nghiên hất cằm rời đi, không để ý đến Lâm Duẫn Nhi còn muốn nói lời giải thích.

Lâm Duẫn Nhi ủy khuất, là phóng viên, phóng viên...mới không phải là tiểu cẩu tử gì đó...

Hiểu Đồng chạy theo Trịnh Tú Nghiên: "Em làm sao phát hiện có tiểu cẩu tử bám theo vậy?"

Trịnh Tú Nghiên vừa đi vừa nói: "Mấy ngày này, bất kể là đang ở công ty hay ở nhà, đều nhìn thấy chiếc xe kia."

Hiểu Đồng cười: "Cái tên cẩu tử này cũng ngốc quá, nhưng mà, dáng vẻ không tệ, hay là khuyên cô ta đừng làm cẩu tử nữa, đổi nghề làm trong ngành giải trí, gương mặt như vậy, nói không chừng có thể nổi tiếng đây!" Hiểu Đồng nói đùa.

Trịnh Tú Nghiên cong môi, miễn cưỡng cười, xinh đẹp thì có ích gì, nhân phẩm không tốt, không có tố chất.

Lâm Duẫn Nhi nhìn dáng người cao gầy của Trịnh Tú Nghiên, trong lòng nghĩ thầm: Thật sự là trên sân khấu với dưới sân khấu là hai người khác nhau mà.

Lâm Duẫn Nhi đem máy ảnh ném lên ghế, chui vào trong xe, đóng cửa lại, vặn chìa khóa. "Ô...ô...." Xe lại khởi động, Lâm Duẫn Nhi buồn bực, hôm nay thật sự xui xẻo, ngay cả chiếc xe cũng đùa giỡn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro