Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk nhận được cuộc gọi đó vội vàng bỏ hết mọi thứ chạy thật nhanh tới nhà kho . Jihoon của cậu đang bị nhốt tại nơi bẩn thỉu này . Jihoon nằm ở dưới sàn đất bẩn, vết máu ở miệng vẫn chưa khô, chân tay tím bầm .
- Jihoon , Jihoon......

Vết thương của Jihoon cũng không quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện rồi.

- Em tỉnh rồi Jihoon
- Đây... là đâu thế?
- Em đang ở viện
- Tôi bị đánh..... nhưng hai người đó là ai, tôi không biết...
- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi ....

Jihoon thực sự muốn hỏi rằng những lời hai tên kia nói là sự thật à... Nhưng không, chắc nhầm lẫn rồi. Hyunsuk sắp kết hôn với Vivi rồi mà... Cậu lại ảo tưởng quá rồi. Hyunsuk chỉ là của cậu khi còn 5 tuổi thôi, còn Hyunsuk bây giờ sắp là của người khác rồi. Phải rồi, Jihoon biết sự thật rồi.... Sáng hôm đó tỉnh dậy trong phòng của Hyunsuk, cậu đã hơi tò mò đứng dậy đi loanh quanh thì bỗng nhìn thấy tấm hình chụp chung khi còn bé được kẹp trong một cuốn sách... Khi ấy, cậu đã vui mừng biết mấy, định đợi thêm một thời gian mới nói, cơ mà giờ thì không cần nữa rồi.

- Chủ tịch, tôi muốn ra viện luôn được không
- Không được, cơ thể em còn yếu.
- Tôi không thích bệnh viện, tôi muốn về nhà .
- Thôi được rồi, anh đi làm giấy xuất viện cho em. Đợi anh.. 

Vì lần này Jihoon bị đánh tới nhập viện, cậu quyết định xin nghỉ tới khi nào khỏe lên. Cậu thực sự chỉ muốn sống trong quá khứ với Choi Hyunsuk 6 tuổi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Từ ngày Jihoon xin nghỉ, Hyunsuk như người mất hồn, cả ngày không tập trung làm việc được. Cậu nghĩ mãi không ra ai dám động tới Jihoon... Cái này phải điều tra rồi.

Hyunsuk thật sự rất nhớ Jihoon, cậu có gọi điện nhưng không nghe máy. Kiểu này là muốn cậu tới tận nơi đây mà

- Xin chào, cho hỏi anh là ai?
- Tôi là chủ tịch của Jihoon
- Anh vào nhà đi
- Mời ngồi, anh Jihoon chắc đang ở trên phòng, để em gọi anh ấy xuống cho
- Thôi không cần đâu.... Em là...
- Em là em trai của anh ấy
- Park Jeongwoo?
- Anh biết em sao.... Anh tên là....
- Choi Hyunsuk
- Tên anh quen quá, hình như anh Jihoon có nhắc tới anh rồi hay sao ấy.
- Anh là bạn hồi nhỏ của Jihoon
- Àaaa.. anh là anh bạn thân trong cô nhi viện
- Phải rồi

Bỗng có người gọi Jeongwoo nên cậu phải đi ra ngoài, Hyunsuk ngồi đó, đắn đo không biết có nên lên phòng Jihoon không...
" - Anh Hyunsuk ơiii, em có em trai rồiiii
   - Thật sao, chúc mừng em nhé
   - Nhưng em chưa nghĩ được tên cho em ấy...
   - Hmm, Park Jeongwoo thì sao
   - Tên đó hay quá anh ơi... vậy em ấy sẽ tên là Jeongwoo.. "

' Cộc, cộc '
- Jeongwoo hả, vào đi em..
- Jihoon....
- Chủ tịch....sao anh lại ở đây
- Tôi tới thăm em, em như nào rồi?
- Tôi khỏe hơn rồi, chỉ là ở trong nhà ngột ngạt quá thôi
- Em muốn đi chơi không? Tôi có nơi này muốn đưa em tới

- Jihoon à, em có thích nơi này không
- Wow, nơi này đẹp quá đi mất, nhiều hoa hướng dương thật đó
- Em thích hoa hướng dương lắm sao
- Đúng vậy, còn anh
- Có chứ, rất thích
- Thoải mái thật đấy...
- Jihoon, thích ... ở đây là thích em.
- Hyunsuk anh đừng đùa như vậy.
- Anh chưa khi nào lừa em cả... từ khi chúng ta còn là đứa trẻ con, bây giờ trưởng thành rồi, anh càng chắc chắn hơn
- Trẻ con, anh nhận ra em rồi sao?
- Phải, cái đêm hôm em say, anh đã xác định được em chính là Park Jihoon năm đó với chiếc vòng cổ của anh... Vì thế nên anh mới cố tình kẹp tấm ảnh của chúng ta ở cuốn sách trong phòng, để xem em có nhận ra anh không.... em xem tấm ảnh đó rồi đúng không ?
- Đúng thế.... nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi
- Tại sao chứ?
- Anh sắp... kết hôn với Vivi rồi mà, sao còn cho em hi vọng, sao anh còn nói thích em chứ, Choi Hyunsuk....
- Em nghe ai nói thế Jihoon
- Cái... hôm em bị đánh..
- .....Sao em nghe lén mà không nghe cho hết câu chuyện thế?
- Em không có nghe lén...
- Thôi, em đừng khóc nữa... Anh và Vivi không như em nghe thấy đâu...

   Sau khi Jihoon đi lên thành phố, Hyunsuk đã rất buồn, dần dần ít cười hơn, rồi trở thành người sống khép kín . Cậu học rất giỏi, 18 tuổi đã nhận được học bổng du học sang Pháp. Nhưng.... cậu do dự vì còn lời hứa đợi Jihoon quay lại đây khi 18 tuổi. Cuối cùng cậu quyết định sẽ đi du học vì những người chăm sóc cậu bảo rằng đó là một cơ hội rất tốt. Khi sang Pháp, cậu quen biết Vivi và gia đình cô ấy. Sau này khi về nước, Vivi có nói thích cậu. Nhưng vì hình bóng ấy, cậu đã từ chối. Bố mẹ của Vivi ngỏ ý muốn để hai người liên hôn. Hyunsuk lần này phản đối kịch liệt hơn.

- Chuyện là vậy đấy
- Anh không lừa em đâu đúng không
- Jihoon, tất cả những gì anh nói với em là thật, tình cảm anh dành cho em là thật luôn.
- Lần này em tin anh
- Jihoon, em có muốn làm người yêu anh không?
- Em... không biết
- Có hay là không
Càng nói Hyunsuk càng dí mặt gần với mặt Jihoon hơn
- CÓ, CÓ
- Không cần hét to vậy đâu ?
Nói rồi, hai người môi chạm môi , dây dưa qua lại mãi mới tách ra. Jihoon thì da mặt mỏng khỏi nói, chưa gì má đã như hai quả cà chua. Hyunsuk nhìn người yêu mình ngại liền đưa tay véo má Jihoon.
__________________
Mình không định đăng chap đâu nhưng mà Doyoung với Junghwan trở về rồi nên đăng lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro