An cư lạc nghiệp - Đại Đao Diễm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có bằng cấp mới tiện cho kế hoạch, mai này... em muốn ở bên cạnh anh."

An Cúc Nhạc nhất thời hiểu: "Thật ra tôi không phản đối..."

"Em biết." Đỗ Ngôn Mạch ôm chặt y, hôn vành tai y: "Em thừa nhận mình vẫn còn muốn chạy, cũng sẽ đi chạy, nhưng em muốn dành nhiều thời gian hơn ở lại đây... không phải là vấn đề của anh, là của em, em đi đủ rồi." Đủ rồi, cũng sợ nữa.

Sợ một ngày nào đó, cậu lại phải khóc thảm thiết như thế một lần nữa.


An Cúc Nhạc chiều hư mỗi một tế bào của cậu, khiến chúng kêu gào không có y là không được. Số mệnh cả đời cậu đều buộc chặt trên người y, giống như một sợi dây thừng vô hình, cậu bị trói cam tâm tình nguyện, chỉ sợ ngày nào đó người này cởi trói, cậu không còn chỗ để đi.


Tình cảm cần đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chung tay, chỉ âm thầm yêu hay nhung nhớ, tuyệt đối không đủ.


Y không còn nghĩ chia tay nữa, mà là thật lòng suy tính: Cả đời.

Làm sao cùng đối phương đi cả đời.

Từ nay về sau anh cư, từ nay về sau lạc nghiệp.


Giữa người yêu hay vợ chồng, sợ nhất không phải là cãi nhau, mà là không thèm cãi.


Anh cũng xem em như và sưu tầm của anh đi.

Tựa như "em" trên bức tường này vậy, xin hãy cho em ở lại đây, trở thành một phần những gì mà anh quý trọng cất giữ.

Em biết mặc kệ em như thế nào, anh cũng sẽ tự hào vì em, thế nên em càng không thể vứt bỏ mục tiêu mình theo đuổi.

Anh tốt như thế, tốt đến mức em không thể không làm cho bản thân mình tốt hơn... Đây là một chút tư tâm nho nhỏ của em, mong anh thành toàn.

Nhưng em sẽ không lạc đường nữa.

Em đã nắm chắc phương hướng - Cả đời này có anh, vì yêu lạc nghiệp.


Anh cũng xem em như vật sưu tầm của anh đi. Vậy thì bất luận em đi đến đâu, vẫn sẽ thuộc về anh.


Có một số việc, không phải nhiều lần là mất cảm giác.


Không phải em thật sự muốn trói buộc anh.

Em muốn là một người yêu chín chắn hơn rộng lượng hơn chững chạc hơn.

Nhưng mà em rất bất an.

Em không muốn... người khác nhìn thấy điểm tốt của anh.

Dù là một chút, cũng không được.


Một tình cảm thật sự tốt đẹp không nên làm bạn sa đọa, mà nên làm bạn càng trân trọng chính mình hơn.

Nó khiến bạn cảm thấy xinh đẹp, tỏa sáng lấp lánh như một báu vật... khiến bạn không nỡ tổn thương bản thân mình dù chỉ một chút.

Bởi vì có người, có lẽ còn đau hơn bạn.


Việc tối kỵ trong tình yêu là an nhàn lười biếng, được ngày nào hay ngày nấy, phải tốt đến mức mình có thể thả lòng hưởng thụ thành quả, khiến cho người ấy vì mình mà bận lòng lo lắng, không còn hơi sức mà chú ý người khác.


"Tin tôi đi, cậu đủ tốt rồi, đừng bất an nữa, cũng đừng lo lắng tôi không yêu cậu... Muốn đi đâu cứ đi đó, làm những chuyện mà cậu muốn làm, trở thành người mà cậu muốn trở thành."

Hốc mắt nóng lên, Đỗ Ngôn Mạch ôm siết lấy An Cúc Nhạc, giọng nói rõ ràng khàn hẳn đi: "Em chỉ muốn làm người của anh thôi."


Cảm ơn anh.

Cảm ơn anh bao dung sự yếu mềm của em.

Cảm ơn anh cho em lòng tin.

Cảm ơn anh yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro