14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung sau khi được Jeongwoo mách nước chiến thuật "lạnh nhạt để được quan tâm" để kích thích Yoshi thì kết quả đem lại thắng hơn một nữa. Tuy nhiên, Doyoung có lẽ đã đánh giá thấp anh rồi. Yoshi mấy ngày đầu khi áp dụng chiến thuật thì quả thật có gần gũi hơn đôi chút nhưng đến mức độ anh muốn bày tỏ tình cảm với em thì Doyoung thấy vẫn chưa đủ. Đi chơi với Jeongwoo cả tối, còn ngủ lại nhà cậu ấy luôn nhưng Yoshi chỉ vỏn vẹn gọi điện cho em được vài cuộc điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời rồi im bặc đến cả ngày hôm sau. Doyoung đã thử chờ đợi, dù là 1 tin nhắn tới nhưng có lẽ đã làm em thất vọng. Những điều này khiến Doyoung suy nghĩ, chỉ là, liệu bản thân có đủ quan trọng khiến Yoshi để tâm, liệu anh ấy có thật sự nhớ đến em một chút nào không hay những thứ quan tâm đó cũng chỉ là điều hiển nhiên khi người ta "chăm sóc" bạn cùng nhà?

"Đã vậy thì khỏi về luôn" - Doyoung thầm nghĩ, em quyết định sẽ ở ké nhà Jeongwoo vài ngày cho bỏ ghét, cũng để thư thỏa đầu óc, có lẽ không nên gặp Yoshi trong vài ngày tới, vì nếu không, em sẽ lại tha thứ cho Yoshi mất!




Vào những ngày gần mùa thi của sinh viên đại học, nơi cắm trại của hầu hết sinh viên chính là thư viện, và Doyoung cũng không ngoại lệ, em hiện tại đang ở thư viện cùng Junkyu. Tuy rằng Junkyu lớn hơn Doyoung hai khóa nhưng sau cùng vẫn là học chung chuyên ngành, vì vậy mùa thi cắm chốt với nhau cũng sẽ dễ ôn luyện hơn, thậm chí còn được thừa hưởng tài liệu và bí kiếp qua môn cũng nên. Anh Junkyu trong bình thường hoạt náo, ham chơi thế thôi nhưng đến mùa thi thì cũng chăm chỉ trông thấy, tài liệu nào cũng có giúp Doyoung ôn thi cũng không ít. 

Tạm thời gạc bỏ những vấn đề về Yoshi ra khỏi đầu, Doyoung quyết định vùi tâm vô học hành, có lẽ khiến bản thân bận rộn thêm một chút thì có thể quên bớt những phiền não. Nhưng mà, có lẽ em đã lầm, không những học không vô một chữ nào thì tâm trạng của em cũng chẵng khá hơn là bao nhiêu, liên tục là những tiếng thở dài ngao ngán.

-Doyoung mệt hả? Đi lựa sách với anh không? - Junkyu

-Ừm, em ko mệt đâu anh, đi lựa sách thôi, em cũng cần tìm thêm vài quyển tham khảo

Doyoung theo gót Junkyu tới những kệ sách tham khảo, thư viện trường em rất lớn, sách cũng tương đối nhiều nên mỗi lần đi lựa sách phải ráng tìm được vài quyển bổ ích, nếu không sẽ rất tốn sức mà đi. Nhìn Junkyu lựa sách trông rất nghiêm túc, Doyoung định hỏi anh vài câu thì nghe tiếng thì thầm nói chuyện phiếm của mấy cô bạn đang lựa sách ở dãy kế bên.

"Này, Asahi kia phải không?"

"Asahi? Cái tên nghe quen quen" Doyoung thầm nghĩ ngợi, em lén nhìn theo hướng nhìn của hai cô bạn đang lén lút chỉ cho nhau. Dáng người cao mảnh, làn da trắng cùng khuôn mặt như được điêu khắc một cách tinh tế mà hài hòa, cộng thêm ánh sáng chiều tà hắc vào từ khung cửa sổ khiến cậu trai ấy nổi bật, hào quang phát sáng như một vị thần, thật sự đẹp đến chói mắt. Chàng trai đó đang đứng xem sách ở hành lang sách cách đó không xa, cử chỉ nhẹ nhàng, nhã nhặn, có hơi hướng nghệ sĩ, quả đúng là mỹ nhân, ngay cả đứng ở nơi khuất đi ánh nhìn vẫn sẽ luôn nổi bật, khiến người ta chú ý. Lén lút nhìn ngắm chàng thiếu niên đó, Doyoung chợt nhớ ra một chi tiết "Người đó, chính là người đó ở trong tập ảnh của Yoshi.....Hóa ra, là sinh viên cùng trường mình...còn lại là người đẹp..."

"Anh ấy sao lại đi thư viện một mình nhỉ? Nghe nói có người yêu mà, người yêu đâu rồi!"

"Có người yêu rồi hả? Tiếc thế, là ai vậy?"

"Tiền bối Yoshi đó, không biết hả? Hai người đó nổi lắm"

"Hả? Thật sao".....

Doyoung vừa lựa sách, vừa nghe hai cô gái nói chuyện phiếm mà cơ thể thoáng cứng đờ, lượng thông tin em vừa tiếp nhận quá lớn đến mức đầu em muốn nổ tung. Là sự thật sao? Hay là giả? Theo như em để ý thì Yoshi vẫn còn đang độc thân mà, nhưng người kia, nhân vật chính trong album ảnh của Yoshi cũng không phải là giả! Yoshi có thực sự độc thân, hay là, chỉ là do em tự đoán, tự suy?

-Doyoung, xong chưa? Trở về thôi, đi lâu quá sẽ mất chỗ đấy!

-À dạ vâng, em xong rồi ạ. - Nói rồi em thất thiểu theo sau Junkyu về chỗ ngồi, trong lòng thì rối bời còn trong lòng thì loạn cào cào với những suy nghĩ và thắc mắc, người thì ở đây nhưng tâm trí thì vọt thẳng trên những tầng mây.

-Doyoung, nghe anh nói này, em đừng để ý đến mấy lời đồn đại xung quanh, Yoshi với Asahi là chuyện của quá khứ rồi! - Junkyu khẽ nói chuyện, có vẻ như lúc nãy anh cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô gái đó.

-Ơ, anh Junkyu cũng biết Asahi ạ? Đó là ai vậy?- Doyoung cũng thì thầm mà đáp lời lại anh.

-Cũng có thể coi là quen biết, nhưng anh cũng không tiếp xúc nhiều. Cậu ấy là bạn từ hồi cấp 3 của Yoshi, học khoa Mỹ thuật, nghe nói hồi xưa Yoshi có theo đuổi cậu ấy.

Chấn động, Doyoung có thể nghe thấy tiếng nổ vang trong đầu mình, trọng tâm của câu nói đích xác là mấy chữ cuối cùng. Đã từng theo đuổi sao? Hóa ra là crush cũ, còn là người đẹp như vậy. Quả nhiên, Yoshi mắt nhìn người của anh không tầm thường, đối thủ của em cũng không cân sức thấy rõ luôn.

Thấy Doyoung tự nhiên buồn hẳn, khuôn mặt thì trầm luân suy nghĩ thì Junkyu cũng tự nhận thức được bản thân đã có phần lỡ lời, liền cố gắng chữa cháy mà trấn an Doyoung.

-Nhưng mà Doyoung em đừng lo lắng, anh cam đoan với em Yoshi hiện tại đang độc thân, hơn nữa anh còn thấy, thắng đấy còn có vẻ thích em nữa đó!! Sống thì mình phải hướng về tương lai chứ, đúng không? -Junkyu

-Anh cứ đùa hoài! Em thì lo lắng gì đâu, em sợ rớt môn hơn nè, làm bài tiếp đi anh!

"Ừm, em nói xạo đó, không lo lắng con khỉ gì chứ" Ngay trong lúc bản thân đang có một chút tự tin là Yoshi cũng thích mình thì lượng thông tin ập đến như một gáo nước lạnh dội xuống thẳng đầu em vậy. Yoshi cũng thích em? Nhưng vẫn giữ ảnh của người thương cũ! Yoshi quan tâm em? Nhưng cả ngày trời em đi vắng cũng không nhắn cho em được một tin hỏi thăm nào! Yoshi chăm sóc em? Hay đó chỉ là sự galang vốn có của anh! Doyoung thật không hiểu, em càng không muốn hiểu! Em biết Yoshi là một người tài giỏi, người thầm mến anh như Doyoung lại càng nhiều không thiếu, tưởng chừng như bản thân đã có thể rút ngắn khoảng cách đến với anh hơn những người khác, nhưng sau cùng nghĩ lại, em cũng chỉ như những người khác thôi! 

"Hay là mình tỏ tình anh Yoshi?" Đúng vậy, sống là phải hướng về tương lại như anh Junkyu nói,  dù tình địch có nhiều, phần trăm thất bại đi chăng nữa, tình cảm này có lẽ không thể giấu mãi được. Doyoung suy nghĩ, cho dù có thất bại hay thành công, em vẫn phải thử một lần, bày tỏ tình cảm này với Yoshi, nếu không em sẽ không chịu được, mà trái tim em thì càng không thể chịu được, cho dù có lẽ nó sẽ bị nhận lại tổn thương đi chăng nữa.....



.

Chào tạm biệt Junkyu rời khỏi thư viện, Doyoung cầm ngay điện thoại gọi cho Yoshi hẹn gặp, đã quyết tâm thì phải thực hiện nhanh chóng. Em lo lắng bấm số, lòng hồi hộp khi chờ đợi từng tiếng điện thoại vang bên tai, hi vọng Yoshi nhanh chóng bắt máy. Nhưng mà...Yoshi lại không nghe máy!

"Giờ này chắc ảnh đang ở nhà!" Ở chung nhà với Yoshi, Doyoung cũng tiện thể nắm luôn lịch học và làm việc của Yoshi, theo dõi hoạt động hàng tuần của Yoshi, em sẽ đoán biết được hôm nay anh có ở nhà hay không. Doyoung vọt chạy về nhà, dẹp bỏ những suy nghĩ vẫn vơ từ hôm qua đến giờ, trong lòng vừa hân hoan vừa hồi hộp lại vừa lo lắng, chẵng mấy chóc đã đến nơi cần đến. Em đứng trước cổng nhà áng chừng 5- 10p để ổn định lại nhịp thở, em không muốn tim mình đột quỵ khi phải chịu hai cú cùng một lúc đâu.

Thư giản bản thân, ổn định cơ thể, nặn ra một nụ cười vui vẻ trước khi mở cửa nhà, dù sao cũng phải tỏ ra bình thường hết sức có thể chứ nhỉ? Doyoung vặn mở cửa, cửa không khóa, Yoshi thật sự đang ở nhà nè! Em bước vào rồi khẽ gọi, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhanh chóng cứng đờ, thay vào đó là sự ngạc nhiên và hụt hẫng

"Asahi? Sao người này lại ở đây?"




----------------^^-------------------

Cầu nguyện cho Doyoung đi mí keo :(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro