Anh đừng có quyến rũ tôi - Tiêu Đường Đông Qua (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thích Audrey Wilson à?

- Có tay đua F1 nào không có cảm tình với cô ấy sao?

- Tôi đây.


- Chúc mừng ngài Winston đã giành được chiếc mũ này! Tôi nghĩ mọi người đều rất muốn biết, chiếc mũ này có điểm gì đặc biệt sao?

- Vì nó là của Hunt.


Hunt, đối với Pushkin, thơ ca cao hơn tất thảy. Nhưng đối với tôi, em chính là tất cả, em chẳng cần phải nghĩ sẽ quyết đấu với ai đâu.


- Nếu là trước đây anh bảo anh chưa từng vừa xem phim vừa tự xử bao giờ, có lẽ tôi sẽ tin đấy. Nhưng anh ăn chơi đẳng cấp thế này, tôi không tin anh chưa từng vừa xem phim vừa tự high bao giờ đâu!

- Tôi có thể vừa tự xử vừa nghĩ tới cậu.


Em xem, tôi vẫn ở đây mà... Nếu em muốn cảm ơn tôi, tôi hiểu cả. Nếu em muốn nói lời xin lỗi, vậy thì chẳng cần đâu, bởi nếu em là người đua trước tôi, tôi chắc chắc em cũng sẽ làm như thế. Còn ví như em muốn nói em yêu tôi, tôi cũng biết... tôi luôn biết vậy mà.


- Tôi không chỉ đâm anh, tôi còn thọc lưỡi vào, bắt anh phải nuốt nước bọt của tôi!

- Cậu mà đã thọc vào, tôi sẽ không để cậu rút ra.


- Hunt, hôm nay phải tiếp xúc trực tiếp với nhân viên trang điểm và nhiếp ảnh gia đấy, em nhớ phải tắm trước đi.

- Hả? Trên người tôi có mùi gì à?

- Có mùi của tôi.


- Vậy... cái chuyện trong hẻm sau quán bar... anh quên đi nhé?

- Quên gì cơ? Hơi thở của cậu? Từng đợt run rẩy của cậu? Hay là hình ảnh cậu mãi không ra được?

- Quên hết đi! Hoặc là tuyệt giao!

- Vậy thì tuyệt giao.


- Anh dựa vào đâu mà nói tôi có khí chất thu hút fan BT?

- Tôi cũng là một fan bị em hấp dẫn mãnh liệt.

- Thật sao? Đắc ý ghê!

- Hơn nữa tôi cực kỳ BT.


Tôi đợi cậu ở góc cua tiếp theo.


Tay trái mặt trời mọc, tay phải mặt trời lặn, đảo mắt là đã hết cả cuộc đời.


Vốn còn định trừng phạt một phen, nhưng vì em nói ra những lời như vậy, tôi cũng chỉ còn cách mềm lòng.


- Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thi đấu. Chặng đua tiếp theo, cậu sẽ giành được điểm đầu tiên cho mình.

- Cách an ủi thiếu thực tế này thật chẳng giống anh, nhưng dù sao cũng cảm ơn.

- Nếu cậu cảm thấy tôi đã an ủi thành công, vậy xin hỏi, tôi có thể tán cậu chưa?


Tôi... tôi mua lại được ngôi nhà mình đã sống từ nhỏ đến lớn rồi. Đây là chìa khoá nhà và chìa khoá ga ra. Tôi đã từng hứa sẽ giữ lại một vị trí trong ga ra cho anh, thế nhưng giờ đây, tôi lại nhận ra mình không chỉ muốn dành ga ra cho anh nữa... Tôi biết anh nhất định có rất nhiều nhà vừa to vừa đẹp... không chừng anh còn có cả một toà thành ở Anh nữa cơ. Đối với anh, căn nhà của tôi hẳn là rất nhỏ... nhưng đối với tôi, nơi đó chính là "nhà". Có điều... đã là nhà thì sao có thể thiếu đi người tôi yêu thương nhất?


Tôi nhất thiết phải trở thành đối thủ của hắn, cùng hắn vượt qua mỗi góc cua, mỗi đoạn đường thẳng.


Nếu là tôi, tôi sẽ kê trong tàu lặn một chiếc giường, một tủ đựng rượu đầy Sake, rồi sẽ lên giường không biết ngày đêm với người tôi yêu. Dưới dáy biển sâu, người tôi yêu sẽ không đi đâu được nữa.


- Các cô gái Nga có đẹp không?

- Không... không đẹp bằng anh...

- Vậy sao? Thế mà em cứ nhìn họ mãi, chẳng liếc tôi một cái nào.


- Rốt cục anh có định đưa tôi đi tán gái không thế!?

- Tất nhiên là không.

- Vậy anh đưa tôi đi đâu!?

- Đưa đến nơi để tôi tán cậu.


Hunt, đừng keo kiệt sử dụng từ ngữ của mình. Có những lúc, cho dù chúng ta hiểu rõ đối phương, cho rằng không cần mở miệng, đối phương cũng sẽ hiểu, thế nhưng... ngôn ngữ vẫn luôn là quan trọng nhất. Bình thản đối diện với chính mình, bình thản yêu mến đối phương, chính là thứ ngôn ngữ đẹp đẽ nhất.


Hunt, tôi không thể làm bạn của cậu mãi được.

Nhưng tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu, dù cậu có sợ tôi, ghét tôi, vùng vẫy muốn thoát khỏi tôi, tôi vẫn sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro