#Bài văn cuối cùng đã viết ở năm cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình vẫn nhớ những bài văn cuối đã viết năm cấp ba. dường như chúng đã chứa đựng tất cả kiêu hãnh, niềm tin, lý tưởng và tuổi trẻ mình trong đó.

năm lớp 12, mình biết những bài văn khi đó sẽ là những trang giấy cuối cùng mà mình sẽ cầm bút, hì hục viết từng con chữ lên trang giấy trắng trong ngần ấy thời gian. dường như khoảng thời gian đó, mình đặt cả lòng tự trọng và kiêu hãnh của một học sinh chuyên văn vào đấy, viết "như thể lần cuối được viết".

những bài văn đó, mình biết nó còn ngây ngô và có nhiều lỗi cú pháp, ngữ nghĩa và chẳng có tí liên kết nào. nhưng mình cũng biết, đó là những suy nghĩ, cảm xúc chân thật nhất mình đã có vào khi ấy, khi mình chỉ 18 tuổi rực rỡ.

chỉ cần đọc lại, mình đã mường tượng được bản thân của khi ấy đã sống trọn vẹn và lý tưởng ra sao. trái tim thì căng đầy niềm tin vào cuộc đời và dũng cảm để đối diện với mọi thứ. hay cả những chất chồng cảm xúc bi thương, thổn thức vì những dòng thơ, ký sự, tác phẩm đã đọc.

dường như khi ấy, mình đã sống, cảm nhận và hòa quyện vào mọi cảm xúc chung, dù cũng chẳng thể nào tường tận và thấu cảm hết chúng. nhưng chí ít, nỗi đau và tổn thương của khi ấy đã trui rèn mình và nuôi dưỡng trong mình những cảm xúc mà sau này mãi chẳng thể kiếm tìm.

sau này mình vẫn viết, viết đủ thứ. nhưng mỗi ngày câu chữ bị gọt dũa đi nhiều, niềm tin trong đấy cũng dần phai màu đi theo dòng chảy cuộc đời.

mình vẫn tin con chữ là nơi để mình giãi bày, dù chẳng còn ở đó đủ nhiều nhiệt huyết và thoải mái. vì một vài lý do gì đó, cứ mãi mắc kẹt mà câu chữ dần sáo rỗng, dần cứng nhắc và dần thả trôi như vậy.

mình nghĩ con người vẫn sẽ vậy, chỉ là có những thứ sẽ không như ban đầu. như tình yêu, dũng cảm, lý tưởng... và có chăng, tuổi 20 đi qua đã dần nói lời tạm biệt với mình của năm 18.

không chỉ là những bài văn, mà cả tâm hồn và suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro