Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nằm đấy được một tuần rồi. Hyunsuk lần này suy sụp thật rồi. Một tuần qua cậu không ăn gì hết, 24/24 đều ở bên cạnh Jihoon. Jihoon mà không tỉnh lại thì cậu cũng chẳng tha thiết sống nữa. Jihoon là tất cả của cậu. Cậu bỏ mặc cả CS, giữ bí mật về việc Jihoon bị đâm. CS so với Jihoon thì chả là gì cả. Hyunsuk mất CS thì có thể tạo dựng lại nhưng mất Jihoon thì cậu tìm lại kiểu gì được chứ? Cậu tự hỏi, nếu cậu không quay lưng đi thì Jihoon có bị thế không? Hoặc cậu có thể bị thế này thay Jihoon, miễn Jihoon bình yên thì cậu mới thấy yên tâm. Cậu lại khóc rồi.
- Em ơi, em, tỉnh lại đi em ơi!
- Em đã nằm đó một tuần rồi em ơi.
- Đừng bỏ anh có được không? Anh chỉ có mình em là quan trọng nhất thôi
- Không có CS thì anh vẫn sống, nhưng không có em thì anh sống làm sao được hả em?
- Anh xin em, tỉnh lại với anh đi em. Anh biết lỗi rồi mà. Em hết thương anh rồi hả. Em định bỏ anh sao
- Đừng mà, vợ ơi, đừng nằm đó nữa mà....
- Em hứa sẽ đi tới vườn hoa hướng dương với anh mà. Em hứa em cùng anh đối mặt với khó khăn mà. Tỉnh đi em ơi!

  Jihoon thì nằm đây, vậy người đâm Jihoon thì sao, cậu phải tìm ra người đó. Chắc chắn sẽ phải trả giá...
 
  Cửa phòng chợt được mở ra. Là giám đốc nhân sự của CS. Hyunsuk bây giờ làm gì còn tâm trí nào mà quan tâm... nhưng từ từ đã. Chuyện Jihoon bị đâm cậu đâu có để lọt ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Vivi, em tới rồi đấy à?
- Em tới rồi đây anh
- Em ngồi đi
- Em cảm ơn anh...
- Vivi này, thật sự bây giờ anh suy sụp lắm rồi,  CS như vậy anh không còn cách nào xoay sở hết...
- Vậy ý anh là...anh đồng ý với điều kiện của em sao?
- Đúng thế
- Em biết một tuần này Jihoon chưa tỉnh, anh mệt nhiều rồi
- Sao em lại biết Jihoon chưa tỉnh?
- À.... em... hôm đó em chứng kiến...
- Em còn định nói dối tới bao giờ nữa hả ?

Nói rồi Hyunsuk đưa cho Vivi xem một video
- Vụ lần trước đánh thằng đấy chúng mày không làm tao thất vọng
- Chị Vivi mà giao cho bọn em thì đừng lo
- Tao cần chúng mày làm thêm việc nữa...
- Chị Vivi cứ nói ạ
- Tao muốn chúng mày theo dõi nó rồi lựa chọn thời cơ, đâm nó cho tao, cho tàn phế thôi, đừng đâm chết. Nhớ chùi vết cho sạch.
- Chị Vivi yên tâm.

- Anh Hyunsuk, anh phải nghe em nói
- Anh không muốn nghe . Em có biết em động vào ai không
- Em không cần biết. Em không quan tâm. Tại sao khi em sắp có được trái tim của anh rồi thì ở đâu cậu ta xuất hiện... Em phải dành lại thứ vốn dĩ thuộc về em.
- Hóa ra em chỉ coi anh là đồ vật để dành dật với người khác thôi sao.
- Không.. phải mà. Nếu... Jihoon không tỉnh lại thì chúng ta có cơ hội không?
- Nếu mà Jihoon không tỉnh lại thì cả gia đình nhà cô sẽ không yên với tôi đâu.
- Anh.. nói thế là có ý gì
- Cô đừng nghĩ tôi không biết gia đình cô chỉ muốn lợi dụng tôi. Những lần trốn thuế cũng như nhập hàng chất lượng thấp để tung ra thị trường tôi đều có chứng cứ.
- Anh....

Sau khi giải quyết chuyện của Vivi, cậu lại quay trở về ngồi cạnh Jihoon. Cậu càng nhìn càng xót, mà càng xót như này thì phải bắt người gây ra chịu trách nhiệm. Vốn cậu định cho Vivi một cơ hội là tự nhận lỗi nhưng xem ra cậu nhân từ quá rồi.
_______________________
Tớ có ý tưởng cho fic thứ ba rồi :333
Fic này sắp end rồiii.
Fic này end thì fic tiếp theo sẽ được ra lòoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro