Muốn làm ông xã của em - Angelina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tiểu Mễ, anh vĩnh viễn sẽ không nói với em những câu tỏ tình lãng mạn rợn da gà kia nhưng anh cũng sẽ vĩnh viễn không nói lời chia tay với em. Con đường sau này còn rất dài, cho nên hai chúng ta cứ thế chấp nhận đi, đừng hâm mộ mấy diễn viên trong TV nữa, em chính là Tô Tiểu Mễ, anh chính là Nghiêm Ngôn, chúng ta có tình yêu của riêng mình.


- Thẩm Thiến, có một chuyện tôi dường như chưa nói với cô, cô dường như còn chưa biết quan hệ giữa tôi cùng Tô Tiểu Mễ đúng không.

- Vâng ạ.

- Cậu ta là bà chủ của cô đấy.


Anh sao? Anh chỉ cần chịu trách nhiệm yêu em là đủ.


Từ trước đến nay anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì, người để ý chính là em.


Tôi chưa từng nghĩ sẽ đem Tô Tiểu Mễ so với bất luận người nào, dù mọi thứ của cậu đều tốt hơn Tô Tiểu Mễ nhưng đời này ông đây đã chọn cậu ta.


Tô Tiểu Mễ, giáng sinh đã qua mất rồi? Nên anh chỉ có thể chúc em giáng sinh vui vẻ.


Tô Tiểu Mễ, vấn đề vừa rồi anh còn chưa trả lời em, nếu như em chết anh cũng sống không nổi. Còn nếu anh chết nhất định sẽ kéo theo em xuống dưới.


- Không uỷ khuất, không khó chịu, trên người chỉ đau một chút. Bọn họ hâm mộ chúng ta, bọn họ không biết mới nói vậy, có đúng không, Ngôn.

- Bọn họ chỉ có một việc không biết.

- Không biết cái gì?

- Không biết đàn ông của em là ai.


Qua cái mỏ bà tám, anh không làm công ty đó không có nghĩa là bỏ đi cổ phần của mình, cần hắng buồn thay chắc, thích em vừa vặn em là đàn ông, anh còn cách gì.


Sao em cứ nhất định phải đuổi theo anh, anh dù có trở nên ưu tú thế nào không phải vẫn luôn ở bên em đó ư?


Tô Tiểu Mễ ở trước mặt Nghiêm Ngôn mới có thể trở nên đáng yêu, Nghiêm Ngôn ở trước mặt Tô Tiểu Mễ mới trở nên bao dung.

Mặc dù tính cách hai người hoàn toàn không có điểm trùng khớp vừa vặn lại có thể bù trừ cho nhau.


Vô ý nhìn lướt qua, trên tờ giấy ghi lại dòng chữ:

Bố mẹ thân ái:

Nếu chuyến du lịch của con gặp bất trắc gì, xin bố mẹ đem thi thể của con cùng Nghiêm Ngôn chôn cùng một chỗ.


Nếu như có thể trở lại trước kia, em sẽ ngày ngày bám theo anh, không để anh có cơ hội tổn thương em. Nhưng cũng như nói đấy, mọi chuyện đều không có nếu như.


Em muốn anh nói gì, nói anh ở cái tuổi 15 chuyện gì cũng không biết đi theo một cô gái ăn chơi lêu lổng, anh không muốn đem chuyện hư hỏng của mình nói với em, anh biết em muốn một tình yêu tinh khiết và anh muốn dâng nó cho em.


Ngôn, em chưa từng nghĩ trên thế giới này không có anh sẽ thế nào, bởi vì nếu thế giới này không có anh, Tô Tiểu Mễ em cũng chẳng là gì.


- Tô Tiểu Mễ.

- Chuyện gì?

- Anh chỉ muốn nói, em chết rồi, anh sống không nổi.


Em yêu anh, anh nuôi em, rất công bằng. Anh đã là người đàn ông của em có cái gì mà cực khổ với không cực khổ. Tô Tiểu Mễ, em phải biết rằng em cũng là toàn bộ thế giới của anh.


Có thể nói mùa xuân của Tô Tiểu Mễ đã tới rồi nhưng mùa xuân ấy lại là một thằng con trai.


- Tô Tiểu Mễ!

- Chuyện gì a?

- Chờ tốt nghiệp rồi anh lập tức cưới em.


"Ông đây thực sự hối hận ban đầu đã quen anh" Khi Tô Tiểu Mễ nói xong hai câu trên hai người đồng thời ngây ngẩn, Tô Tiểu Mễ cùng không biết tại sao lại nói những lời này, rõ ràng cậu không nghĩ như vậy, cậu chỉ thấy không vui muốn trút hết phẫn uất ra ngoài.

Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ bằng ánh mắt rất phức tạp, sau đó vội vàng tháo ra đai an toàn, đem Tô Tiểu Mễ ôm vào trong ngực, không ngừng nỉ non: "Sau này không được nói những lời đó nữa, anh sẽ rất khổ sở, em chỉ thuộc về anh, còn anh cũng chỉ thuộc về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro