Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蒋牧童.
Tên xuất bản Trung Quốc: 将世界捧到你面前.

Nam chính: Phó Cẩm Hành.
Nữ chính: Diệp Lâm Tây.

Trong mắt mọi người, tiểu thư Diệp gia Diệp Lâm Tây chính là kẻ bất tài chỉ biết sài tiền, mọi thứ cô ấy có được đều nhờ có tiền của Diệp gia, kể cả chồng của cô ấy, Phó Cẩm Hành. Phó Cẩm Hành, người thừa kế bạc tỉ của Phó gia, nam thần trong mắt các chị em, không một ai hiểu lí do vì sao anh lại kết hôn cùng Diệp Lâm Tây. Mặc dù mang mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cả Diệp Lâm Tây và Phó Cẩm Hành đều đã ái mộ đối phương nhiều năm. Công tâm mà nói, sở thích của Phó tổng chính là... vung tiền cho vợ, trạng thái thường có của hai người chính là, một người kiếm tiền, một người quẹt thẻ.

Có nhiều người chê Diệp Lâm Tây tự cao tự đại, tính tình tiểu thư, nhưng thật sự tôi khá thích cô ấy. Diệp Lâm Tây sinh ra ở vạch đích nhưng vẫn dùng sự cố gắng của mình để đạt được thứ cô ấy muốn, cô ấy sẽ không chủ động gây khó dễ những người không cố ý chọc giận mình, cô ấy yêu bản thân mình và biết chính mình đáng giá bao nhiêu. Quả thật là Diệp Lâm Tây bị chiều hư, nhưng những người thân thiết cưng nựng cô ấy như công chúa đều xuất phát từ sự tự nguyện, cũng là một sự thật. Nếu bạn từ nhỏ đã là một cô công chúa, thì trong cốt tủy của bạn tự khắc sẽ mang sự kiêu ngạo, vì sao phải cố gắng thu liễm ánh sáng bản thân phát ra?

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Ngay cả Diệp Lâm Tây cũng hiểu được lợi ích của cuộc hôn nhân này, nhưng Diệp Dữ Thâm lại nhìn không ra.
     Diệp Dữ Thâm: "Tôi chỉ không muốn con bé giẫm chân vào vết xe đổ của bố mẹ tôi thôi."
     Vợ chồng nhà họ Diệp ly hôn ngày từ khi Diệp Lâm Tây mới có ba tuổi. Cuộc hôn nhân của cha mẹ như một tấm gương phản chiếu, luôn nhắc nhở anh em họ rằng hôn nhân không hạnh phúc thật sự đáng buồn đến nhường nào.
     Phó Cẩm Hành liếc nhìn anh ta một cái rồi bình tĩnh nói: "Vấn đề này cậu có thể yên tâm, nếu đã kết hôn rồi, tôi sẽ không bao giờ có ý định ly hôn."
     Diệp Dữ Thâm cười lạnh: "Nếu như Lâm Tây gặp được tình yêu đích thực của con bé thì sao?"
     "Vậy tôi sẽ mua nó cho cô ấy."
     Diệp Dữ thâm: "..."

2. Chỉ cần Lâm Tây thích, tôi đều có thể cho cô ấy. Hơn nữa, sau khi kết hôn với Lâm Tây, tôi sẽ đảm bảo rằng chỉ có một mình cô ấy. (Phó Cẩm Hành)

3. Lâm Tây, anh luôn ở bên cạnh em. (Phó Cẩm Hành)

4. "Bây giờ đã biết tầm quan trọng của em rồi chứ? Vậy bây giờ anh có muốn nói điều gì với em không?"
     Sắc mặt của Phó Cẩm Hành đã tốt hơn rất nhiều, anh nhìn cô nở nụ cười, nhất thời không nói nên lời.
     Diệp Lâm Tây thấy bực mình vì cái miệng chặt hơn cả vỏ hến của anh.
     Đột nhiên một giọng nói vang lên.
     "Anh không thể không có em."

5. Lâm Tây, không phải ai lúc nào cũng có thể giữ được bình tĩnh cùng lý trí và bản thân mỗi con người cũng sẽ tức giận vì những chuyện không hay liên quan đến mình. Nếu tất cả mọi người đều có thể bỏ qua cảm xúc của bản thân, rồi đứng trên hoàn cảnh của đối phương để suy nghĩ, thì thế giới này sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa. Hơn nữa, niềm vui và nỗi buồn của con người là không giống nhau. Cậu không cần thay đổi tính cách bản thân vì người khác, cậu chính là được, tức giận cũng được, không lý trí cũng được, đó đều là cảm xúc thật của cậu. Cho dù có đỏng đảnh, thì cậu cũng là đáng yêu nhất. (Khương Lập Hạ)

6. Cô chế nhạo nói: "Thịnh Á sắp đóng cửa rồi à? Lại để chủ tịch đi làm "trai ngành" thế này?"
     "Không phải làm "Trai ngành"."
     Giọng nói trầm thấp có chút gợi cảm của người đàn ông đối diện vang lên: "Chỉ phục vụ mình em."

7. Lâm Tây, anh biết có nhiều điều anh làm là chưa đủ, giống như em đã nói, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, là bởi vì trước giờ anh chưa từng gặp phải chuyện nào như vậy, nhiều lúc anh đều dựa vào những suy đoán của mình để quyết định. Sau này, chỉ cần là những việc liên quan đến em, thì em chắc chắn sẽ là cân nhắc đầu tiên của anh. (Phó Cẩm Hành)

8. Tụi con sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. (Phó Cẩm Hành)

9. Diệp Lâm Tây, anh đã nghĩ với độ tuổi của anh sẽ không thể nói ra những câu như này. Nhưng, có thể em sẽ muốn nghe. Anh thích em, không chỉ là một chút. (Phó Cẩm Hành)

10. Nếu bạn muốn đội lên đầu chiếc vương miện, thì bạn cũng phải chịu được sức nặng của nó.

11. Dư luận luôn là con dao hai lưỡi, có thể gây tổn thương cho người khác thì cũng có thể làm bản thân mình đứt tay. (Phó Cẩm Hành)

12. "Anh có ước mơ gì không?" Diệp Lâm Tây nhướng mắt, buột miệng hỏi, nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói: "Có điều gì vẫn muốn thực hiện không?"
        Dù biết anh có tất cả nhưng Diệp Lâm Tây vẫn hỏi.
        Phó Cẩm Hành cúi đầu nhìn xuống bộ dạng nghiêm túc và bướng bỉnh của cô và cẩn thận suy nghĩ về nó.
        "Có."
        Diệp Lâm Tây kinh ngạc nói: "Là gì thế?"
        "Anh hy vọng Lâm Tây luôn có thể làm tất cả những gì mà cô ấy muốn."
        Tùy ý vui tươi.
        Không gặp bất cứ trở ngại nào.

13. Sau khi khởi động xe, Diệp Lâm Tây nhìn trái ngó phải rồi đột nhiên hỏi: "Anh có biết không? Trên mạng nói vị trí phó lái chỉ có thể dành cho vợ hoặc bạn gái ngồi thôi."
        "Ừm."
        Ừm?
        Chỉ ừm một tiếng thế thôi sao?
        Diệp Lâm Tây bất mãn hừ một tiếng thay cho lời đáp.
        "Sau này chỉ cần anh là người lái xe." Phó Cẩm Hành nghiêng đầu, nét mặt mang theo nụ cười, giọng điệu rất bình tĩnh và thoải mái: "Thì ghế phó lái chỉ có thể là em mới được ngồi."

14. Cũng không biết ai đã lên tiếng hỏi: "Phó tổng, vị đi bên cạnh đây có phải là phu nhân của ngài không?"
        Phó Cẩm Hành cố ý liếc đối phương một cái, sau đó quay đầu sang nhìn Diệp Lâm Tây ở bên cạnh, một lúc sau anh mới bình tĩnh nói: "Ngoại trừ vợ tôi, tôi sẽ không nắm tay bất cứ người nào khác như vậy."

15. Phó Cẩm Hành, thực ra em rất biết bênh vực người của mình. Từ nay, em sẽ bảo vệ anh. Anh chính là người em muốn bảo vệ. (Diệp Lâm Tây)

16. Không phải vì anh ta. Chính là vì em. Là vì em, anh mới muốn kết hôn với em. (Phó Cẩm Hành)

17. Lâm Tây, anh hứa với em, chỉ cần em cưới anh, sau này em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn. Bởi vì anh sẽ che chở em trong vòng tay anh. Chỉ cần đời này, em nguyện ý, anh sẽ che mưa chắn gió cho em. Em sẽ không cần phải đối mặt với bất cứ cơn bão nào trên thế giới này, hãy cứ tự do nở rộ và làm bất cứ điều gì em muốn. (Phó Cẩm Hành)

18. Phó Cẩm Hành, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vì đã mang đến cho em một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích. (Diệp Lâm Tây)

19. Lâm Tây, trên đời này anh chỉ thích mình em. Kể từ hôm nay, anh sẽ dành tất cả cho em, không bao giờ thay đổi. (Phó Cẩm Hành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro