Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon sau khi hốt được anh chủ tịch đẹp trai liền không nghỉ bệnh nữa, mới ra khỏi cửa đã thấy ai đó đứng dựa vào xe đang cười rất tươi rồi.
- Anh sang sớm thế
- Anh không muốn người yêu của anh phải đợi
- Ha.. ha... ha...
- Anh tưởng em phải cảm động chứ
- Hyunsuk của em chả khi nào sến như vậy...
- Vậy thì xin mời phu nhân chủ tịch lên xe đi làm....
- Ối, nói bé thôi...

Hyunsuk hôm nay đã đóng khung tấm ảnh chụp hai người ở vườn hoa hướng dương. Chỉ khác là hai người ôm nhau chứ không còn khoác vai như mười mấy năm trước.

Jihoon hoàn toàn không biết anh người yêu kia sau bao lâu không gặp lại trở nên bám người như vậy. Hyunsuk gọi Jihoon sang phòng làm việc chung nhưng phu nhân của anh đâu có chịu. Anh đành phải bế Jihoon sang vậy... Hai đứa cùng ngồi sofa thì không chịu, phải là Jihoon ngồi lên đùi mới chịu cơ. Rồi có gối trên sofa thì không gối, gối lên chân người kia mới chịu. Trưa ăn cơm thì phải có người kia đút cho bằng được.....

- Anh này, chuyện của anh với Vivi thì sao..
- Sao là sao, anh với cô ta có gì đâu
- Em thấy cô ấy giống em , đều thích anh..
- Em khác vì anh thích em
- Đáng thương thật đấy....
- Đừng thương cô ta, thương anh đây này...
- Anh lại đây đi Hyunsuk
  Hyunsuk vừa tiến lại thì Jihoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh .
  - Lúc nào cũng thương anh.

  Người ta nói rồi, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Buổi chiều tan làm, Hyunsuk đã vội kéo em người yêu đi mua quần áo đôi , rồi ốp điện thoại cũng đôi, rồi còn bày đặt đổi biệt danh trong mess nữa chứ . Hyunsuk này là Hyunsuk 6 tuổi hả? 

  Đêm hôm đấy Jihoon ngủ không nổi, cứ nhớ đến lúc đi hẹn hò cùng Hyunsuk là cậu lại cười cười. Công nhận, người yêu cậu rất đẹp trai, lại còn dễ thương, tự nhủ rằng nên giữ kĩ một chút.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mới sáng sớm, Jihoon xuống nhà chuẩn bị đi làm thì thấy cậu em trai bé bỏng đang ngồi ăn mì gói
- Mới sáng mà mặt mày đã ủ rũ thế
- Em có khi nào vui sao?
- Em đấy, có gì buồn thì cứ nói
- Thôi khỏi, em chẳng buồn
- Thông báo cho em là anh trai em có bạn trai rồi nhé
- Anh Hyunsuk chứ gì?
- Em biết sao....
- Chữ ' yêu Hyunsuk ' đang hiện lên mặt anh rồi kìa.
   Jihoon nghe đến đây thì ngại rồi , vội tạm biệt Jeongwoo và đi làm.

   Vừa bước chân vào sảnh chính, Jihoon vô tình nghe được mấy câu bàn tán vu vơ của các đồng nghiệp khác
   - Này, sao mấy hôm nay chủ tịch cười nhiều thế
   - Công nhận lạ thật đấy .Từ khi vào đây, tôi chưa khi nào thấy chủ tịch như thế
   - Có khi nào chủ tịch yêu đương rồi
   - Không thể nào đâu. Tôi thấy chủ tịch kết hôn với đống tài liệu thì hợp hơn đấy.

  Nghe tới đây, Jihoon không khỏi bật cười. Hóa ra Hyunsuk trong mắt nhân viên lại là một người cuồng công việc , nhưng trong mắt cậu, Hyunsuk vẫn chỉ là một chiếc cột nhà thích làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro