[JunShiho] Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi mùa xuân đến, cây anh đào trước nhà Mashiho đều nở rộ. Năm nay cũng vậy, cậu vui vẻ ra hiên nhà vừa ăn kẹo dẻo vừa ngắm hoa.

Một chiếc xe tải cồng kềnh trờ tới, dừng trước ngôi nhà kế bên. Ngôi nhà này bỏ trống đã nhiều năm, vốn là của một thương gia có tiếng trong thị trấn. Những người trên xe bước xuống, trong đó có một người con trai cao ráo, Mashiho chưa kịp nhìn rõ mặt thì người đó đã bước vào trong.

"Căn nhà này cuối cùng cũng có chủ rồi." Cậu nghĩ thầm.

Buổi chiều, sau khi đã dọn nhà xong, gia đình nọ sang bấm chuông nhà Mashiho, mẹ cậu ra mở cửa, cậu đang ngồi xem ti vi cũng nhìn ra.

"Chào chị, chúng tôi vừa đến ở cạnh nhà chị. Rất mong được chị chiếu cố." Người đàn ông nói.

"Ồ quý hóa quá, mọi người có gì cứ hỏi tôi, giúp được gì tôi sẽ giúp. Mà mọi người từ đâu đến?

"Chúng tôi là người Hàn, tôi họ Kim, tên Junhyuk. Đây là vợ, Nari và con trai tôi, Junkyu."

Mashiho chú ý người con trai, anh ta cao tầm 1 mét 8, nước da trắng, gương mặt điển trai, có nốt ruồi dưới mi mắt trái. Bỗng dưng trong cậu dậy lên cảm giác muốn làm quen người nọ.

"Ồ, hóa ra là người Hàn sao, tiếng Nhật anh tốt quá làm tôi cứ tưởng là người bản xứ cơ đấy."

"Tôi từng đi du học Nhật Bản 2 năm." Ông Junhyuk cười nói.

"À ra vậy, mọi người ăn gì chưa? Hay chiều nay dùng cơm với nhà chúng tôi nhé?"

"À không cần đâu ạ, chúng tôi có nấu cơm rồi."

"Vậy thôi, à quên giới thiệu, tôi là Takata Mari, chồng tôi Hiroshi đi làm rồi, còn kia là con trai tôi Mashiho."

Người con trai tên Junkyu nhìn về phía cậu, bất giác 4 mắt chạm nhau. Junkyu có vẻ giật mình, vội đánh mắt sang nơi khác.

Sau khi chào tạm biệt, cả nhà họ Kim ra về. Mẹ Mashiho nói.

"Ôi vui quá, thế là chúng ta lại có thêm một người hàng xóm nữa. Con cũng mau chóng làm quen với họ đi, con trai họ có vẻ bằng tuổi con."

Mashiho đồng ý với mẹ, cậu thấy trong lòng vui mừng khó tả. Chiều hôm đó, cậu đi siêu thị mua đồ cho mẹ, lúc về tình cờ thấy Junkyu đứng cạnh cây hoa anh đào trước nhà mình.

"Xin chào."

Junkyu bị giật mình, cũng gật đầu chào lại cậu.

"Cậu đi mua đồ sao?"

"Đúng rồi. Anh đang ngắm hoa hả, đẹp nhỉ?"

Junkyu gật đầu. Sau đó không nói gì nữa, Mashiho nghĩ anh ta còn ngại nên cậu cũng vào nhà mà không nói gì thêm.

Ngày Mashiho đi lên Tokyo học đại học cũng tới. Cậu đậu vào ngành kiến trúc của đại học Tokyo với điểm cao ngất, Junkyu thì thi vào ngành luật cùng trường. Cả hai khăn gói lên đường vào Tokyo học đại học. Ngày họ đi, trời ở Mie mưa tầm tã.

Hai người bước lên tàu điện ngầm, lòng hứng khởi chờ đón tương lai.

"Mashi, em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?"

"Không, anh nghĩ gì?"

"Nghĩ về một tương lai có nghề nghiệp ổn định, có nhà, có xe. Và nhất định khi mọi thứ đã vào quy củ, anh sẽ đi cầu hôn."

"Cầu hôn?"

"Đúng vậy, anh sẽ lấy người anh yêu."

Mashiho nghe vậy thì buồn lắm, cậu thích anh lâu rồi nhưng chưa dám mở lời, giờ anh nói vậy cậu phải làm sao?

Ngày đi học đầu tiên, Mashiho được vinh danh trước trường vì là thủ khoa. Cậu đỏ mặt vì ngại, được tặng một bó hoa to tướng trước bao nhiêu người nên ngại cũng đúng thôi. Junkyu ngồi dưới vui vẻ cười với em.

Họ không biết rằng có tin dữ đang chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro