Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk vừa xách tài liệu vào phòng đã thấy Vivi ngồi đó từ lúc nào
- Anh đến rồi sao
- Sao em lại tự tiện vào phòng của anh?
- Trưa nay bố mẹ em muốn gặp anh 
- Trưa nay anh không rảnh
- Sao lần nào anh cũng từ chối. Anh nghĩ anh từ chối là chúng ta sẽ không kết hôn sao!
- Đương nhiên là không rồi. Anh đã nói rất nhiều lần rồi. CHÚNG TA SẼ KHÔNG KẾT HÔN.
- Anh..... tại sao... trước giờ anh đâu có yêu ai?
- Anh yêu một người khác rồi, người đó không phải em đâu.
- Là.... Park Jihoon
- Là cậu ấy thì sao mà không phải thì sao
- Tại sao cậu ấy mới xuất hiện có hơn hai tháng mà trái tim của anh đã thuộc về cậu ấy rồi? Còn 5 năm qua, chẳng lẽ anh không cảm nhận được gì à?
- Không phải hai tháng... cậu ấy và anh quen biết nhau hơn 10 năm rồi. Chỉ là lạc nhau chút thôi. Giờ anh tìm thấy em ấy rồi.
- Anh à.... có lẽ Jihoon không thích anh đâu, cậu ấy không hề nhận ra anh mà... phải không anh?
- Anh yêu Jihoon hơn bất cứ điều gì. Jihoon cũng quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
- Hyunsuk à... em cũng yêu anh mà...
- Không đâu, em chỉ muốn chiếm hữu anh thôi. Em về làm việc đi.

Đã 8.30 rồi mà Jihoon vẫn chưa tới chỗ làm, Hyunsuk gọi điện thì không được . Hyunsuk nghĩ có chuyện gì đó rồi đành phải đi tìm thôi.

Vừa đi tới sảnh chính, Hyunsuk hỏi nhân viên lễ tân xem Jihoon có tới chưa thì nhận được tin Jihoon đã tới từ lúc 7h nhưng 7h20 đã thấy chạy xuống và đi về phía cửa. Bỗng nhiên Hyunsuk nhận được một số điện thoại lạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jihoon vừa tỉnh lại thì thấy mình nằm ở một nơi lạ hoắc. Đây không phải nhà của Hyunsuk, không phải nhà cậu, nơi đây tối tăm, bẩn thỉu.

- Thằng nhóc tỉnh rồi kìa
- Cũng khỏe phết nhỉ....

Bọn họ là ai, cậu không biết, cậu bị trói cả chân cả tay rồi, chẳng còn sức lực gì cả.
- Nghe nói, mày quan trọng hơn bất cứ điều gì của thằng Hyunsuk kia, để tao xem. Gọi nó đi....
- Alo, mày là Hyunsuk phải không, tao đang giữ người quan trọng nhất của mày đây này, nếu muốn nó lành lặn thì đến nhà kho phía nam thành phố.

Chưa để Hyunsuk kịp lên tiếng. Chúng nó tắt máy. Jihoon thì thật sự không hiểu cái gì cả, cái gì mà quan trọng hơn tất cả mọi thứ, rồi cái gì mà Hyunsuk nữa...

Ban nãy, Jihoon vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Vivi và Hyunsuk :
" - Anh đến rồi sao
- Sao em lại tự tiện vào phòng của anh?
- Trưa nay bố mẹ em muốn gặp anh 
- Trưa nay anh không rảnh
- Sao lần nào anh cũng từ chối. Anh nghĩ anh từ chối là chúng ta sẽ không kết hôn sao! "

Sau đó, không có sau đó nữa, cậu chỉ nghe tới đó tai đã ù ù rồi. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó. Chầm chậm bước đi, cậu khóc rồi...  Tại sao Hyunsuk lại đối xử với cậu như thế.. Tại sao hôn cậu, chăm sóc cho cậu, nhưng rồi lại chuẩn bị kết hôn với Vivi

Đang bước đi như người mất hồn thì cậu bị hai tên to con bắt đi. Cậu bị đưa đến đây , bị đánh đến chết đi sống lại.
___________________
Thật ra chiếc fic này được mình lên ý tưởng vào ngày thứ 5 tuần trước á. Trong lúc mình làm bài thi học kì onl môn GDCD. Cái lúc mình lên ý tưởng ấy thì mình cắm đầu vào viết nên 3 ngày là fic này hoàn thành rồi. Thế nên mỗi ngày mình đều đăng chap. Tớ cũng viết gần xong phần 2 của series này rồi nèeee.

Đây là chiếc fic đầu tiên của tớ nên có gì thì các bạn thông cảm nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro