Choi Hyun à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:23am ngày X Sân futsal Hapjeong
"Ya ya yaaaaa Pặc Jihun nhận bóng"

"Ya Pặc Jihoon tập trung vô cho anh"

"Ya Hyunsuk hyung cẩn thận"

"Ya anh là thủ môn đó, chạy lên đây làm gì"

"ya..."

"hahaha.."

"điên thiệt"

"aaaaaaaaaaaaa..."

Dưới ánh đèn hơi mờ mờ của sân bóng, Jaehyuk thì nằm vật vã, Yedam thì nốc gần hết chai nước và Jeongwoo thì ngồi bệch xuống nghịch chiếc giày của Mashiho. Bên kia chiến tuyến, Asahi và Junghwan vừa mệt vừa nhìn hai ông anh lớn nhất đang chí chóe nhau. 

"Hyung, chúng ta sợ hai ông ấy cãi nhau nên cho chung một đội, ai dè đâu cũng vô đấy" Jeongwoo một tay đón chai nước từ Yedam, tay còn lại vẫn chưa thôi giựt từng cái dây giày của Mashiho mà than vãn.

Các con người còn lại chỉ biết cười trừ, cũng không biết vì sao mà hai ông anh hôm nay cứ như nước với lửa. Nhất là Hyunsuk hyung cứ hầm hầm cả chiều. Đáng ra không nên rủ hai người đi chơi cùng.  

"Hyungdeu....em mệt rồi....bữa nay chơi tới đây thôi, tụi mình đi về đi ạ" Junghwan lấy hết can đảm mà sử dụng quyền nhõng nhẽo của maknae hi vọng sẽ làm giảm sự căng thẳng của hai ông anh lớn. 

Cả bọn còn lại cũng nhí nhố hùa theo, mỗi người than một tiếng mệt rồi không chơi nổi nữa, không hẹn mà cũng tụm lại ghế giải lao bên ngoài biên. Thế nhưng mà hai người đó vẫn chăm chăm đấu mắt nhìn nhau chứ chẳng đoái hoài gì lời của đứa em gần đó. Sau một hồi lâu, năm người mười con mắt cùng nhìn về Mashiho, người được coi là lớn thứ ba ở cái sân bóng này sau hai vị đang chí chóe đằng xa để cầu cứu. Mashiho đành bất đắc dĩ nghĩ nghĩ hồi lâu, bắt đầu buộc lại dây giày cho thật chặc, cũng dặn mấy đứa còn lại chuẩn bị ra về theo anh.  Sau khi đã chuẩn bị dọn dẹp xong xuôi, cậu kéo cả bọn đứng lên rồi chống nạnh hướng hai anh leader phía gần phía khung thành xa xa mà hét to:

"Hai anh ơi, em dẫn tụi nhỏ về trước đây. Bái bai" Vừa dứt câu, Mashiho dẫn đầu chạy trước ra cổng, năm người còn lại sau vài giây bất ngờ cũng cắm đầu chạy theo sau thật nhanh. Nhìn bóng dáng tụi nhỏ chạy trối chết ra khỏi sân bóng, hai con người ở lại bắt đầu ngẩn ra và từ từ đen dần mặt lại. 

"Yaa Chưa có hết giờ mà mấy cái đứa này. Anh còn chưa chơi đã mà" Hyunsuk hét vọng ra phía tụi nhỏ đang cắm đầu chạy như bay về phía cổng. Giờ thì còn có anh và cậu thì chơi gì nữa chứ. Càng thêm bực bội hơn, anh cũng mặc kệ mà nhặt trái bóng bên cạnh lên đá bùm bụp vào lưới sắt cho nó tự dội ngược ra, liên tục lặp lại nhiều lần như thế, tự mình chơi một mình, cũng chẳng quan tâm người còn lại đang làm gì. 

Cứ như thế trôi qua được hơn mười phút, không gian cũng không còn huyên náo nữa mà chỉ còn lại tiếng banh va chạm vào lồng sắt vang vọng khắp sân bóng, đan xen tiếng thở hồng hộc của anh. Dừng lại một chút để nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng còn ai ở sân bóng cả, chỉ còn gió lạnh thổi vù vù, mang theo cảm giác lành lạnh táp vào mặt anh khiến nó trở nên tái dần. Đáng ghét, cậu vậy mà cũng đi về trước bỏ anh lại một mình. Càng nghĩ lại càng ấm ức anh quyết tâm không thèm nghĩ đến con người vô tâm đó nữa, trở lại lấy bóng tiếp tục chạy vòng vòng quanh sân...Nhưng nghĩ đến là như vậy nhưng bóng lăn chưa được vài vòng, cái tên Park Jihoon lại cứ chụi tọt vào suy nghĩ cho anh, khiến cho chân dắt bóng cũng chậm nhịp lại dần và di chuyển một cách loạn xạ vô định hướng...

Mải mê một lúc đầu anh đánh bụp một cái chạm vào một thứ vừa rắn chắc vừa rộng lớn chắn phía trước. Khỏi cần ngước đầu lên anh cũng biết đó là ai, bởi những cơn gió được người kia chặn bớt, len lỏi vài phần lọt được đến bên anh, mang theo một mùi hương đặc trưng quen thuộc, mùi hương đã quanh quẩn bên anh từ thời chập chững vào công ty. Vẫn tựa đỉnh đầu vào vòm ngực của Jihoon, anh cứ cuối đầu nhìn vào hai đôi chân một lớn một nhỏ trên nền cỏ xanh ngắt, thật đáng yêu có lẽ. Anh thật muốn có thể song hành cùng chủ nhân đôi chân đối diện thật lâu thật mãi về sau..chỉ là anh sợ đó là một sự đòi hỏi quá mức. 

Từ đỉnh đầu anh có thể cảm nhận lồng ngực cậu lên xuống phập phồng đều đặn, nghe được tiếng nhịp tim đập đều đều vang lên nho nhỏ. Tại sao cậu luôn luôn là người bĩnh tĩnh hơn anh, có bao giờ cậu loạn nhịp vì anh không nhỉ, chắc là không rồi, nhìn xem anh đang áp đầu vào vòm ngực như thế nhưng chỉ có anh là rối bời trong tâm trí, trái tim thì nặng nề chua xót. Nghĩ mà ấm ức, anh dồn sức thu người lại rồi húc đầu thật mạnh đánh hự một tiếng vào lồng ngực cậu. Chẳng những thế được đà anh còn ủi ủi đẩy tới khiến bước cậu phải lùi lại phía sau càng lúc càng nhanh hơn.

Ở phía trên nhìn xuống, thấy Hyunsuk vận hết sức lực mà đẩy mình khiến Jihoon không thể kiềm được mà nhoẻn miệng cười đến cong cong đôi mắt. Cậu có thể nghe được tiếng hậm hực phát ra từ vòm họng của anh, thật là đáng yêu chết đi được a. Anh như một chú nhím đang xù lông và lăn lăn đến chích người khác để trả thù ấy, lăn lăn vào lòng cậu như vậy là ý gì đây chứ, làm lòng cậu cứ ngứa ngáy không yên được.

Mắt thấy cả hai cũng sắp chạm vào lưới sắt cuối sân, cậu nhanh chóng vòng tay qua người anh ôm lấy thật chặt rồi kéo cả hai cùng nằm xuống sân, à mà không đúng, là cậu nằm trên sân, còn anh thì im lặng nằm trên người cậu, bị cậu ôm như ôm một chiếc gối. Nhìn người trong lòng nằm bất động như con cá chết, cậu bật cười khúc khích ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng ngôi sao đẹp nhất thì đã sa vào lòng cậu đây rồi.

"thả ra" Hyunsuk bên dưới đã bắt đầu mặt đỏ tai nóng hiện tại, ngay khi miệng vừa thốt lên yêu cầu thì anh cũng bắt đầu cảm thấy nuối tiếc bởi lẽ ấm, rất ấm, nếu được ôm mãi thì có phải ngủ ngoài trời như này anh cũng không cảm thấy bất tiện gì cho lắm.

"Hyung thử thoát ra xem" Cậu chẳng những đưa lời thách thức mà còn ôm đầu anh vùi sâu vào hỏm cổ mình hít hà mùi dầu gội hương chanh thơm mát.

"ya Park Jihoon, tin anh cắn mày không"  

"uchuchu, Choi Hyun của chúng ta là cún à" 

"Em mới là chó á" 

"Thì cũng là chó con của riêng anh mà" Cậu thở dài vỗ vỗ lưng anh lấy lòng, chẳng hiểu lí do gì hôm nay anh lại bực dọc như vậy, nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân.

"Em...xạo sự" 

"Hyunsuk, em xin lỗi"

Anh mở to đôi mắt bất ngờ với lời xin lỗi đột ngột như vậy...không lẽ cậu đã phát hiện ra điều gì.

"Em không biết vì chuyện gì, nhưng em xin lỗi mà." 

Anh ngước đầu lên đưa cặp mắt long lanh đã bắt đầu ươn ướt nhìn cậu, hai cặp mặt trong suốt nhìn nhau như ngưng đọng cả không gian.

"Anh nói em nghe chuyện gì đi" 

Nhìn gương mặt thành khẩn ra vẻ tội nghiệp trước mặt, anh cũng chỉ có thể thở dài đầu hàng, được rồi anh sẽ không giận cậu nữa. Nhưng lí do thì còn khuya anh mới nói. 

"Không có gì đâu, về thôi" 

"Không về, anh phải nói thì em mới biết mà sửa chứ"

"Không phải lỗi của em, anh bị áp lực công việc thôi"

"Công việc gì? Việc gì của anh mà em không biết đâu chứ."

Anh bật cười nhìn cậu cau mày, có vẻ là đang ra soát lại một loạt các công việc của anh để khoanh vùng đây mà...Anh thích sự quan tâm của cậu dành cho anh như thế này, không việc gì của anh mà cậu không biết, không để ý giúp...nhưng mà cậu đối với ai cũng như vậy.

"Em thì việc của ai em chẳng biết" 

"Nhưng em quan tâm nhất là anh mà"

"Lại xạo, em quan tâm nhất là Mashiho" 

"Hả" 

Cắn cắn môi mình thầm chửi bản thân, tại sao anh lại bất cẩn không nhịn được mà thốt ra lời trong lòng cơ chứ. Đúng vậy anh đã thích thầm Jihoon từ trước khi debut, chuyện này anh rất cẩn thận giấu kín. Nhưng dạo gần đây Jihoon một câu Mashiho, hai câu Mashiho, gọi điện cho anh cũng toàn Mashiho. Thật lòng là nói anh cũng cực quý Mashiho, anh cũng sẽ chẳng bao giờ ghen với Mashiho hay bất cứ thành viên nào khác cả. Nếu mọi người gắn kết và yêu thương nhau càng nhiều anh càng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cho đến gần đây, anh vô tình nghe được Yedam và Jihoon ngồi nói chuyện với nhau về cái gì mà tỏ tình, về có nên bày tỏ hay không, cái gì mà sợ nói rồi lại mất lòng hay ảnh hưởng đến nội bộ nhóm. Anh bắt đầu chú ý quan sát và chợt nhớ đến có lần Jihoon trả lời fan là đơn phương Mashiho. Điều đó làm anh cảm thấy khó chịu và hỗn loạn đến tận bây giờ.

Chỉ vài giây sau đó Jihoon đã cười thật vang giòn khắp sân bóng, thì ra là Choi Hyun của anh đang ghen cơ đấy. Đồ ngốc đáng yêu này.

"Anh ghen à"

"Không có, anh chỉ nói sự thật mà, em suốt ngày Mashiho" 

"Đó là vì tụi em ở chung dorm mà."

"À ừ" Anh biết mà, em không muốn thừa nhận thì anh cũng không ép.

"Hyunsuk hyung"

"Ừ"

"Mashiho và Junkyu đang yêu nhau đó"

"Cái gì" 

Anh bật dậy khỏi lòng ngực nhìn cậu thật chăm chú, nhìn thật kỹ thu vào tầm mắt những biến đổi cảm xúc trên gương mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ, anh muốn tìm xem cậu có cảm thấy buồn hay thất vọng gì không. Nhưng chỉ có một cảm giác bình thường, còn lấp ló một nét cười ẩn giấu nào đó. Cậu che giấu giỏi thật, anh kết luận sau một hồi quan sát.

"Là Junkyu bày tỏ trước đó. Mashiho cũng vui vẻ đồng ý luôn" Cậu đều đều thuật lại cho anh nghe.

"Em thì sao, em cảm giác như thế nào?"

"Em à, em đang nghĩ nếu em cũng dũng cảm bày tỏ như Junkyu thì sẽ thế nào" Cậu nheo mắt nhìn anh đang rũ mắt trước nhưng lời của mình, khẽ mỉm cười.

"À ồ" Anh thật sự muốn kết thúc chủ đề này tại đây, anh chẳng muốn mình phải an ủi crush thất tình đâu...vì anh thất tình thì ai đến an ủi đây chứ.

"Em nghĩ đến tên dở hơi không biết bơi như Junkyu mà còn có can đảm tỏ tình, em sao có thể thua được hyung nhỉ?"

"Anh không biết, Junkyu nó luôn khó đoán mà" 

"Choi Hyun"

"Đã nói không được gọi như vậy mà"

"Làm người yêu em đi rồi em không gọi nữa" Cậu dùng hai tay ôm đầu anh lại đối diện với mình, rõ ràng rành mạch mà nói ra lời trong lòng.

Hai mắt anh trợn tròn, cổ họng trở nên khô rát, phải chăng anh đã nghe lầm, Park Jihoon thích anh, yêu anh, muốn hẹn hò với anh sao? 

"Này anh nói gì đi chứ"

Chụt

Cậu đáp một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi không để anh kịp hoàn hồn, nhanh chóng ôm anh vào lòng thỏ thẻ.

"Em mặc kệ, anh phải là bồ em."

Anh chỉ cảm thấy trong lòng thật ấm áp, chỉ biết dụi đầu vào hỏm vai, gật gật đầu ậm ừ đồng ý rồi chầm chậm đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Bên tai chỉ nghe được tiếng cười vui vẻ của Jihoonie đáng yêu.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó, ở phía sau góc tường khuất sau sân bóng...

"Má sì, chuyện cậu với Junkyu hyung là sao?" Asahi chống cằm đứng nhìn Mashiho đang đứng cuối đầu,  bên cạnh cậu là Jaehyuk đang choàng vai nghĩ nghĩ điều gì đó.

"Ờ thì...như vậy đó" Mashiho lè lưỡi nhìn Asahi thừa nhận. Rồi nhìn một vòng mấy đứa em đang cố nén cười bên cạnh. Sau đó cậu xoay người bỏ chạy thật nhanh về xe bảo mẫu, tránh thoát một hồi tra hỏi. Và dĩ nhiên lần này là chạy về thật chứ không giả bộ như lúc nãy...

.

.

.

Happy Birthday Jihoonie!

Gửi tặng bé  shipper Hoonsuk S2 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro