tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoshi cùng jaehyuk cười nói vui vẻ, họ vừa từ bữa tiệc trở về nhà. jaehyuk bỗng quay sang hôn yoshi một cái làm anh mất tập trung, đồng nghĩa với việc anh không thấy chiếc xe tải đang lao thẳng về phía họ. tiếng đụng xe vang lên, một cú va đập mạnh khiến jaehyuk văng ra khỏi xe. thứ cuối cùng cậu thấy chính là những ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát lẫn cứu thương đang cố gắng giữ cho cậu tỉnh táo.

-

jaehyuk tỉnh dậy, tiếng tít tít của máy đo nhịp tim cùng trần nhà màu trắng nói cho cậu biết đây là nơi nào. jeongwoo thấy cậu tỉnh thì bật dậy, bạn vội tiến lại gần giường.

"anh tỉnh rồi à? có cảm thấy đau hay khó chịu đâu không?"

"anh hôn mê bao lâu rồi?"

cậu yếu ớt hỏi jeongwoo.

"hơn một tháng rồi"

jaehyuk nhìn quanh phòng, cậu không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả.

"yoshi đâu rồi?"

jeongwoo không trả lời câu hỏi của cậu, bạn lái sang chuyện khác.

"anh đói không? hay thấy chỗ nào không ổn không? em gọi bác sĩ nhé"

"cho anh đi gặp yoshi đi"

-

chiều hôm đó, xuất viện xong là jaehyuk đòi jeongwoo đưa cậu đi gặp yoshi bằng được. bạn thở dài, chở anh đến một nghĩa trang.

"sao lại tới đây làm gì?"

jeongwoo không trả lời làm cậu càng thêm sốt sắng, cậu cứ luôn miệng hỏi. bạn cũng bực, nhưng bạn không làm gì. dừng xe lại, bạn xuống xe, dẫn anh đi đến một bia mộ.

"sao lại dẫn anh tới đây?"

jeongwoo không nói gì, bạn chỉ nhìn vào bia mộ. jaehyuk chuyển hướng ánh nhìn sang bia mộ, cậu như chết lặng khi thấy tên anh trên đó. hình như là jaehyuk nhìn nhầm, cậu tiến lại gần hơn.

KANEMOTO YOSHINORI

tên anh được in to, rõ ràng trên chiếc bia mộ. jaehyuk ngồi sụp xuống bên cạnh, ôm chiếc bia mộ lạnh lẽo đó trong lòng. cậu ôm rất chặt, như ôm lấy chính anh vậy.

"anh yoshi đã thiệt mạng trong trận xe hơi vào một tháng trước đó rồi"

kí ức về lần đó ùa về trong tâm trí cậu. 

"tất cả là do anh.. do anh đã hôn anh ấy, làm anh ấy mất tập trung.."

"đồ điên này"

jeongwoo ngồi xuống cạnh jaehyuk.

"không phải do anh. lúc đó là tên tài xế lái xe tải kia đã đi quá tốc độ, còn vượt đèn đỏ nữa"

jaehyuk không nói gì, nhưng bạn đủ hiểu rằng cậu vẫn tự trách bản thân mình.

-

một thời gian sau, nỗi nhớ yoshi vẫn không thể vơi đi. cậu tự tưởng tượng rằng anh ở bên mình để vơi đi nỗi nhớ, ngày ngày tâm sự cùng "anh". dần dần, nó trở thành ảo giác. cậu nói chuyện với không khí, thậm chí khi là ở cùng jeongwoo. ban đầu, bạn cho rằng là cậu nhớ anh quá nên làm vậy. càng ngày jeongwoo càng thấy không ổn, jaehyuk có những dấu hiệu của bệnh tâm thần, chứng ảo giác. bạn cho cậu đi chơi, đi biển, đáp ứng những nguyện vọng du lịch của cậu để cậu có thể thoát ra khỏi sự ảo tưởng nhưng không thành. căn bệnh của jaehyuk vẫn vậy, thậm chí nó còn nặng hơn. 

như bao ngày, jaehyuk tỉnh dậy và quay sang chào "anh".

"yoshi. anh dậy rồi hả?" 

đáp lại cậu mặc dù là sự im lặng nhưng cậu vẫn mỉm cười. tay jaehyuk quơ quơ trong không trung, miệng không ngừng cười nói.

"ngủ tiếp đi, em dậy làm bữa sáng nhé"

jaehyuk hôn "anh" rồi rời giường. một lúc sau, jeongwoo vì lo lắng cho cậu nên ghé qua chơi. và bạn phát điên mất, khi thấy tình trạng của jaehyuk thật sự quá tệ. cậu không ngừng nói chuyện với "người" ngồi bên cạnh bạn, nó thật đến mức khiến cho jeongwoo suýt nữa tin rằng yoshi đang ở cạnh mình. bạn đặt đồ ăn trên tay xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.

"này anh, yoshi chết rồi"

khuôn mặt của jaehyuk tối sầm lại. cậu đập bàn đứng dậy, quát vào mặt jeongwoo.

"đừng có mà nói linh tinh! yoshi còn ngồi lù lù bên cạnh em đấy!"

"đúng rồi. anh ngồi ngay cạnh em đây mà?"

jeongwoo bỗng nghe được loáng thoáng giọng nói của yoshi. bạn giật mình, quay sang nhìn chiếc ghế trống trơn ở bên cạnh. trong thoáng chốc, jeongwoo nhìn thấy yoshi ngồi đó. bạn dụi dụi mắt, không có ai cả. chắc do bạn mệt mỏi quá nên bị ảo giác rồi.

"đấy, anh đã bảo rồi. yoshi còn ở đây mà!"

"anh im đi!"

lần đầu tiên jeongwoo nổi cáu với người anh của mình. jaehyuk bất ngờ, nhưng cậu cũng chẳng nhường nhịn gì.

"em mới là người im đi ấy!! không biết gì thì đừng có mà nói!"

jeongwoo tiến lại gần jaehyuk, cậu trong vô thức lùi lại phía sau. 

"n-này, em định làm gì?"

rút ống tiêm từ trong túi áo, bạn cắm nó vào cổ cậu. jaehyuk dần lịm đi trong vòng tay của jeongwoo.

-

"bác sĩ park, làm cách này có hợp lý không?"

"chứ cô nói xem còn cách nào khác không?"

-

jaehyuk tỉnh lại, bốn bề đều là một màu trắng xoá. hai tay cậu bị xích lại vào tường. cậu ngọ nguậy, miệng không ngừng gọi tên anh.

"yoshi!! yoshi!!? anh ơi??? yoshinori anh đâu rồi??? cứu em với!!!!"

jaehyuk gào khản cả cổ, chẳng có hồi âm nào. khi cậu đã thấm mệt, thì cánh cửa trước mặt cậu mở ra. jeongwoo tiến vào, bạn mặc một chiếc áo blouse trắng.

"jeongwoo? giúp anh với"

jaehyuk dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn jeongwoo, nhưng bạn chỉ đứng yên đó nhìn cậu. lúc này, một người con gái khác cũng mặc blouse trắng tiến vào. người đó đưa cho bạn một tập tài liệu, bạn xem qua rồi liếc nhìn cậu. jaehyuk sợ hãi, giọng run rẩy không ngừng.

"jeongwoo à.. em ơi.. cứu anh với.. em?... làm ơn đó.."

khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của jeongwoo, cậu biết, đây chính là sự thật tàn khốc. jeongwoo đưa lại tài liệu, người đó cúi chào rồi đi ra ngoài. bạn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"không"

jaehyuk bật khóc. jeongwoo không nói gì thêm, đi ra khỏi phòng. jaehyuk ngồi thu mình lại vào góc phòng, thật quá tàn nhẫn. tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với cậu như vậy cơ chứ?

-

giải thích một chút: yoshi đã mất được hơn một năm rồi, jaehyuk tỉnh lại, mắc chứng ảo giác vì luôn tự tưởng tượng ra anh. cho đến một ngày, "yoshi" đó xúi giục cậu uống quá liều thuốc để có thể gặp được anh khiến cho jaehyuk rơi vào trạng thái hôn mê sâu. trong cơn bất tỉnh lâu dài, não cậu không ngừng chạy đi chạy lại thước phim mà do cậu tự mộng tưởng nên (tất cả những gì ở trên đều là "giấc mơ" của cậu). cứ như vậy, cậu chìm đắm trong "giấc mơ" của chính bản thân cho đến khi jeongwoo (là người em cũng như bác sĩ tâm lý của cậu) tiêm cho cậu một liều thuốc (chính là thuốc "gây mê" ở bàn ăn lúc đó) khiến cậu tỉnh lại.

khi tỉnh lại, jaehyuk nhận ra tất cả những thứ vừa rồi chỉ xảy ra trong cơn mơ, còn thực tế thì không phải vậy. điều đó khiến cậu tuyệt vọng, suy sụp. ở đoạn cuối, jaehyuk luôn miệng cầu xin jeongwoo rằng hãy "cứu anh đi", nghĩa là hãy cho cậu hôn mê tiếp đi, để cậu được sống với những mộng tưởng của bản thân, để cậu được sống với anh. nhưng jeongwoo không đồng ý, bạn muốn cậu phải tỉnh, để bạn còn điều trị bệnh tâm lý của cậu (nói cách khác là làm chuột bạch cho bạn). jaehyuk hiểu được điều đó qua ánh mắt của bạn, nên mới có câu "tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với cậu như vậy cơ chứ?" ở cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro