Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Những câu trong "..." là câu trong suy nghĩ

Bên cạnh Hyunsuk có một thư ký rất giỏi và còn rất hiểu Hyunsuk. Nhưng người đó vì có chuyện gia đình mà xin nghỉ việc luôn, khiến cho vị chủ tịch trẻ tuổi đó rất đau đầu vì không biết tìm đâu ra người giỏi như vậy. Người thư kí kia trước khi nghỉ việc có đề nghị với chủ tịch rằng :
- Thưa chủ tịch, ban hành chính có một người cũng rất tốt ạ!
- Ai?
- Cô Vivi ạ, cô ấy rất nhiệt huyết cũng như rất giỏi đấy ạ
- Còn người khác không?
- Tôi nghe nói hôm nay ban hành chính có nhân viên mới ạ, cậu ta cũng rất xuất sắc, chỉ là tôi chưa nhìn thấy mặt cậu ấy. Ban đó hôm nay báo lên rằng cậu ấy hoàn thành công việc rất nhanh và chính xác ạ.
- Nhân viên mới sao? Thôi được rồi, cậu lấy hồ sơ của hai người đó cho tôi.
- Dạ vâng thưa chủ tịch

Hyunsuk thấy rất tiếc vì người thư kí đó đã theo cậu từ lúc tập đoàn mới chỉ là một công ty nhỏ. Những lời đề nghị của thư ký đều rất có ích nên lần này Hyunsuk cũng thấy yên tâm về con mắt nhìn người của người kia. Lúc đó, cậu chợt nhớ về một người mà cậu cũng rất tin tưởng, nhưng chẳng biết làm sao để tìm ra người đó nữa

Sau khi quyết định, Hyunsuk thông báo rằng sẽ xem xét giữa Jihoon và Vivi để chọn ra một người làm thư kí riêng cho mình. Lúc nhận được thông báo, Jihoon ngạc nhiên lắm vì cậu mới đi làm chưa được một tuần. Mà Vivi là ai? Vivi cũng làm chung phòng ban với Jihoon nhưng Vivi và cậu chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào. Giờ nghỉ trưa, Jihoon tranh thủ làm nốt công việc thì tự nhiên nghe thấy :
- Chào cậu Jihoon
Jihoon ngạc nhiên quay ra. A ra là Vivi
- Tôi là Vivi, rất vui được làm quen
Jihoon thấy vậy nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Tự dưng Vivi đặt lên bàn cậu một cốc cafe, Jihoon thực sự hoang mang
- Cốc cafe này là sao thế?
- À.... tôi chỉ muốn nói là cậu có thể nhường vị trí thư ký chủ tịch cho tôi không?
Jihoon vẫn chưa kịp load, cậu vội vàng trả lời
- Cái này tôi đâu có quyết định được chứ
- Thì nếu cậu được chọn cậu có thể từ chối không
Jihoon nghe đến đây bối rối không thôi, cậu chẳng biết phải trả lời ra sao. Cậu vừa muốn từ chối vừa không nên đành gật đầu bừa .Dù sao cậu cũng chẳng ham chức thư ký này chút nào. Cậu càng thấy tò mò hơn nữa, vị chủ tịch kia có gì mà để một cô gái xinh đẹp như Vivi lại muốn được trở thành thư kí riêng. Nói đến đây, cậu mới để ý, là nhân viên chính thức được một tuần cậu vẫn chưa nhìn thấy chủ tịch, chỉ được nghe cái tên là Choi Hyunsuk. Nhưng sao nghe nó quen quen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cầm hai tập hồ sơ trong tay, Hyunsuk chẳng buồn xem .Cậu lo lắng không biết ai trong hai người kia mới có thể ôm đồm công việc thư ký mệt nhọc kia. Đã thế Vivi lại là một cô gái, chẳng biết phải giải quyết sao. Vậy nên cậu đã mở tập hồ sơ của Jihoon trước. Vừa mở ra, Hyunsuk bị thu hút bởi học vấn của Jihoon, đúng là thư kí cũ của cậu nói không sai, Jihoon thật sự rất xuất sắc. Nhưng vị chủ tịch của chúng ta lại bị tấm ảnh thẻ kia hớp hồn. Vừa nhìn Hyunsuk đã đơ cả người, cậu thấy một cảm giác rất quen thuộc. Đọc đến cái tên thì thực sự cảm giác đó đã ùa về :
" - Em là Park Jihoon, còn anh
  - Anh tên là Choi Hyunsuk, rất vui được làm quen với em "

Một tiếng gõ cửa đã kéo Hyunsuk ra khỏi kí ức đó :
- Vào đi
- Chủ tịch cho gọi tôi ạ
- Thông báo cho toàn công ty là từ mai Park Jihoon sẽ trở thành thư kí riêng của tôi. Nhớ dọn dẹp phòng bên cạnh cho cậu ấy.
- Vâng, tôi xin phép ạ
Người kia bước ra, Hyunsuk đứng dậy đưa tay ra để chạm vào mấy bông hoa hướng dương trong bình để trên bàn
" - Đây là hoa hướng dương đấy anh Hyunsuk à
  - Em thích hoa hướng dương lắm sao
  - Vâng ạ, anh có thích không
  - Có chứ, thích lắm "

Đây là những thứ được giấu kín trong tim của Hyunsuk, có lẽ người trong kí ức của cậu là một trong vài người hiếm hoi nhìn thấy nụ cười tươi như mặt trời của cậu . Cứ nhớ đến những kỉ niệm đó, tim của Hyunsuk lại loạn nhịp.

Đang làm việc, Jihoon được gọi riêng lên phòng giám đốc nhân sự. Cậu thực sự hoang mang vì cậu chẳng biết tại sao . Cậu vừa gõ cửa, giám đốc nhân sự đã kêu cậu vào :
- Cậu là Jihoon đúng không?
- Dạ vâng là tôi ạ
- Từ mai cậu không cần làm ở phòng ban hành chính nữa nhé. Cậu đã chính thức trở thành thư kí riêng của chủ tịch rồi . Dọn hết đồ lên phòng bên cạnh của chủ tịch trên tầng cao nhất nhé.
- Dạ.... em là thư kí của...
Cậu chưa nói hết câu, cái cửa kia đã bị mở một cách gấp gáp, là Vivi
- Thưa giám đốc, tại sao Jihoon lại trở thành thư kí riêng ạ?
- Cô có biết là phải gõ cửa không hả?
- Tôi xin lỗi nhưng thưa giám đốc... vị trí..... Jihoon, cậu nói gì đi chứ
Jihoon chợt nhớ ra chuyện trước đây cậu đã gật đầu với Vivi
- Thưa giám đốc, tôi có thể xin từ chối không ạ
- Tại sao cậu lại từ chối
- Vì... vì...
- Tôi không biết là vì cái gì nhưng chính chủ tịch đã chọn cậu, hai cô cậu có gì thắc mắc thì lên gặp chủ tịch.

Vừa bước chân khỏi phòng giám đốc, Vivi đã kéo tay Jihoon
- Cậu nói gì đi Jihoon
- Tôi nên nói gì, cậu không nghe giám đốc nói sao?
- Đáng lẽ vị trí đó là của tôi, cậu.. cậu...
- Cậu cũng thấy rồi đó, nếu cậu muốn vào vị trí đó như thế thì chúng ta lên gặp chủ tịch.

Nói rồi Jihoon bước về phòng làm việc thu dọn đồ. Vivi nhìn theo cậu, có vẻ như cô ta đã có ác cảm với cậu mất rồi .

Jihoon đang dọn dẹp thì có một nhân viên ra và nói rằng
- Cậu Jihoon cứ về đi, đồ của cậu tôi sẽ mang lên và sắp xếp tại phòng mới của cậu. Ngày mai cậu lên thẳng tầng cao nhất nhé. Trên đó có mỗi 2 phòng thôi nên đi ra khỏi thang máy rẽ trái là thấy.

Jihoon chưa kịp load thì đồ đã bị đưa đi mất. Cậu đành đứng lên đi về. Trên đường cậu cứ nghĩ vu vơ rằng tại sao cậu là người mới mà đã được vị chủ tịch kia cho lên làm thư kí riêng. Chả lẽ cậu đã làm sai cái gì mà chủ tịch đã ghim cậu rồi. Không hề, cậu còn chưa gặp mặt chủ tịch mà. Cứ như vậy mà cậu đã về đến nhà rồi
______________________
Nếu chiều tớ thấy vui, tớ sẽ đăng chap nữa. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro