Chương 41: Dạo chơi Thiệu Hưng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mưa kéo theo không khí lạnh tới, nhất là vào lúc bốn, năm giờ sáng cả căn phòng đều trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Mashiho bị đẩy mà tỉnh giấc, có cảm giác chỉ cần mình xoay người một cái là sẽ rớt khỏi giường, còn Kim Junkyu thì đang chúi người vào trong lòng hắn, rõ ràng là muốn tới gần với nguồn ấm.

Hắn ôm Kim Junkyu vào trong giường rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên, sau đó thả màn xuống, nằm lại về giường rồi nhìn đồng hồ thì mới vừa tới năm rưỡi. Kim Junkyu nằm nghiêng trên giường từ từ hé mắt, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên lại dần dần nhắm lại.

Mashiho không lên tiếng, chỉ cười rồi tắt đèn. Ánh đèn vừa tắt thì Kim Junkyu đã mở mắt ra, cậu cảm nhận được sự trần trụi của cơ thể mình, rồi vươn tay ra sờ cơ bụng trơn nhẵn của Mashiho, run rẩy hỏi: "Tối hôm qua ngồi thuyền à?"

Mashiho trả lời: "Ngồi."

Kim Junkyu nằm mơ màng cả buổi tối nên đầu óc vô cùng choáng váng, cậu hỏi với vẻ không chắc chắn: "Cậu đè tớ?"

Mashiho dừng trong giây lát: "Tuy lời này hơi thô nhưng đúng thế."

Kim Junkyu như bất chợt hiểu ra nên gật gật đầu, sau đó lại co người chui vào trong lòng Mashiho. Mashiho hơi hồi hộp trong lòng, ôm chặt đối phương rồi hỏi: "Cậu hối hận rồi à?"

"Hả? Hối với hận cái gì?" Kim Junkyu ngửa đầu nhìn Mashiho, mặc dù xung quanh mờ tối không thể nhìn rõ thứ gì, "Nghe nói ở dưới rất đau nhưng tớ cảm thấy khá ổn, hơn nữa vừa rồi còn say mê nữa ấy nên hỏi lại chút thôi."

Mashiho thở phào một hơi, rồi đưa tay lần sờ xuống dưới, nói với giọng dụ dỗ: "Ổn thật chứ? Để tớ sờ xem có sưng không."

"Không được! Muốn sờ thì tự sờ của cậu đi!" Kim Junkyu vẫn còn xấu hổ đây, cậu giãy dụa muốn tránh ra nhưng ai ngờ chưa cử động thì chưa biết, chỉ động nhẹ một cái mới nhận ra đau đớn khắp toàn thân!

"Được rồi, được rồi, đừng làm loạn, tớ không sờ." Mashiho giữ Kim Junkyu nằm yên rồi xoa eo cho đối phương, "Tối hôm qua cậu cũng không kêu đau."

Kim Junkyu nói nhỏ: "Lúc đầu cậu làm cẩn thận như vậy thì đương nhiên không đau, tưởng tớ không hiểu thật à."

Mashiho cũng nhỏ giọng theo: "Nhưng tối hôm qua tớ lại hơi đau."

Kim Junkyu nghi ngờ hỏi: "Cậu đau?"

Mashiho nói với vẻ vô lại: "Vì chỗ kia của cậu cắn chặt quá."

Kim Junkyu hoàn toàn không còn thấy lạnh nữa mà toàn thân bốc cháy như tự thiêu, cậu vừa chôn mặt vào hõm cổ của Mashiho vừa mắng: "Khốn kiếp! Lần sau tớ cắn chết cậu!"

Chưa gì đã nói tới lần sau, đúng là không biết còn có thể ngốc đến mức nào nữa, Mashiho ôm đối phương, rồi hai người lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bốn người, có vì yêu mà gãy lưng, có tâm sự đêm khuya nhưng ai cũng ngủ một mạch hết nửa buổi sáng. Cuộc hẹn buổi sáng tự động được hoãn lại chuyển xuống buổi trưa, lúc gặp nhau ai nấy cũng đều ngáp một cái.

Kim Junkyu quàng một chiếc khăn quanh cổ để che dấu vết, hơn nữa hôm nay trời khá lạnh nên quàng khăn còn được ấm áp hơn đôi chút. Cậu đi cùng Haruto ở phía trước, còn Mashiho và Park Jeongwoo đi theo phía sau, Mashiho nhận ra tâm trạng của em trai hắn không tốt, bèn hỏi: "Sao thế, ngủ không ngon à?"

Park Jeongwoo trả lời chẳng chút tinh thần: "Anh ơi, anh còn nhớ đống lý thuyết em nói với anh không, liên quan tới 'thích' ấy."

"Nhớ chứ, rất sâu sắc." Mashiho rất trân trọng chỗ lý thuyết đấy, vì dù sao lúc đó nếu không có mấy lời chỉ dẫn kia của Park Jeongwoo thì không biết đến bao giờ hắn mới nói rõ được với Kim Junkyu, không biết chừng còn có thể sẽ nín nhịn cả đời.

Park Jeongwoo liếc nhìn bóng lưng của Haruto, nói với vẻ buồn thảm: "Hình như đống lý thuyết đấy không đúng cho lắm, bởi vì lại xuất hiện mệnh đề mâu thuẫn chứng minh em không thích Jisoo, mà em lại không phản bác được."

Mashiho nói: "Anh cảm thấy thế này, nếu thật sự thích một người thì chỉ với một lời lý thuyết cũng có thể thúc giục người đó đi thổ lộ, dù có mười nghìn nghịch lý cũng không thể khiến người đó lung lay. Còn nếu không, thì hoặc là không phải thích thật, hoặc là thích không đủ nhiều."

Park Jeongwoo vốn đang thấy rối như tơ vò thì lúc này đã như được tháo gỡ, đồng thời cũng phải hứng chịu nỗi đau tan nát cõi lòng. Cậu ta đối với Kim Jisoo có thật sự là thích không? Vậy từ trước tới nay cậu ta đang làm gì đây!

Mashiho không hỏi nhiều, từ phía sau hắn nhận ra bước đi của Kim Junkyu không được nhanh nhẹn lắm nên mặc kệ Park Jeongwoo mà chạy lên phía trước. Quả thật Kim Junkyu rất khó chịu, đi được một đoạn lại muốn vặn người một cái, nếu sải bước chân quá dài thì hơi khó để khép lại.

Cảm giác được Mashiho đi đến bên cạnh đỡ mình, cậu căm hận nói: "Từ sau lần chạy vượt rào lần trước thì tớ chưa từng thế này đâu đấy!"

Mashiho cố ý hỏi: "Thế tớ ôm cậu nhé?"

Hai người bọn họ lại bắt đầu không biết xấu hổ mà thầm thầm thì thì, Haruto đang định nhập hội thì nhận được điện thoại, cậu ta bước chậm lại rồi nói đôi ba câu, sau khi ngắt máy thì tuyên bố: "Rẽ khỏi con đường này thì chúng ta sẽ đi thẳng đến khu nghỉ dưỡng, nơi đấy có núi có sông có vườn, có thể tự nướng đồ ăn, còn có cả các hạng mục giải trí, nếu mệt thì cũng có gian phòng để nghỉ ngơi."

Kim Junkyu nói: "Đừng rẽ nữa! Giờ nướng đồ luôn đi, chết đói mất thôi!"

Bốn người gọi xe đi thẳng tới khu nghỉ dưỡng, hiện tại đang là mùa thấp điểm nên du khách không nhiều, trong khu nghỉ dưỡng được phân thành nhiều khu, có khu thuần phong cảnh, khu giải trí thư giãn, còn có cả khu trải nghiệm, mỗi khu lại chia nhỏ ra tiếp, có rất nhiều sự lựa chọn.

Bọn họ không đi dạo nhiều mà muốn giải quyết vấn đề ấm no trước, trong một góc vườn, bên hồ có bàn ghế đá và bếp nướng, nhân viên đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn cũng như đồ gia vị nên bọn họ chỉ việc nướng đồ lên là được.

Mashiho cởi áo phao ra lót ghế cho Kim Junkyu còn bản thân thì chỉ mặc một chiếc áo nỉ. Hai người đứng cạnh bếp bắt đầu nướng đồ, chẳng mấy chốc đã xếp đầy các xiên xúc xích bánh gạo lên giá nướng, Kim Junkyu đặt mấy chai sữa hạnh nhân bên cạnh để làm ấm rồi nói với vẻ khó hiểu: "Sao tớ có cảm giác ChongU hơi lạ nhỉ?"

Hai người cùng nhìn về phía hồ, trông thấy Park Jeongwoo đang đứng đó hứng gió, cúi đầu ủ rũ. Mashiho hỏi: "Lý Thanh Chiếu có câu thơ gì ấy nhỉ?"

Kim Junkyu như hiểu ý mà nói: "Vừa nhíu mày chau, lại quặn lòng đau."

"Đúng rồi, giờ lòng nó đang rối bời đấy." Mashiho phết nước sốt lên xiên thịt, "Nó nghi ngờ mình không thích chị Jisoo thật, cảm thấy trời đất sụp đổ, tình yêu đã bay biến rồi."

Kim Junkyu ngạc nhiên nói: "Yêu với thầm thôi mà sao cũng lắm chuyện vậy!"

Haruto đi đặt phòng xong đã quay lại, trên tay còn cầm theo mấy cái đệm, chạy tới nơi thì nói: "Ghế đá lạnh lắm, lót vào đi, anh Mashiho mặc áo phao vào đi đừng để bị cảm." Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía hồ, "Tâm trạng anh Jeongwoo không tốt à, không phải tối qua vẫn bình thường hả."

"Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?" Kim Junkyu rất hiếu kỳ, "Tại sao nó lại nghi ngờ mình không thích chị tôi?"

Haruto lặng lẽ uống sữa hạnh nhân, không thể không biết ngại mà nói được, dù sao chuyện này cũng phải trách cậu ta. Uống xong thì lấy thêm một chai khác, cậu ta đi về phía Park Jeongwoo rồi đứng phía sau áp chai sữa lên cổ Park Jeongwoo.

Park Jeongwoo giật mình quay đầu lại, Haruto cười hỏi: "Ấm không?"

Nước hồ rất trong, nhìn lâu cũng có cảm giác rét run cả người, Haruto không biết nói gì nên cố tìm đề tài, từ nước sốt của thịt nướng cho đến TV kỹ thuật số trong phòng, rồi lại nói từ phòng bowling trong khu giải trí đến suối nước nóng.

Park Jeongwoo đột ngột ngắt lời đối phương: "Tôi đã tưởng mình thích Jisoo, sau đó tôi cứ hăng say mà thích thầm như thế, lúc thất tình còn vô cùng đau lòng. Thậm chí còn tổng kết kinh nghiệm thành lý thuyết để truyền lại kiến thức cho người khác, nhưng kết quả lại phát hiện chuyện vốn dĩ không phải như thế."

Haruto than thở: "Đúng là khiến cho người ta đau lòng, Thượng Đế cho cậu thành tích tốt, vì vậy không cho cậu thuận lợi trong tình cảm. Nhưng cậu cũng nên hài lòng đi, Thượng Đế vừa không cho tôi thành tích tốt, vừa không cho tôi tình cảm thuận lợi, nhưng mẹ nó mỗi ngày tôi vẫn rất vui vẻ."

Cuối cùng Park Jeongwoo cũng coi như nở được nụ cười, đoạn nói: "Không phải trong trường Thể thao có rất nhiều bạn nữ thích cậu à?"

"Tôi cũng thấy kỳ quái á, sao tôi chẳng có cảm giác gì nhỉ." Haruto bất ngờ phấn khích, "Tuy tôi có hơi nói quá một chút nhưng đúng là có một cô gái theo đuổi tôi hai học kỳ, cô ấy tập nhu đạo, đợt đấy cứ hễ tôi nhìn thấy cô ấy là bỏ chạy!"

"Cậu chạy cái gì, đúng là nhát gan." Park Jeongwoo bắt đầu nghe kể chuyện.

Haruto vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Tôi sợ mình không đồng ý thì cô ấy sẽ đánh tôi! Cậu không biết đâu, tôi từng lén đến xem cô ấy thi đấu, trời má, chỉ gầm khẽ một tiếng thôi đã quật ngã đối phương, giây phút đấy tôi đã tưởng tượng đến cuộc sống sau khi tôi và cô ấy kết hôn!"

Kim Junkyu và Mashiho đã bắt đầu ăn, hai người lấy điện thoại ra xem phim, đắm chìm trong thế giới của mình mà hoàn toàn quên luôn hai người kia.

"Tôi mới tưởng tượng, cơm nước xong cô ấy bảo tôi đi rửa bát nhưng tôi cứ nằm lì trên sô pha, vì vậy cô ấy xông tới gầm một tiếng rồi nhấc bổng tôi lên trời, tôi bị nhấc lên cao thì đá chân rồi hét to, chỉ sợ cô ấy —— "

Ùm! Haruto đưa chân không nhìn đường, rồi rơi vào trong hồ!

"Đệch!" Park Jeongwoo chỉ bối rối một giây rồi sau đó cũng lặn xuống nước.

Nước hồ mùa đông mẹ nó đúng thật là quá lạnh.

Haruto chìm tới đáy rồi ngoi lên mặt nước, vừa ló đầu ra đã bị nâng phắt dậy, cậu ta bị cóng đến run rẩy, trừng mắt nhìn Park Jeongwoo cũng đang run cầm cập mà không nói ra lời.

Park Jeongwoo ôm cậu ta kéo về phía bờ, đoạn nói: "Cố chịu đựng! Vào bờ ngay thôi!"

Còn cách một mét thì Haruto tránh khỏi đối phương, rồi run giọng hỏi: "Cậu nhảy xuống làm gì!"

Park Jeongwoo chẳng hiểu ra làm sao: "Mẹ nó tôi vớt cậu đấy thôi!"

"Tôi đường đường là học sinh thể thao mà còn cần cậu vớt hả!" Haruto tức đến nổ phổi, cậu ta bị nước hồ châm chích mà đau nhói khắp người, rồi cố chịu đựng bơi nhanh về phía bờ.

Nghe thấy tiếng động Mashiho và Kim Junkyu sợ hết cả hồn, vội vàng cởi áo ngồi bên hồ gọi bọn họ, nhân viên cũng chạy tới đây, ngoại trừ hai người trong cuộc thì tất cả đều bị chuyện ngoài ý muốn này dọa cho khiếp vía.

Mashiho vội vàng quấn áo quanh người Park Jeongwoo, sau đó lấy khăn lau mặt mũi và tóc tai cho đối phương, Kim Junkyu thì chăm sóc Haruto ở bên cạnh, rồi đồng thời mắng: "Hai người bị hâm à! Không ăn đồ nướng mà lại ra hồ lên cơn thần kinh!"

Vội vội vàng vàng quay về phòng, Park Jeongwoo và Haruto đều cóng đến tím tái cả môi, Mashiho xả nước nóng cho bọn họ còn Kim Junkyu thì đi đun nước gừng. Rốt cuộc nửa tiếng sau hai người cũng lấy lại sức, mỗi người quấn một chiếc chăn bông ngồi ngẩn người trên giường.

Mashiho đặt thịt nướng lên bàn rồi nói: "Lát nữa ăn xong thì đắp chăn ngủ một giấc đi." Kim Junkyu để hai chai sữa hạnh nhân nóng xuống, "Đúng là bó tay, may hai người đều là con trai chứ nếu không người ta lại tưởng tự tử vì tình đấy."

Cửa đóng lại, Haruto bắt đầu ăn thịt, ăn được vài miếng thì dừng lại: "Cậu không ăn à."

Park Jeongwoo không để ý đến cậu ta, chỉ nhìn bàn chằm chằm rồi nói: "Lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú."

Haruto gác đũa lại, cúi đầu nói: "Vừa rồi thái độ của tôi không tốt lắm, cậu cứ coi như tôi bị nước úng não đi, đừng giận."

Cậu ta và Park Jeongwoo trò chuyện suốt đêm đã sắp coi đối phương là tri kỷ, nhưng cậu ta cũng không ngờ Park Jeongwoo lại nhảy xuống hồ cứu cậu ta không chút do dự như vậy.

Lúc đó trong đầu cậu ta như nổ tung, còn có phần hoảng sợ.

Đến khi Haruto hoàn hồn thì thịt trong đĩa đã vơi mất một nửa, cậu ta nhìn Park Jeongwoo đang ăn thì vui mừng hỏi: "Cậu không tức giận hả? Còn có vẻ rất sảng khoái!"

"Chẳng lẽ lại đánh cậu một trận chắc?" Park Jeongwoo nhét lạp xưởng vào miệng, rồi nhớ lại cảm giác khi nhảy vào trong hồ thì không kiềm chế được mà rùng mình một cái, "Mẹ nó nước kia lạnh thật."

"Đấy là lạnh về mặt sinh lý," Haruto nói xong thì chớp mắt một cái, rồi nói với giọng trêu ghẹo, "Wooie ơi Wooie à!"

Park Jeongwoo đang nhai lạp xưởng bỗng sửng sốt, Haruto cười to: "Bây giờ thì có phải tâm lý cũng lạnh không?"

Park Jeongwoo vẫn đang sững sờ, ngạc nhiên khi chính mình lại thấy hơi nong nóng, chẳng lẽ những lý luận của mình lại sai sao?

Mẹ nó đúng thật là kỳ quái!

---88lee88---

Tội nghiệp ChongU, từ khi gặp Ruto là bao nhiêu lý cmn luận đầy GÃY 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro