[Hahyun - Sai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung...

Choi Hyunsuk quay lại nhìn Haruto. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng bên ngoài, cậu không thể nào nhìn rõ biểu cảm gương mặt của anh. Cậu cúi đầu.

- Hyung, em xin lỗi. Em chỉ...

Cậu vừa ngẩng đầu lên đã vội cúi đầu xuống. Chỉ mới nhìn thấy ánh mắt anh, mọi câu chữ trong đầu đều bay sạch. Dù mái tóc xoăn xinh đẹp kia đã che đi đôi mắt của anh, cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn sắc bén như đâm thẳng vào trái tim cậu. Haruto nuốt nước bọt lén lút nhìn người trước mặt. Anh vẫn đang nhìn cậu, tay chống lên bàn ra chiều mất kiên nhẫn.

- Hyung, em...

Cứ mỗi lần muốn mở miệng lại bị khí thế bức người của anh làm cho không nói được lời nào. Choi Hyunsuk nhìn cậu lấm lét, dứt khoát quay người mở tủ quần áo dọn đồ vào vali. Haruto vì hành động này của anh doạ cho hoảng sợ, vội vàng kéo tay anh.

- Anh đang làm gì vậy ? Anh muốn dọn đồ đi đâu.

Anh không chút thương tình mà hất tay cậu ra.

- Không liên quan đến em mau tránh ra.

Haruto giật mình, hai mắt cũng mở to ra, cậu không nghĩ đến anh lại giận đến như vậy. Hyunsuk không nhìn cậu, trực tiếp kéo vali ra ngoài.

- Không, đừng làm vậy. Em biết sai rồi, anh làm ơn đừng làm vậy mà.

Cậu nhanh chóng chạy đến giữ lấy vali, giọng nói cũng dần trở nên gấp gáp.

- Em biết em sai nhưng em thực sự không kiềm chế được. Anh ơi, tha thứ cho em, làm ơn ...

Nói rồi, cậu đưa anh mắt cún con lên nhìn anh. Choi Hyunsuk im lặng, bước chân cũng dừng lại.

- Hyung ?

- ...

- Người yêu của em ơi ?

- ...

- Babe ?

- ...

Haruto thấy anh không nói gì, tưởng anh đã hết giận, liên thừa cơ định chạy đến ôm lấy anh. Ai ngờ người còn chưa kịp động đến đã bị đẩy ra một cách phũ phàng.

- Anh ...

- Đừng nói nữa, bây giờ anh không muốn nhìn thấy em. Có lẽ chúng ta nên xa nhau một thời gian.

- Dạ ?

Cậu bị câu này làm đơ cả người. Hyunsuk không nhìn cậu nữa mà tiếp tục rời đi. Chưa đầy hai giây Haruto liền bất chấp hình tượng mà giữ lấy chân anh.

- Em buông ra.

- Em không buông. Em xin lỗi mà làm ơn đừng vậy nữa.

- Mau buông anh ra.

- Không.

Junkyu và Yoshi nhìn hai người lôi lôi kéo kéo mà trong đầu có hàng ngàn dấu hỏi.

- Hai người họ làm gì vậy Junkyu ?

- Đóng kịch.

Yoshi quay ngoắt sang ông bạn đang ngáp ngắn ngáp dài.

- Hả ? Đóng kịch gì cha ?

- Kịch bản chia tay phản bội đó.

Nói rồi liền lấy điện thoại ra quay phim lại.

- Sao đóng kịch bản đó ?

Junkyu nhớ lại lý do mà đầu nổi vài vạch hắc tuyến.

- Haruto lỡ ăn mất gói snack vị Burger anh Suk đặt mất một tháng ở Pháp về.

- ...

- ...

- Chỉ vậy thôi ?

- Ừ.

Hai người hết nhìn nhau rồi lại nhìn hai con người vẫn đang tích cực đóng phim.

- Sao bọn mình lại vào cái kí túc xá này nhỉ ?

- Hối hận ghê luôn.

Cuối cùng sau 1 tiếng lôi kéo, 2 tiếng giảng hoà cùng lời hứa hẹn đền bù kí túc xá mới lấy lại vẻ bình yên của nó. Haruto nhìn số dư trong tài khoản mà khóc không ra nước mắt. Từ nay có cho tiền cậu cũng không bao giờ đụng đến snack của Choi Hyunsuk nữa.

#Shi
#cathegioideusungChoiHyunsuk

P/s: Mình còn viết một fic tương tự như vậy, nếu mọi người quan tâm có thể vào "Yêu Anh" để đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro