Khi thế giới không còn ánh sáng (Tôi đã chết rồi) - Mộng Thường Uyển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vị, tôi đến đây chỉ để thay anh tôi hỏi anh một câu.

Anh tôi đã đợi anh bảy năm, Tần Vị, khi nào anh mới định đi tìm anh tôi? 


Nếu Quý Ngôn muốn tìm cậu, cậu ta có hẳn 5 năm để tìm. Nhưng cậu ta không.

Nếu như Quý Ngôn muốn chết, cậu ta có 5 năm để chết. Nhưng cậu ta không.

Quý Ngôn thậm chí không có dũng cảm để gặp cậu, ngay cả niềm tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, cậu ta cũng không có. Quý Ngôn là một người vô cùng ích kỷ, chỉ biết đến cảm nhận của riêng mình, trốn trong thế giới riêng vẽ những bức tranh của cậu ta. đi đến bước này hoàn toàn là do chính Quý Ngôn tự làm tự chịu.

Tần Vị, cậu không sai! Là tình yêu của Quý ngôn dành cho cậu quá yếu đuối! 


Quý Ngôn, cậu có thể cho tôi toàn bộ thời gian của cậu không? 


Tần Vị, tôi ở đây bao lâu, tôi sẽ trông cậu bấy lâu. Tôi ở lại nơi này trông cậu, trông cậu thay đổi thành bất kỳ bộ sáng nào trong khoảng thời gian ngưng trệ của tôi. Sau đó, tôi vẫn sẽ yêu cầu, Tần Vị. 


Tần Vị mà Quý Ngôn đã nhìn suốt nửa đời, dây dưa nửa đời, yêu cả nửa đời. 


Có một số người, dù chờ thế nào cũng không chờ được, bởi vì người đó đã có được điều mình muốn. 


Người, là loài sinh vật quá mức ích kỷ và thông minh. Có ai đi lấy cả đời của mình để mà đặt cược, hủy hoại cả cuộc đời mình chỉ vì một kết cục biết chắc là sẽ thua cơ chứ. 


Tần Vị, cứ thế mà quên đi, đừng nhớ lại, đừng bao giờ nhớ lại.

Nếu như cậu ta nhớ ra, mình chết rồi cũng không có cách nào đợi cậu ta nữa, cho dù cậu ta trở về cũng sẽ không tìm thấy mình.


Dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, trong dòng thời gian vĩnh hẳng, chỉ có một mình Quý Ngôn mới có thể nhận được tình yêu của Tần Vị.


Dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, trong dòng thời gian vĩnh hẳng, chỉ có một mình Quý Ngôn mới có thể nhận được tình yêu của Tần Vị.


"Quý Ngôn, tôi đã trở về..."

Sau bảy năm, người Quý Ngôn chờ, rốt cuộc đã trở về.


"Anh, em không mơ thấy anh."

Quý Trạch dần dần bình tĩnh lại, sau đó lẳng lặng nhìn Quý Ngôn, nói. Thân thể Quý Ngôn run lên, rũ mắt không dám nhìn Quý Trạch, từng giọt nước mắt trượt dọc gò má. Tần Vị thở dài, chậm rãi buông Quý Ngôn ra, nhẹ nhàng vỗ lưng Quý Ngôn.

"Anh chưa từng đến tìm em, cho dù trong mơ... anh cũng không chịu đến gặp em."


Có một số người, cho dù bị tổn thương một nghìn lần, nhưng đến lần thứ một nghìn không trăm linh một được gọi tên, người đó vẫn sẽ nhẹ dạ, sau đó cam lòng bị tổn thương lần nữa.


"Anh chỉ... không dám gặp em."

Anh đã rời bỏ em. Anh không muốn... lại rời bỏ em lần nữa.


"Nhưng mà, anh muốn nấu". Quý Ngôn cho vắt mì vào nồi: "Sau này cũng không còn cơ hội nữa."

Thời gian của anh, cũng đã sắp hết rồi. Những việc như vậy, dẫu chỉ là việc nhỏ nhặt như nấu bát mì thôi, sau này anh cũng sẽ đều không làm được nữa.


Anh biết, lần này, anh thực sự sẽ không trở về được nữa.


Quý Trạch, xin lỗi em.

Anh... lại phải bỏ em lại.


Người mà tôi cho rằng sẽ luôn ở bên tôi, lại bỏ tôi mà đi; mà khi người đó rốt cuộc tìm về với tôi, tôi lại phải đi. Có lẽ, họ thực sự đã chiến thắng thời gian, nhưng cuối cùng lại vẫn thua số phận.


Bởi vì lần này... là em bỏ anh lại mà đi trước. Vậy nên, anh không cần không dám gặp lại em, không cần cảm thấy có lỗi với em, không cần lo sợ không biết nên chào tạm biệt em thế nào, anh không cần lo lắng gì cả.


Người đàn ông này, đã cố gắng kéo mình ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, bầu bạn bên cạnh anh.

Người đàn ông này, đã cầm ảnh của mình mà gọi "anh", mà khóc như một đứa trẻ sau ghế tài xế.

Người đàn ông này, sau khi say rượu đã nói muốn chăm sóc anh, muốn đối xử tốt với anh, cho dù anh chết vẫn sẽ tốt với anh.

Người đàn ông này, vào ngày sinh nhât đã cắm hai mươi chín cây nến, nói yêu anh, muốn anh chờ kiếp sau...

Dù với thân phận em trai hay bất kỳ những thân phận nào khác, đối với Quý Ngôn, Quý Trạch vẫn luôn là người không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro