năm điều đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

là bản thân sự tồn tại của chính evelyn.

eve cảm thấy thật ngứa ngáy thì bắt đầu nhận ra sự tồn tại của lyn, trong cùng một cơ thể, là không đúng với lẽ tự nhiên một xíu nào.

hai người là thứ gần nhất của bất cứ chị em nào. họ mặc chung quần áo, nằm chung giường, đi cùng một đôi giày, nói với nhau về tất cả mọi thứ và biết tất cả mọi thứ của nhau. và có chung một cơ thể, nhưng hai cái cổ, và hai cái đầu khác nhau. và hai khuôn mặt giống nhau y đúc, với điểm phân biệt duy nhất là nốt ruồi khoé mắt của eve nằm bên trái, và của lyn bên phải.

eve muốn gào lên rằng cô ta đang dần phát điên vì sự tồn tại của em mình.

– nhỡ người ta tìm ra hai đứa thì sao...

– chúng nó không thèm tìm đâu.

2.

là khi hằng đêm cô ta cứ thức hoài. rồi sáng ra lại dậy, dậy thật sớm, sớm hơn lyn, để ngắm cái đầu thứ hai của mình. đối với lyn, eve là chị gái nó, còn đối với eve, lyn là cái u, là căn bệnh, là một thứ chướng mặt mà cô ta vô tình phải đeo trên cổ.

hay đơn giản, eve ghét lyn.

– evelyn này...

cô ta gọi em mình, bằng cái tên chung của cả hai, khi thân thể chung của cả hai nằm trên giường.

– dạ?

– sao mày lại ở đây nhỉ?

eve chau mày. cô ta có thể cảm nhận được sự bàng hoàng trong lyn– dẫu sao, cả hai vẫn là một.

– thế tại sao chị lại cố trốn tránh?

– tao không biết... tao muốn được tự do.

và khi lyn im lặng, im lặng đến bất thường, im lặng hơn cái bản thân im lặng thường ngày của nó, eve quyết định mình sẽ giết lyn vào một ngày nào đó.

3.

là khi lyn ngày càng trở nên giống eve hơn.

thực ra thì, hai đứa về cơ bản vốn là giống nhau ,và đáng nhẽ phải giống nhau, vì chỉ có nước giống nhau mới có thể tồn tại được khi cả hai chỉ có một cơ thể. nhưng eve thì không nghĩ tới chuyện đó. cô ta cố để làm thật khác so với lyn, yêu một thứ khác, thích một món khác, một màu khác, một giấc mơ khác.

còn lyn, vì ngộ nhận ra cái lẽ thường tình, mà cố giống chị để tránh xung đột hai người với nhau. nhưng nó chẳng biết, chẳng biết một tí nào, về cái ích kỷ của chị mình.

về cái "bình thường" của chị mình.

– chúng ta làm lính cứu hoả được không nhờ?

lyn hỏi.

– tao muốn làm phi hành gia hơn.

vì trên đấy tự do – eve nghĩ – vì trên đấy không có mày.

rồi một vài hôm sau, khi cả hai đang ngồi dùng bữa, lyn lỡ miệng nói

– chúng ta làm phi hành gia được không nhỉ...

—eve sẽ không nói cô ta đã cố hết sức để không đâm cái nĩa của mình vào cổ họng nó.

4.

là khi cả hai ngồi vào cái bàn dài đã trải sẵn đồ ăn và nhận ra không có ai để dự sinh nhật mình. eve tự rót cho mình một ly rượu, lẩm bẩm một lời "cạn ly cho hai đứa..." nhạt tuếch.

lã chã.

những giọt nước mắt rơi lã chã. hai cái đầu. hai khối óc. cùng là những giọt nước mắt mặn chát lã chã rơi.

eve nhìn sang em gái mình, gương mặt nó rúm ró, đỏ ửng lên, mắt rỉ nước như cái vòi quên đóng. xấu xí. còn eve, mắt cô ta mở to, trừng trừng nhìn ly rượu trên tay mình, nước mắt cũng rơi như em gái. rượu trong miệng đắng nghét.

cô ta không muốn khóc khi lyn đang khóc.

5.

là khi lyn bật dậy với cảm giác đau nhói trong cổ họng mình. nó trợn tròn đôi mắt của mình mà ngó xung quanh, nhận ra mình và chị gái đang bị trói trên một cái bàn sắt.

cái cổ.

có ai đang cứa vào cổ nó.

có ai đang cố chia rẽ nó với eve.

và khi cơn đau từ da thịt mình bị xẻ ra bắt đầu thấm vào khối óc của nó, lyn bắt đầu gào thét. tuyệt vọng.

eve nhìn em mình, mắt khô khốc. một tên to con– không phải bác sĩ, một tên trong đoàn xiếc đang cầm cái cưa dí trên cổ lyn. với mỗi nhịp hắn đưa đi đưa lại là lại thêm một lớp thịt của nó trồi ra, máu tứa như hộp sữa bị bóp nát. tai eve bắt đầu ù đi vì tiếng gào của em gái mình, và cô muốn nói với nó rằng "im đi", nhưng rồi lyn đưa đôi mắt đỏ ngầu máu của nó sang nhìn cô ta. máu tràn vào dây thanh quản, và tiếng la của nó bị thay thế bởi tiếng khạc nhổ đầy nước.

eve nheo mắt. có chút máu của lyn bắn lên mặt cô ta.

rồi không còn một tiếng động gì nữa. tên to con mang cái đầu của lyn ra ngoài, mắt nó trợn ngược và miệng nó há to, máu rỉ ra từ khoé mắt, mũi, miệng và cả cổ nó nơi đã bị cắt một cách vụng về khỏi bả vai của eve. những con ruồi trong phòng đã bắt đầu bu lại chỗ cái đầu.

giờ chẳng còn evelyn nữa rồi...

chỉ còn eve thôi.

cô ta nằm trên bàn, đầu vẫn ong ong vì tiếng gào của cái đầu đã bị lìa. cô ta ngỡ mình sẽ nhẹ đi khi không còn lyn.

giờ cô ta nặng hơn bao giờ hết. nặng cô đơn. 

________

*cảm hứng từ album evelyn evelyn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro