Trick and Treat - Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại có thêm 2 bạn khác trả lời được câu hỏi của mình
Tag: mia_elohadesta4
thaonsl
Mấy bạn này đã trả lời đúng câu hỏi của mình trong chap 4 Hitobashira Arisu! Thank you mấy bạn vì đã comment ủng hộ fic mình! ^^
Hớ hớ lạc đề! Giờ chap nà!
--------------------------------------------------
Ở 1 ngôi làng kia, có 1 căn biệt thự rất lớn. Chủ của nó là Hatsune Mikuo. Vợ ông đã mất và ông sống với con gái mình là Hatsune Miku. Miku từ nhỏ đã được nâng như hoa, hứng như trứng. Nhưng cô không hề yểu điệu bánh bèo mà trái lại rất mạnh mẽ. Tuy vậy cô rất thích mặc váy, màu xanh lục và chơi búp bê. Đặc biệt là búp bê couple, anh em hay song sinh. Vào ngày sinh nhật 8 tuổi của Miku, Mikuo tặng cho cô 1 cặp búp bê được nghệ nhân nổi tiếng trong làng làm. Mikuo tặng nó cho con mình vì tin rằng con sẽ vơi đi nỗi buồn nhớ mẹ và có con búp bê bầu bạn.
Miku rất yêu thích 2 con búp bê này. Không phải là cô không có búp bê. Cô có cả tủ nữa là! Nhưng ở 2 con búp bê này toát lên 1 cái gì đó rất quen thuộc. Miku đặt tên cho con búp bê con trai ở bên trái là Len. Con búp bê con gái ở bên phải là Rin. Từ đó, Miku đi đâu cũng có Rin Len. Cả 3 đều rất thân nhau và Miku rất vui.
Nhưng ngày qua ngày, Miku lớn dần và thay đổi. Bây giờ, cô thích nghe nhạc, đọc sách đi chơi với bạn bè hơn là chơi búp bê. Miku cũng không mặc váy vóc màu xanh lục xanh liếc gì nữa mà mặc theo phong cách loli gothic (là cái kiểu mà toàn đen nhưng thường là toàn loli mặc) Rin Len chẳng mấy chốc bị bỏ vào xó.
Trong 1 lần dọn nhà, khi tìm thấy Rin Len, 2 con búp bê đã rất vui mừng vì Miku chú ý tới tụi nó nhưng cô chỉ thẳng tay ném cặp búp bê xuống cái thùng các - tông để đi quyên góp.
Rin Len đã bị tổn thương rất nhiều. Và lòng thù hận được hình thành trong tâm trí chúng. Lòng hận thù quá lớn đã biến chúng thành 1 sinh vật phép thuật. Cả 2 hoá thành người rồi trốn về sống trong thành phố. Chúng chờ đợi thời cơ thích hợp để trả thù. Không biết lúc đó Miku sẽ thế nào nhỉ?
5 năm sau khi Miku cho đi Rin Len
Miku bây giờ là 1 thiếu nữ 25 tuổi xinh đẹp. Với làn da trắng tuyết, khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh cùng mái tóc óng ả suôn mượt. Cô đã hút hồn tất cả những chàng trai cô gặp. Vào 1 đêm Halloween, nhóm bạn của Miku mới rủ cô đi chơi. Chưa lần nào Miku đi chơi Halloween cả vì cô ngày xưa rất sợ ma và toàn ở bên Rin Len thôi.
Nghĩ lại chuyện đó, cô mới thấy buồn. Rin Len là cặp búp bê cha cô tặng. Đúng ra cô không định vứt nó đi đâu. Nhưng mà lúc đó tìm thấy chúng, cô đã rất vui mừng và để nó trên giá sách. Nhưng vô tình lúc đi ngang qua,tay cô lỡ quơ phải cặp búp bê và tụi nó rớt xuống hộp từ thiện. Miku không hề hay biết. Đến lúc quay về phòng, không thấy Rin Len đâu và kiểm tra camera thì cô mới phát hiện. Miku đã rất đau lòng vì đó là cặp búp bê cô thích nhất. Nhưng bây giờ không phải lúc cho việc này. Miku lấy lại dáng vẻ năng động mọi ngày và quyết định đi chơi.
Vào đêm Halloween, Neru - bạn thân của Miku đã vội vã qua nhà cô từ hồi chiều và kéo cô qua nhà cô ấy lựa đồ. Neru là 1 tín đồ thời trang. Nhà cô ấy không thiếu bộ đồ nào cả vì mẹ Neru là 1 quý bà rất sang trọng và yêu quý con mình. Theo bà, con gái nên biết ăn diện và từ nhỏ đã dạy Neru cách phối đồ, chọn đồ. Nên bây giờ, chỉ cần đẩy 1 con người nào đó cho cô là Neru có thể biến người đó thành thiên thần trong vòng 1'30 giây cho dù người đó xấu hay đẹp.
Nhưng Miku là 1 người khá khó mặc. Neru phải xới tung cả tủ quần áo lên mới tìm được 1 bộ đồ phù hợp. Đó là 1 chiếc váy màu đen với ren cũng đen nốt quanh phần eo và cổ áo. Phối với nơ cột tóc màu đỏ đen và 1 bông hồng bằng ruy băng màu đỏ bên ngực trái, trông Miku rất xinh đẹp nhưng vẫn toát lên 1 vẻ ma mị khó cưỡng lại. Cả 2 kéo nhau đến quảng trường. Nhưng hôm nay cả Teto, Mayu, Cul và Mayu đều bận nên cả 2 kéo nhau tự đi chơi. Neru và Miku đi hết chỗ này sang chỗ khác.
Tối nay rất vui đối với Miku. Neru cũng rất tích cực chơi trò chơi dành quà cho Miku. Đến lúc gần nửa đêm, cả 2 dừng lại bên 1 dòng sông. Neru đi vệ sinh 1 tí và bảo Miku chờ cô bên ven rừng. Miku đang ngồi ngắm những ngôi sao lấp lánh trên dòng nước thơ mộng thì tự nhiên có gì đó thôi thúc cô đi vào rừng. Ngay đầu rừng, 2 người tóc vàng 1 nam 1 nữ đứng ở đó chờ sẵn.
Người con gái nói
- Xin chào! Tôi là Rin. Đây là anh tôi Len. Chúng tôi đến đây để dẫn cô đến 1 nơi! -
- 1 nơi ư? Nơi đó như thế nào? Có vui không? - Miku thắc mắc liên hồi làm Rin Len không trả lời hết được. Len nắm tay Miku, lên tiếng
- Đảm bảo sẽ rất vui! Giờ, mau nhanh chân lên nào! Nơi đó sẽ biến mất mất! - Miku nghe vậy nhanh chân đi theo Rin Len. Đến cuối khu rừng, có 1 toà lâu đài khổng lồ. Rin nắm tay cô dắt vào còn Len thì nói là đi pha trà. Rin dẫ Miku lên 1 cái phòng ngủ đầy gấu bông và quanh giường có 1 lớp ren che. Rin và Miku ngồi nói chuyện rất vui. Đến mức Miku gần như mất phòng thủ và rơi vào ảo thuật của Rin (Sasuke: ngươi có Sharingan không mà dùng được ảo thuật? Đấu với ta xem ai mạnh hơn!)
Len mang lên 1 khay trà và bánh. Miku chưa từng thấy loại bánh này. Chúng ngọt ngọt, kích thích từng vị giác 1 trên lưỡi cô. Lúc đó, Rin và Len nói chuyện góp vui. Đến mức mấy lần Miku phun trà ra người cả 2 nhưng họ chỉ cười trừ bỏ qua. Đến lúc ăn xong, Miku cảm thấy mệt mỏi. Rin dẫn Miku ra ngoài và nói
- Cô mệt rồi đúng không? Để chúng tôi dẫn cô đến nơi này. Sẽ rất thích! - Nhưng vừa dứt lời thì Rin lấy ra 1 cái khăn bịt mắt Miku lại. Len tiếp lời
- Chỉ có điều...căn phòng đó là bí mật. Cô sẽ phải đeo khăn. Đừng lo! Cô cứ ngủ đi. Để phần còn lại cho tụi tôi. Hãy cứ tin tưởng và nắm tay tôi! - Rồi Miku đưa bàn tay ra cho Len. Rin buộc chặt cái khăn lại rồi phù phép cho người Miku đứng vững. Chẳng mấy chốc, Miku lả đi. Rin và Len dẫn cô lên 1 căn phòng cao hơn với thú bông đầy giường và bí ngô trang trí sáng lấp lánh.
Họ để Miku nằm xuống giường rồi ngồi nói chuyện rôm rả. 1 lúc sau, Miku tỉnh dậy. Cái khăn bị lỏng và rơi ra. Cô kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Chỉ là Rin Len nói chuyện thôi. Chả có gì đâu. Ngoại trừ việc quả bí ngô ở kế bên phản chiếu bóng của cả 2 và trên tường, đó là 2 con búp bê bằng bông?!?! Miku chợt nhận ra, đó là Rin và Len. 2 con búp bê mà cô rất yêu quý. Đồng tử mắt Miku thu lại, cô cố vận dụng chất xám để nghĩ ra cách thoát nhưng không có cách nào.
Rin đang nói chuyện với Len thì chợt để ý thấy Miku đã tỉnh. Mới chạm chạm vai anh mình rồi cả 2 bước lại gần Miku. Rin búng tay, cái khăn rơi ra khỏi mắt Miku. Len bước tới hỏi với nụ cười rất tươi trên môi
- Bé hư quá nha~ Sao lại thức dậy rồi? -
- Cái khăn đâu rồi nhỉ? Hư quá đi Miku - chan! Cậu có bị gì thì bọn tớ không biết đâu nhé! - Đến đây khi thấy Miku lộ rõ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt thì mới cười xoà
- Tớ đùa thôi Miku - chan. Chúng ta chơi thêm trò chơi nhé! -
- Trước đó thì chắc là cậu đói rồi phải không? Cậu muốn mấy cây kẹo này hay là 1 ly sữa nóng? - Miku lại dính phải ma thuật của Rin Len. Cô đơ người ra
- Rin thấy thế chạy lại đặt tay lên môi Miku vẽ ra 1 nụ cười
- Nào, có chuyện gì thế? Cười lên đi chứ Miku - chan!!!!! - Miku không tự chủ vươn tay ra
- Cho...tớ...đi!!! - Đến đây Rin Len cười đắc thắng. Con mồi đã cắn câu. Mắt Rin Len chuyển thành màu hổ phách. Họ cười cười nhìn Miku đang có vẻ sợ hãi
- Đừng sợ Miku! Chúng tớ là bạn cậu mà!!! - Rin chạy lại quàng tay qua người Miku
- Nào, đến đây chơi với tớ nhé!! - Rồi Rin từ từ di tay xuống bông hồng
- Nhưng....cái gì cũng có cái giá của nó!! Hay là....lấy trái tim làm phần thưởng nhé!!!! - Miku khẽ gật đầu chấp thuận trong vô thức. Rin và Len sau đó bày cho Miku rất nhiều trò chơi. Miku đã rất vui. Cô như quay về quá khứ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Khi chuông đồng hồ điểm đến 12h, Rin đứng trước Miku, từ từ đưa tay ra trái tim của Miku
- Giờ hãy ngoan nhé! Và mau đưa đây! Trái tim này thuộc về chúng ta!!!! - Và Rin dùng hết lực rút bông hồng ra khỏi ngực áo Miku. Máu đỏ văng khắp nơi. Miku dần cảm nhận được cơn đau thấu xương nhưng từ từ cảm giác ấy cũng biến mất. Cô cảm thấy mi mắt nặng trĩu và người nhẹ lâng lâng. Cô rất muốn nói những lời cuối nhưng không thể. Và thế là Miku đã trút hơi thở cuối cùng.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy ngay gần bìa rừng 1 cô gái tóc vàng đang khóc nức nở trên người 1 cô gái khác. Cô gái ấy có mái tóc màu ngọc tuyệt đẹp nhưng ngay bên ngực trái có 1 lỗ hổng, máu từ đó chảy ra rất nhiều và trên tay cô bên trái thì cầm 1 con búp bê con trai. Bên phải cầm 1 con búo bê con gái và chúng đang nở 1 nụ cười. Không phải vui vẻ, không phải háo hức. Mà là mãn nguyện! Giờ thì các bạn đã biết hậu quả khi đụng vào chúng tôi rồi chứ? Thế nên...các bạn nên cẩn thận đấy. Vì chúng tôi có thể thấy tất cả mọi việc!
-----------------Góc tác giả (mini)-----------------
Hiện giờ, nhà Kaga đang trải qua 1 đợt mưa lũ từ miền Trung vì...CON RIN NÓ ĐANG KHÓC NGẬP MẸ CÁI NHÀ RỒI!!
Rin: hức hức......Len - kun ơi! Tớ...hức...tớ đã dứt trái tim Miku - nee ra rồi! Hức..
Len: thôi nào Rin - chan, đó chỉ là diễn thôi mà!
Miku: đúng rồi đó Rinny êu dấu của chị. Chị vẫn ổn mà!
Nhưng Rin vẫn khóc nhiều hơn và cuối cùng là nhà Kaga đang trong tình trạng ngập lụt cấp độ 7. Có bạn reader nào làm Rin ngưng khóc hộ mình KHOẢNG 5' THÔI ĐƯỢC KHÔNG? Ướt bà nó cái bản thảo fic one - shot tiếp theo của mình rồi!
-------------------End góc tác giả (mini)------------------
Tiếp theo mình dự đình đăng 1 fic one - shot về Neru. Neru thực sự không phải là Vocaloid yêu hích của mình nhưng người bạn thân với mình đồng thời cũng là 1 reader trung thành là mia_elohadesta4 đã nhờ mình viết. Với cả mình cũng muốn lâu lâu đổi gió tí nên có gì mọi người cứ góp ya nhiệt tình vào. Với cả mình tạo nick phụ rồi. AkabaneTh đó. Ở đó mình chỉ đăng mấy cái fic "người nhớn" thôi >:). Hiện tại mình chưa viết fic nào trên nick đó cả nhưng trong tương lai thì sẽ có thôi. Rất gần là đằng khác. Cho mình hỏi có reader nào ship cặp Karma - Asano với cả thích chuyện tình tay 3 Nagisa - Karma - Asano không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro