9. Cảm giác trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ năm hôm đó, Bakugo đang ngồi trong thư viện, tính toàn về việc kết hợp năng lực với Sero thì Uraraka xuất hiện từ đằng sau giá sách. Cũng gần tới tối chơi game của cả lớp nhưng Bakugo vẫn muốn hoàn thành nốt công việc. Sero đã rời đi từ lâu nên chỉ có mình Bakugo đang loay hoay với quyển vở trước mặt.

Cậu không nghĩ cô sẽ xuất hiện. Thú thực thì cậu đã tránh mặt cô kể từ lúc Todoroki chọn cô làm nhóm cùng. Không phải là lỗi của ai hết nhưng Bakugo vẫn cay cú vì bị cướp mất ngay trước mũi. Cậu cảm thấy khó chịu và kỳ lạ khi cô ở quanh. Cậu vẫn còn tức giận về việc của Todoroki và Kirishima thì không ngừng trêu chọc cậu.

Nhưng tối hôm nay là tối chơi game của họ. Dù cho có đang khó chịu về mọi việc trên lớp thì Bakugo không thể từ bỏ tối chơi game. Hơn nữa cậu cần phải chứng tỏ mình không sợ cô và chắc chắn là không sợ Todoroki. Tối chơi game luôn luôn tách biệt với tất cả những thức khác xung quanh cậu.

"À tốt quá! Sero nói cậu đang ở đây." Uraraka lên tiếng.

Bakugo trừng mắt với cô. "Sao mày lại hỏi nó?"

Cậu có nhiều việc quan trọng phải làm trước khi đá đít cô một trận tối nay. Dù gì thì cậu cũng sẽ bỏ qua tối chơi game với cả lớp. Cậu cũng chẳng quan tâm tới nó. Cậu chỉ muốn chơi với Uraraka thôi. Đám còn lại cứ phắn hết đi.

Uraraka trông có vẻ không thoải mái. "À...ừm...tớ..."

"Nói toẹt ra đi, Mặt Mâm." Bakugo nói, có phần mất kiên nhẫn những vẫn nhẫn nhịn.

"Tớ muốn cậu biết là tối nay tớ không chơi được." Uraraka nói.

Lần này thì cậu chẳng còn tí ti kiên nhẫn nào nữa. "Ý mày là gì?" Bakugo gầm lên có phần hơi hung hăng. Đây là tối của họ! Họ đã làm như vậy mấy tuần liền rồi. Cậu đã không hề nhận ra việc mình đã bị cuốn vào nó như thế nào cho tới khi nó đang bị tước đi ngay trước mắt cậu.

"Chỉ tối nay thôi." Uraraka phân bua. "Todoroki muốn thảo luận về việc tập luyện năng lực ấy mà nên..."

"Mày dám bỏ tao đi với thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ hả?" Bakugo không thể tin nổi. Cậu thấy máu đang dồn lên não. Cái thằng lỏi đó còn lấy gì đi của cậu nữa? Danh dự của cậu chắc?

Uraraka nhăn trán. "Đây là việc học mà. Tớ tưởng cậu sẽ hiểu chứ."

Điều này chỉ càng làm cậu thêm khó chịu. Bởi vì đúng cậu hiểu. Dành thời gian học tập và rèn luyện luôn luôn là thứ quan trọng nhất với Bakugo. Chính thế nên cậu mới kéo Sero tới thư viện hôm nay. Chỉ có điều Bakugo không ngờ được là Uraraka sẽ dùng tối chơi game của họ để làm việc khác. Đó là tối của hai đứa. Cậu đã luôn tìm cách sắp xếp mọi thứ để không ảnh hưởng tới nó vậy tại sao cô không làm thế?

Mặt khác, Bakugo biết mình chỉ đang hành xử như một thằng ngu. Không có gì cụ thể được viết ra rõ ràng cả. Tối chơi game này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ việc Uraraka thấy chóng mặt khi chơi game nhưng họ đã vượt qua lúc đó từ lâu. Có khi đã tới lúc những buổi tối ấy kết thúc. Có thể ngày đó là hôm nay. Bakugo không muốn nó kết thúc.

"Không, tao hiểu chứ." Cậu nói. "Việc học đương nhiên quan trọng hơn rồi. Tao cũng có việc khác tối nay rồi."

Uraraka thoáng nét buồn khiến Bakugo đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Nhưng cô đã nhanh chóng mỉm cười. "Bọn mình có thể chơi tối thứ hai mà."

"Tao có nhiều việc tuần sau lắm." Bakugo giận dỗi nói.

Nụ cười tắt ngấm trên mặt cô. "À...ừm....tớ hiểu rồi."

Bakugo thấy dạ dày như đang quặn thắt lại. Chết tiệt! Có cái gì đó từ cô khiến cậu cảm thấy như mình vừa phạm lỗi hay sao ấy. Cậu cũng muốn chơi vào tối thứ hai. Cậu cũng muốn chơi tối nay. Nhưng chỉ ít thì cô đang nghiêm túc với việc học tập và cậu chắc chắn là cậu và Sero sẽ cho cô và Todoroki ra bã.

Bakugo nhìn sang chỗ khác, khoanh tay trước ngực, lên giọng. "Tao có thể sắp xếp lại công việc để dư chút thời gian."

Uraraka mặt mũi sáng bừng lên. "Thật hả? Nếu được thì tớ mong chờ tới lúc cho cậu thua bét nhè tuần sau đấy."

Bakugo nhếch mép cười. "Còn khuya, Mặt Mâm."

Cô vẫy tay chào cậu, đi ra khỏi thư viện, trông như đang ở trên chín tầng mây. Cô cũng chỉ vui được lúc này thôi vì cậu dám chắc tuần sau cậu sẽ cho cô thua trong nhục nhã. Sero nên thấy mừng là được vinh dự làm nhóm với Bakugo Katsuki.

......

Và vì ông trời vẫn còn thù ghét gì Bakugo nên bây giờ Bakugo liên tục bắt gặp Uraraka và Todoroki đi với nhau. Cứ như thể hai đứa nó là bạn thân từ lâu lắm rồi. Bakugo vẫn còn ấm ức về vụ Uraraka dám bỏ cậu để đi tập luyện với cái thằng Todoroki.

Hai đứa đó ngồi ăn cùng nhau, bàn luận cùng nhau, làm bài tập cùng nhau. Cái đéo! Từ khi nào mà hai đứa nó cứ như cặp song sinh dính liền. Bọn nó đâu phải làm mấy cái thứ đó cùng nhau đâu.

Thậm chí còn có lúc Uraraka và Todoroki đi tập đánh trận giả để thử năng lực của nhau. Mỗi nhóm đều được chia một khoảng thời gian riêng để luyện tập cho công bằng với cả lớp. Nhóm của Uraraka và Todoroki luyện tập sau nhóm của Bakugo và Sero. Lúc nào hai đứa cũng quay về mặt mũi đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi. Uraraka thì đưa tay ôm bụng nhưng vẫn mỉm cười được với Todoroki.

Người duy nhất cùng chung cảnh ngộ với Bakugo lại là thằng đần Deku. Dù gì thì Nửa Nạc Nửa Mỡ và Mặt Mâm cũng là bạn thân của nó. Hai đứa đó cứ như sống ở trong thế giới riêng nên gần như gạt thằng Deku sang một bên. Tuy nhiên thằng ngốc đó lại cùng nhóm với Mắt Chồn mà nó thì mồm mép phải biết nên chắc nó cũng chả lấy làm buồn.

Bakugo luyện tập chăm chỉ với Sero hằng ngày. Tới tối thứ hai thì cả hai đều đã có được vài ba chiêu thức kết hợp khá ổn. Bakugo không thích điều này vì ổn thôi chưa đủ, phải là hoàn hảo.

Sero thì khá hợp tác và không tỏ ra phiền hà trước mấy lời gào thét, mắng nhiếc của cậu. "Tao nghĩ tới đây thôi. Tao muốn về đi ngủ trước khi từ giờ nằm mơ mày cho tao bay lên tận mặt trăng mất." Cậu ta lui về phía phòng khách, quay qua phía Kaminari. "Ê, Kaminari, mày cho tao mượn điều khiển game của mày được chứ? Tao muốn chơi cái gì đó trước khi đi ngủ."

Kaminari liếc về phía Bakugo đang ngồi gần đó và cả Uraraka, đang làm bài tập với Todoroki. "Ờ, không sao." Cậu nói toan rời đi nhưng Jiro đã túm lấy tay cậu. "À...ờ...đương nhiên rồi. Tôi cũng cần giúp một tay." Hai đứa vội vàng rời đi cứ làm như Kaminari không bê nổi mấy cái điều khiển xuống bằng một mình cậu.

Bakugo cũng đang muốn chơi game nhưng cậu vẫn cần phải ôn bài – trừ phi Uraraka lại đang tính bỏ rơi cậu lần nữa thì cậu có thể làm bài vào lúc ấy. Một phần trong cậu muốn tỏ ra lười biếng để có lý do từ chối cô. Để cho cô biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Và cậu đánh mắt về phía cô cùng lúc Uraraka cũng đang nhìn cậu. Cô mỉm cười vui vẻ và giơ ngón cái lên khiến bụng cậu lại quặn lại. Cô chẳng cần nói gì nhưng cậu vẫn hiểu ý.

Tối chơi game vẫn diễn ra.

Thế là trong khi Sero, Kaminari và Kirishima chơi game thì Bakugo trở về phòng học bài. Cậu có ít nhất hai tiếng trước tối chơi game của riêng họ vì Uraraka còn phải học bài với Todoroki sau đó họ còn phải đợi mọi người đi ngủ hết. Vế sau thì không quan trọng lắm nhưng Bakugo không muốn có ai xen vào giữa lúc họ đang chơi. Cậu thích cái ý tưởng là chỉ có hai đứa, nhất là khi cậu và cô đã chả làm gì cùng nhau nữa được gần một tuần rồi.

Phải tới lúc này Bakugo mới nhận ra Uraraka đã là một phần trong cuộc sống của cậu. Ngay khi cô đi mất và mọi thứ quay lại như trước kia thì cậu lại chẳng thấy thích thú chút nào. Cứ như thế cậu vừa mất cái gì đó.

Vài tiếng sau, Bakugo đã làm xong bài tập và còn kịp đi tắm nữa. Câu đi xuống phòng khách, vừa đi vừa lau mái tóc còn ướt vừa đúng lúc Todoroki và Uraraka đang chúc nhau ngủ ngon. Bakugo chạy tót vào phòng bếp trước khi Todoroki kịp nhác thấy cậu. Cậu không chạy trốn ai hết chỉ là cái cửa tủ lạnh hơi to nên che mất cậu thôi.

Lúc Bakugo thò đầu lại ra thì Uraraka đang ngồi trên ghế sô pha, hai chân đang lúc lắc từ trên ghế. Cậu ngồi xuống ở đầu bên kia, dùng tay gạt chân cô sang một bên và ném một chai nước về phía cô. Uraraka vươn tay ra đón nhưng bắt hụt.

"À, cảm ơn cậu nhé." Cô nói và ngồi thẳng lên.

"Mày trông thảm quá!"

Uraraka mở chai nước, tu ừng ực. "Ừm...tớ cũng cảm thấy thế."

Bakugo nheo mắt nhìn cô. "Còn chơi được không hả?"

"Ý tớ là, chắc tớ sẽ nôn ọe ra mất nhưng..." Uraraka mỉm cười lớn. "Tớ không từ bỏ chỉ vì đang mệt mỏi đâu. Anh hùng kiểu gì mà lại thế chứ."

"Thể loại đéo ra gì." Bakugo nói.

Cô đã khởi động sẵn trò chơi khi cậu còn đang ở trong bếp và nằm chờ cậu. Cậu tự hỏi liệu cô bảo Todoroki là cô sẽ thức muộn tối nay hay là cô vờ chuẩn bị đi ngủ. Điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là họ vẫn còn tối chơi game này và bằng một cách nào đó mà không ai biết cả. Bakugo muốn giữ nó mãi như vậy. Đám bạn của cậu sẽ vồ vập lên cậu nếu mà bọn chúng tìm ra. Cậu chắc sẽ không thấy xấu hổ nhưng cậu muốn có cái gì đó của riêng mình.

"Hơn nữa tớ muốn chơi." Uraraka nói và chọn xe.

Bakugo nhìn sang phía cô. "Mày chắc với cái xe đó chứ?"

Uraraka thè lưỡi ra. "Cứ thử đi."

"Tùy mày thôi." Bakugo nhún vai chọn xe của mình. Uraraka đang ậm ừ gì đó trong cổ họng khiến Bakugo hơi nhếch mép lên cười. Cậu cảm thấy thích thú khi đang ở đây cứ như thể mấy tối chơi game này thực sự đang níu giữ cậu lại. Cậu thích việc trêu chọc cô cho tới khi cô đỏ ửng mặt lên.

Trước khi bắt đầu ván một thì Uraraka mím môi nhìn cậu, hai má hơi ửng hồng. "Ừm...vậy cậu định cá cái gì?"

"Chắc tao sẽ chọn cái gì dễ dàng thôi vì tuần này tao sẽ hành mày và Nửa Nạc nửa Mỡ không lết nổi xác." Bakugo nói. Cô đấm nhẹ lên tay cậu khiến cậu bật cười. "Để xem...cái gì khiến mày trông ngớ ngẩn và ngu ngốc mà khiến tao vui được nhỉ..."

"Cậu không cần phải xấu tính như thế." Uraraka nói mặc dù trong lòng thì đang háo hức muốn được chơi.

"Nếu tao thắng mày phải nhuộm tóc màu xanh dương." Bakugo nói.

Uraraka chề môi ra. "Tớ sẽ trông hết sức dở hơi."

"Mày đâu cần phải nhuộm nó vĩnh viễn." Bakugo nói, và bắt đầu ván chơi. Cậu đang sốt ruột và muốn hối thúc ván chơi này. "Mày có thể dùng mấy cái loại mà bay màu sau một tuần ấy. Mấy cái thứ mà bọn hóa trang vẫn hay dùng." Uraraka trông có vẻ nghi ngờ. "Có khó lắm đâu. Tao sẽ giúp mày."

"Cậu...giúp tớ?" Uraraka há hốc mồm ra nhìn cậu.

Bakugo ngửa đầu ra sau, quay sang nhìn cô. "Coi như là phần thưởng cho mày sau khi phải chịu đựng cái quả đầu tởm lợm mới đó."

Cô thở phì phò giận dữ. "Nghe chẳng khá hơn là bao." Ngay khi ván chơi bắt đầu, Uraraka đã ấn nút tăng tốc nhưng lại đâm vào xe của cậu khiến cả hai đứa tụt lại. Bakugo gầm gừ khó chịu. "Nếu tớ thắng, cậu phải nấu ăn cho tớ, ba bữa liền vào tuần sau."

"Mày khôn đấy!" Bakugo nói, ấn mạnh tay lên điều khiển. "Tao nấu nướng hơi bị có nghề."

"Chà khiêm tốn quá!" Uraraka lẩm bẩm sau đó phải vội vàng nhìn lên màn hình vì Bakugo vừa dùng một cái khiên để đánh lên nhân vật của cô. "Chết tiệt!" Cô thở hắt ra.

Có cái gì đó ấm áp chảy vào ngực Bakugo khiến cậu cứ toét miệng ra cười. "Chà, tao tưởng mày thích đóng vai học sinh ngoan hiền lắm cơ mà." Cô trừng mắt với cậu. "Cũng may không ai nghe mày chửi bậy đấy!" Cô lúc nào cũng là cái đứa thân thiện, toe toét cười. Việc cô tự dưng ăn nói giống cậu khiến Bakugo ngạc nhiên.

"Cậu đùa tớ đấy hả?" Uraraka gào lên khi bị thêm mấy quả chuối lao vào xe của mình. Bakugo liên tục ném chuối về phía cô mỗi lần cô có ý định vượt lên. "Cậu đang cố ý làm thế!"

"Làm gì?" Bakugo hỏi.

Uraraka phồng má. "Để tớ đuổi kịp cậu rồi cậu lại cố ý phá rối!"

"Tao đéo để ai đuổi kịp tao bao giờ hết."

"Cậu làm thế khi cậu muốn trở thành một tên khốn nạn." Uraraka nói.

Bakugo phì cười lớn. Nếu cô mà cứ ăn nói như vậy thì mọi người sẽ biết hai đứa đang chơi với nhau mất. Chẳng ai trong nhóm bạn của cô ăn nói như vậy cả. Deku hay Iida đều thuộc kiểu học sinh gương mẫu nên chắc chẳng bao giờ chửi bậy. Asui trông không giống cái kiểu như vậy lắm còn Todoroki nhìn là biết rồi.

Khi cuộc đua kết thúc, Uraraka chỉ nhìn chân chân vào màn hình, hoàn toàn sửng sốt. Bakugo duỗi chân ra, ngả người ra sau, mồm toét lên cái điệu cười nhăn nhở. Cô đã thua và việc đó đồng nghĩa với việc cô phải nhuộm tóc màu xanh.

Uraraka nuốt nước bọt. "Tớ không tin nổi..."

"Cứ chuẩn bị đi, Mặt Mâm!" Bakugo nói.

"Tớ sẽ trông như một con điên mất!"

"Tao có thể tử tế với mày một chút." Cậu nói, thò một tay ra gạt một lọn tóc trên mặt cô khiến Uraraka phải quay qua nhìn cậu. "Mày có thể chọn bất cứ màu nào mày muốn."

Uraraka mím môi lại. "Có nhất thiết phải là màu xanh dương sáng chóe không?"

"Tùy mày." Cậu nói.

Uraraka thở dài thườn thượt, ấn hai tay vào má. "Cậu định bắt tớ nhuộm tóc trước buổi chiến đấu đôi đúng không?"

"Nếu mày quá ngượng thì..." Bakugo nhún vai.

Uraraka trông căng thẳng trướccái ý nghĩ phải đổi màu tóc nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định. Bakugo nhếch mépnhìn cô. Đó là cái ánh mắt mà cậu lần đầu thấy ở Đại Hội Thể Thao. Cô thỉnh thoảngvẫn giấu nó đi, cậu không biết vì sao, nhưng đó lại là một trong những điểm ấntượng nhất của cô. Đó mới là cô gái mà cậu thích thú, người không bao giờ lùibước vì bất cứ điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro