Nắp biển - Banana Yoshimoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Nắp biển
Tác giả : Banana Yoshimoto
Dịch giả : Dương Thị Hoa


Trích dẫn
1.
Tôi nghĩ khi con người gặp gỡ con người, chúng ta thật ra không nhìn vào khuôn mặt, ta nhìn vào tận trong tâm. Ta cảm nhận mọi thứ từ bầu không khí, giọng nói, rồi cả mùi hương...
P8. Mari.

2.
Đối với tôi, cây vạn tuế, cây phúc, cây mía và cả cây gừa đều rất lạ lẫm và mới mẻ. Tôi không ngớt mắt ngắm nhìn chúng mê mải, tôi say sưa với chúng như thể đang yêu.
Thế nhưng, giống như người phụ nữ này quay trở về đây với bãi biển và cây phúc, nơi mà trái tim tôi luôn hướng về, mặc dù hơi u ám, không đâu khác chính là khung cảnh và những loài cây phản chiếu ánh mặt trời của Nishiizu ấy.
P15. Mari.

3.
Vâng, nó thật sự là một bài hát buồn. Nó vừa khéo hợp với tâm trạng bơ vơ bị bỏ lại của em, vừa khít cứ như thể có hình dáng con người vậy. Cứ như thể là thời gian xung quanh em không trôi đi được... Cứ như thể chỉ có mình em ngồi yên mãi một chỗ. Vì thế em cứ có cảm giác được ôm ấp, được an ủi mãi trong thế giới lớn thật lớn của bài hát này.
P38. Hajime.

4.
Tôi thấm thía nhận ra, dọn dẹp là việc làm khi ai đó muốn làm sạch nơi nào đó vì tình yêu vô bờ bến dành cho không gian đó. Nếu chỉ làm cho có thì sự hời hợt ấy sẽ lộ ra ngay, dù là cây, hay con người, động vật hay không gian, chỉ cần nhìn thôi ta cũng biết người ấy vật ấy có được nâng niu hay không.
P58. Mari.

5.
Tuy nhiên có điều này chị có thể nói rõ, ngày xưa thật sự nơi đây rất vui, vui đến mức chị nghĩ nó như một vùng đất diệu kỳ nơi biển và núi biến đổi hàng ngày, thế nên cho dù có những chuyện đáng chán như vừa kể chị cũng hoàn toàn không bận tâm gì hết. Thời tiết không ngừng biến đổi, khí hậu tuyệt vời... tất cả đều đầy ắp sung túc đến không thể ôm ấp xuể. Và những điều tươi đẹp như ánh chiều hoàng hôn hay bầu trời sau cơn bão đều được ban phát bình đẳng cho mọi người, kể cả xấu tính đến đâu. Những ngày đẹp trời không thể hình dung được ấy một năm có tận mấy lần, sự biến đổi màu sắc của ánh sáng, của biển, của trời tuyệt vời đến nỗi ai cũng có cảm giác được ban tặng một cái gì đó.
P61. Mari.

6.
Khi ở cùng em, những điều bình thường tôi vẫn cảm nhận khi ở một mình lại càng trở nên to lớn, phóng khoáng hơn. Trái tim tôi rộng mở, có thể thấu hiểu được nhiều hơn nữa sự vật sự việc ở trên đời.
Có khi con người ta trở nên vĩ đại hơn khi ở bên người khác.
P68. Mari.

7.
Em nghĩ rằng con người ta thường quyết tâm bảo vệ đến cùng những thứ bé bỏng hơn mình. Đó là lý do mà con người vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay, một lý do bất chấp lý tính, điều này em đã chính mình trải qua mà biết được.
P70. Hajime.

8.
Em nghĩ rằng không phải mình đặc biệt gì, chỉ là mình đã trải nghiệm sớm hơn, nhiều hơn một chút thôi. Tất cả những điều đó không phải là vết thương tâm hồn cố hữu của em. Chúng chính là hiện thân của việc em đang sống. Con người chúng ta cứ liên tục tạo ra những kỉ niệm, sản sinh ra chúng, chúng ta bơi mải miết trong thời gian, còn những kỉ niệm đó lại liên tục bị nuốt vào trong bóng tối đen kịt khổng lồ. Chúng ta chỉ có thể làm thế thôi. Mãi mãi cho đến khi chết. Chúng ta chỉ có thể mải miết tạo ra kỉ niệm rồi lại đánh mất dần đi.
P71. Hajime.

9.
Tôi không thể dùng tư tưởng của mình để thay đổi thế giới. Tôi chỉ có thể sống với cõi lòng bình lặng trong suốt quãng thời gian từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi, không hổ thẹn với ông trời, có thể mãi là chính mình, nghe hiểu được lời của những linh hồn cư ngụ sau tảng đá hay dưới bóng cây. Tôi chỉ có thể cố gắng sống trọn đời mà vẫn đàng hoàng nhìn thẳng vào những sự vật xinh đẹp do cuộc đời tạo ra, không nhúng tay vào những việc đáng hổ thẹn.
Đó không phải là điều không thể. Vì con người được tạo ra như vậy từ trước khi gửi đến cuộc đời này mà.
P74. Mari.

10.
Tôi tin vào cái cảm giác ấy. Cảm giác rằng sau tất cả, có một thứ gọi là ý thức hay ý đồ sẽ đưa đẩy cuộc đời con người như những đợt sóng.
P94. Mari.

11.
Khi ta có một mục đích, cần mẫn nỗ lực trong tự hào, vắt óc suy nghĩ tìm cách này hay cách khác thì ta sẽ làm được.
Ta có thể tạo ra và duy trì một cái gì đó chưa từng có cả hình lẫn bóng trên đời.
P135. Mari.

12.
Là con người, ta có năng lực vô biên. Cho dù có ai đó cố gắng xoá bỏ nó, ai đó cố tình cào bằng nó, dù có bị kìm kẹp đến đâu thì năng lực ấy cũng không bao giờ mất đi - đôi khi tôi nghĩ thầm như vậy.
P136. Mari.

13.
Chúng ta không thể mãi mãi ngắm từng mùa theo vòng quay ùa về. Ít nhất thì tôi cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này nhanh hơn cây liễu.
Dù có bạn bè, dù có gia đình thì điều đó cũng không thay đổi được. Nghĩ đến đây, trong tôi lại hiện lên lấp lánh chói loà những thứ tôi yêu thương trong cuộc đời này, cả cây liễu, cả món đá bào, cả biển mùa thu sắc nhọn vì lạnh giá, cả vệt mây mỏng mảnh trong veo, và cả khuôn mặt những người tôi yêu mến... tất cả. Tôi thấy mình như chực khóc. Tôi nghĩ về quãng thời gian ngắn ngủi mình được mang thân thể này, tồn tại trên cõi đời này. Quá ngắn ngủi mà tôi lại yêu thương quá nhiều.
Yêu thương quá nhiều đến mức này, đến mức độ này.
P137. Mari.

14.
Nếu như tất cả mọi người đều sống đầy ắp như vậy đối với tất cả mọi điều xung quanh thì có lẽ cuộc đời này đã...
Có lẽ nó sẽ trở thành một ánh sáng lớn tựa một mạng lưới ánh sao, ánh sáng ấy sẽ toả sáng ngay cả trong bóng đêm mịt mùng tràn ngập không gian tưởng chừng không gì đấu lại.
Giống như khi tôi đứng trên mũi đất nhìn đăm đăm xuống bờ vịnh thân thương và quê nhà trải rộng ngút ngàn. Giống như khi tôi nheo mắt nhìn biển xa ngập trong ánh sáng vàng rực rỡ.
Như thể tôi đang thực sự nhìn thấy nó - tôi thầm nghĩ.
P138,139. Mari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro