Độc Quyền Chiếm Hữu_Đinh Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Huyền-Hoa Dao

1. Hoa Dao, người vợ thân yêu của tôi. Nếu có ánh sáng chúc phúc, phải chăng chúng ta sẽ không xa cách?

2. Nhìn thấy người phụ nữ của tôi khóc lóc bất lực, tôi thực sự muốn đánh bản thân mình một trận.

3. Tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về người vợ trong tương lai, bao gồm cả tinh trùng của tôi.

4. Em không chỉ là người vợ, bây giờ, em là công chúa của tôi.

5. Tôi sẽ không gây tổn thương cho vợ mình... Em là người phụ nữ của tôi, là mẹ của các con tôi trong tương lai, tôi sẽ bảo vệ em, thỏa mãn em. Tôi không bao giờ phản bội và gây tổn thương cho em.

6. "Về nhà ăn cơm xong, chúng ta lại tiếp tục."

"Mục Huyền, em cảm thấy chúng ta cần phải thảo luận chuyện này, nhất là về số lần và tần suất..."

"Khỏi thảo luận. Chỉ cần có thời gian là làm."

"..."

7. Hoa Dao, vợ yêu quý của tôi, cho dù hằng tinh không còn tỏa sáng, cho dù hành tinh bị hố đen vũ trụ thôn tính một cách vô tình, chúng ta cũng sẽ không chia xa?

8. Mục Huyền, anh đã nghe thấy chưa, anh đã nhìn thấy chưa?

Một mình em ở đây, ôm mặt khóc đau khóc đớn.

Là em ngốc nghếch. Em quên mất anh dịu dàng biết bao, cũng lạnh lùng tàn nhẫn biết bao. Anh tàn nhẫn đến mức có thể một mình xông vào chỗ chết, tàn nhẫn đến mức có thể xóa sạch mọi kí ức của em. Nhưng anh có biết, điều đó đồng nghĩa với việc xóa đi sinh mệnh của em?

Đừng bắt em quên anh, đừng để em sống trong niềm vui giả tạo, như chưa từng yêu anh. Em hứa với anh, em sẽ không chết, em sẽ sống thật tốt. Ít nhất hãy để em nhớ tới anh.

9. Anh xin lỗi, Hoa Dao, anh không đành lòng.

Dù thế nào, anh cũng không đành lòng để em hi sinh tính mạng.

Nếu lịch sử đã định anh phải chết, nếu mọi nỗ lực của anh đạt kết quả, em đừng đến, em không cần xuất hiện.

Là một người đàn ông, một quân nhân, anh không cho phép bản thân chết trước mặt người phụ nữ anh yêu thương.

Em hãy nghe lời, hãy ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, Mạc Lâm sẽ đưa em về Trái Đất. Mạc Lâm sẽ xóa sạch trí nhớ của em. Em hãy về bên bè ngoại, về bên cuộc sống của em, về Trái Đất xa xôi và an bình.

Bất kể anh chết đi hay tiếp tục trầm luân trong Dục ba mươi triệu năm, anh sẽ không bao giờ quên em.

Vợ yêu của anh, Hoa Dao của anh...

10. Lúc tôi khóc trong bóng tối, lúc tôi khó nhọc đếm thời gian vô tận, người vợ tôi coi như châu báu, em đang ở nơi nào, ngày tháng nào, tinh cầu nào, đại lục nào?

Em có bị giày vò bởi nỗi đau khổ như tôi, em có nhớ đến ánh sáng hạnh phúc tôi đã tạo ra cho em?

Nếu như tồn tại ánh sáng chúc phúc thật sự, có phải chúng ta sẽ không chia ly?

11. Nếu tôi chết, Hoa Dao, tôi xin lỗi...

12. Nếu có thể, tôi muốn Hoa Dao.

13. Mục Huyền, em rất yêu anh. Vì chủng tộc của anh, tổ quốc của anh, vì những thứ anh yêu quý và bảo vệ, em nguyện thịt nát xương tan.

14. Đời người còn rất dài, tôi nghĩ chúng tôi có thể kiên trì bên nhau đến phút cuối cùng. Giữa những năm ánh sáng rực rỡ của vũ trụ, chúng tôi luôn cố chấp bên nhau và luôn nghĩ về nhau.

15. Sau này, dưới lòng đất, nếu anh sợ bóng tối, em sẽ luôn ở bên anh...

16. Có anh thế giới mới rực rỡ sáng sủa.

Không có anh thế giới sẽ sụp đổ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro