Quân tử chi giao - Lan Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là quy tắc mà mỗi trường đều thông dụng. Nếu kết quả học tập không tốt, vậy thì hơn phân nửa là vẻ bề ngoài đẹp đẽ, giỏi giao tiếp. Nếu diện mạo đặc biệt chẳng đẹp đẽ gì, cũng không nhanh nhẹn, thì hơn phân nửa thành tích điều rất tốt.

Con đường bị bắt nạt là con đường mà không ít nam sinh đại học phải trải qua, coi như đó là một bước huấn luyện để đi vào xã hội tiên tiến. 

Sức quyến rũ và từ trường của một người, thông thường chưa chắc sẽ vì thiện ác của họ mà gia tăng hoặc suy giảm. 

Cái thuở chỉ mười mấy tuổi ấy có lẽ không hề có sự băn khoăn, hành xử như một thằng ngốc. Cái tuổi ấy dù có uất ức nhiều đến đâu chăng nữa thì cũng có thể làm cho điều không hợp lý trở thành hợp lý, vì sự ngây thơ của bản thân.

Nhưng thời điểm ba mươi mấy tuổi này thì chẳng được thế nữa đâu. Tuy tính tình tốt bụng hiền lành vẫn như cũ đó, nhưng một người đàn ông trưởng thành còn gánh vác theo cả tự tôn. 

Tuổi khác biệt thì mức độ duy trì lòng tự tôn cũng đã khác rồi.

Bị người đàn ông với tướng mạo như Trang Duy xâm phạm, có lẽ chỉ là ảo tưởng của vài người. Nhưng trên thực tế bị cường bạo vốn dĩ chẳng phải chuyện gì dễ chịu, đối phương dù có tuấn mỹ phóng khoáng, cao cao tại thượng đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm cho chuyện này trở nên tốt đẹp hơn, dù gì cũng là bạo lực mà thôi. Quyền quý, anh tuấn đến đâu, vì sự phát triển của bản thân mà phải tàn nhẫn với chính mình, có ai bằng lòng cơ chứ.

Một khi nước mắt của một gã đàn ông rơi, đó là bất lực đến khủng khiếp.

Sự thống khổ của kẻ khác chỉ giống như vũng nước nhỏ, nhìn thấy, biết đó, vậy mà chẳng biết nông sâu. Người ở trong ấy, chịu giày vò như thế nào, vốn dĩ không ai có thể biết.

Trong mắt những kẻ đứng nhìn, thì chuyện gì cũng rất cũ kỹ, nhẹ nhàng. Cho dù đồng tình, thì cũng vì biểu hiện hèn mọn của người nọ mà cảm thấy rằng, thương tâm qua đi thì nên hồi phục, luẩn quẩn trong lòng đến nay thật sự yếu ớt quá.

Chỉ là bị một người bạn xâm hại, chỉ là bị bạn bè lừa, chỉ là bị đeo nón xanh, chỉ là nuôi con gái của người khác.

Chẳng qua, hai chữ 'chỉ là' ấy chính là toàn bộ thế giới của anh. Anh cái gì cũng chẳng có.

Đối với kẻ chất chứa nhiều tâm sự mà nói, ban ngày rất tốt đẹp, nửa đêm lại vô cùng khó khăn. Xoay người thế nào cũng không dễ chịu, trong cô đơn thì có thứ gì xám xịt cứ chui vào đầu, đuổi không đi, cũng ngủ không được, giống nỗi thống khổ bị sâu cắn mà chẳng thể nhận thấy.

Chính trong lòng Trang Duy cũng hiểu được.

Người này tối thiểu là một con người, không phải một con chó. Không thể bởi vì có vài phần thích, vài phần luyến tiếc không nỡ bỏ mà nhất quyết giữ lại nuôi ở nhà. Không phải cho ăn một chút cơm, cho một chỗ ở là có thể giữ lấy cuộc sống ấy.

Đó là một con người bé nhỏ chẳng đáng kể, vậy nhưng có một thứ ngang hàng cùng bọn họ, đó là tôn nghiêm của đàn ông.

Phút cuối cùng không biết thay anh khắc lên bia mộ câu gì, tất cả mọi người lặng yên. Con người này thật sự chẳng có gì đáng ngợi khen, vì anh chưa bao giờ thành công, thần tượng của anh là giả, bạn bè là giả, vợ là giả, con gái cũng là giả.

Nhưng anh nên có chữ khắc trên mộ của riêng mình, dù sao mỗi người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều lấy được từ trên người anh thứ mình cần. Anh rất hèn nhát, rất vô dụng, nhưng ít ra giữa họ anh chẳng phụ bất kỳ ai.

Anh muốn thay người nọ duy trì một ảo giác về thế giới tốt đẹp.

Cảm tình trên đời này chỉ có thể bảo trì một khoảng cách mới có thể mãi không mục nát.

Vung ra một lời dối gạt thì rất dễ dàng, và càng ngày càng cần nhiều lời dối gạt hơn để đền bù.

Hiện tại trên đời này anh là người không có tư cách nhất để nói câu "Xin hãy đối xử với Khúc Đồng Thu tốt một chút.", vì chính tay anh đã hủy đi Khúc Đồng Thu.

Anh ngay cả tư cách cảm thấy thống khổ cũng chẳng có.

Những điều anh muốn kỳ thật cũng không nhiều.

Anh chỉ cần người nọ cả đời đều kính ngưỡng anh, ở cạnh bên anh, vì anh mà làm một phần điểm tâm.

Rất nhiều chuyện anh đều cảm thấy mình có thể làm nhưng lại không làm, không cần yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần đến già có thể làm bạn đã là quá đủ.

Ba con bé chăm sóc nó quá tốt, chỉ có trẻ con với đủ hạnh phúc mới có thể khờ dại. Sống trong ngôi nhà chẳng giàu có ấy, con bé không khác gì cô công chúa nhỏ chẳng cần phải lo lắng, nghĩ suy. 

Tên anh và người nọ chẳng thể nào có thể ở cùng một chỗ trên tấm thiệp cưới hồng.

Vậy thì có thể được khắc trên cùng một tấm mộ bia cũng đã là một hạnh phúc ổn an.

Nhưng mà con người nọ đã chết, chết trước rồi.

Đúng vậy, người nọ chẳng là gì, thật sự rất nhỏ bé. Người nọ rời khỏi anh chỉ như anh mất đi một con đinh ốc mà thôi.

Nhưng những linh kiện nơi ngực anh lỏng lẻo hết cả rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro