1%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mason chỉ biết cắm đầu mà chạy vội trong cơn mưa tầm tã. em không có ô, em không tìm được chỗ trú, em không có nhà để về, em không có ai để nương tựa, em cũng chỉ là một con sói hoang đang cố trốn khỏi đám thợ săn thôi. em sợ cái lồng sắt ấy lắm, em không muốn giống như những người bạn của mình, em không muốn trở thành thứ sinh vật quý hiếm được đem đi đấu giá với mức tiền ngất ngưởng đâu, em nhát như một con chó, và em đang sợ hãi.

mason chạy mãi, chạy đến khi ngã khụy xuống vì đau, rồi em thấy có người tiến tới vác em lên. gã mang súng nhưng không chĩa vào cái đầu của em. em vẫy đuôi và em nhắm mắt trong nỗi sợ hãi dấy lên không ngừng.

em không chạy nữa, em tỉnh dậy bên cạnh lò sưởi ấm áp, em được đắp chăn và nằm gối êm dưới sàn nhà. em hết đau chân rồi, nhưng em vẫn sẽ run rẩy khi người kia vẫn tiếp tục ngồi trên bộ ghế lau chùi khẩu súng ngắm của mình và đôi lúc nhìn chằm chằm em. em chưa muốn chết. mason không nói được gì, em có nên kêu ẳng ẳng giống như một con chó không?

em không thể chạy nữa khi em biết người này là người tốt và gã sẽ không bắn chết em đâu. em vẫn chưa nhớ tên gã lắm, là gì ấy nhỉ. a declan rice, deccers thân.

em sẽ không chạy đi đâu hết. gã chăm sóc cho em rất tốt nên em sẽ ở lại và hưởng thụ những giây phút này trước khi gã lên kế hoạch giết em, hoặc em giết gã và bỏ đi. gã trở về nhà vào đêm tối cùng những động vật nhỏ trên tay, em nên biết vẫy đuôi mừng chủ, có khi gã sẽ cho em ngủ trên giường nếu em nghe lời. dần rồi em sẽ mất bản năng săn mồi thôi.

gần đây, em không biết sao, em lại có cảm giác với gã, giống như yêu nhưng không phải, em muốn cắn thứ gì đó. răng em chưa được nhọn cho lắm. em quan sát gã dường như là mọi lúc , nên em biết gã đã mài những con dao còn sắc hơn cả hàm răng của em, gã cũng lấy thêm nhiều đạn súng bắn tỉa, trước khi rời khỏi đây, em sẽ ăn trộm lấy vài con dao. em muốn mang về để trang trí căn bếp cũ và làm món pizza quá.

....

-mase.

giọng nói nhẹ nhàng đánh thức cậu khỏi giấc mơ có đôi chút quái đản. declan rice vẫn ngồi ở đầu giường, chỉ là thần thái có chút đổi thay.

-mase, cậu mơ thấy ác mộng à?

anh vuốt ve mái tóc nâu rối bù. vì trước đó, mason mount khi ngủ sắc mặt không được tốt lắm, lông mày thường xuyên nhíu lại cứ như đang đánh nhau với ai vậy.

-không phải ác mộng đâu. chỉ là tớ đã có một giấc ngủ không ngon. trong mơ, cậu là thợ săn còn tớ là chó sói.

declan rice nghe xong có vẻ hào hứng với giấc mơ của cậu nên hỏi thêm.

-vậy tớ có bắt được cậu không?

-rõ ràng là không có. tớ còn chưa muốn ăn thịt cậu kia mà.

ban đầu mason nói rất dõng dạc, nhưng vì ngại quá nên dần trở thành lí nhí, chẳng biết anh có nghe được không, cậu nghĩ. quả thực mason mount vẫn rất trẻ con mà.

declan cười nhẹ, anh chàng véo lấy bên má hơi hồng của người kia. khi nghe thấy tiếng của lò vi sóng từ ngoài bếp, anh ta đứng dậy và rời khỏi căn phòng. cậu cũng cố nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà chẳng mong đợi gì.

thực ra, trước khi mason tỉnh giấc, declan có để ý rằng mase yêu của anh nói nhỏ từ pizza, dễ thương lắm. nhưng chẳng lẽ mase đoán trước tương lai anh sẽ làm món đó sao, declan nghĩ.

hiện tại, cậu vừa mệt mỏi lết từ phòng vệ sinh ra và khi thấy tấm lưng rộng của deccers thân, mason mount không chút tự chủ tiến tới ôm lấy, nhẹ nhàng tựa đầu vào cảm nhận đến thứ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người kia.

-deccers ấm thật đấy. còn tớ thì lạnh lẽo quá huhu.

declan rice khẽ cười. anh quay lại và bế cậu tới bàn ăn, để bản thân ngồi xuống trước rồi đặt mase yêu yên vị trong lòng mình.

-cậu hết lạnh chưa?

anh hỏi. dù cậu không trả lời thì anh cũng chẳng ép, vì declan biết mase yêu ngoan và dễ ngại ngùng, khi tai và cổ của cậu lại bắt đầu đỏ rồi.

....

declan rice và mason mount là hai người cuối cùng rời khỏi rạp chiếu phim. cậu không nhớ bản thân vừa xem xong bộ phim gì, chỉ biết rằng deccers thân ngồi xem rất chăm chú, vậy là cậu không còn để ý tới nội dung nữa mà thường xuyên quay qua nhìn chằm chằm tới gương mặt của anh, khiến cho lúc về rồi, declan rice luôn nói và khen bộ phim hay nhưng mase lại chẳng hiểu gì hết.

-mase yêu lại suy nghĩ thứ gì rồi?

vì nãy giờ cậu luôn im lặng mà nhìn đi chỗ nào, nên anh tiến lại kéo tấm khăn quàng cổ lên cao cho cậu. tiết trời như này mase yêu sẽ bị lạnh mất, anh nghĩ.

-đột nhiên tớ muốn ghé thư viện một chút.

mason ngước lên nhìn anh. thực ra lúc đầu, khi phát hiện mase yêu không nghe bản thân nói nên declan cũng định rủ mase tới thư viện, chẳng biết cậu lại là người lên tiếng trước, mase yêu siêu quá nhìn được cả tương lai luôn, declan nghĩ.

....

mason ngồi trên cái ghế gỗ ở công viên, bên cạnh một hồ nước vẫn còn tồn tại lớp băng mỏng phủ trên bề mặt. xung quanh cậu đâu đâu cũng toàn là tuyết, tuyết phủ đầy trên từng cành cây khẳng khiu, tuyết phủ trên đoạn đường lối đi nhỏ bé, tuyết phủ trên mái tóc rối nâu sẫm, tuyết phủ trên hàng lông mi dài, tuyết phủ trắng một khung cảnh.

tuyết đơn giản chỉ biết phủ đầy, lại càng khiến cậu nghĩ đến anh. lúc nào, nhìn cái gì, chạm cái gì, ăn thứ gì cũng đều nghĩ đến một declan rice ấm áp và luôn quan tâm cậu rất nhiều. điều đó cũng vô tình khiến cậu lơ là trong nhiều trận bóng quan trọng nữa. mason nhiều lúc chỉ đơn giản là không muốn hiểu rõ bản thân cần cái gì.

cậu muốn ngắm cảnh lâu hơn một chút, nhưng dường như tiết trời trở lạnh thêm rồi, tuyết lại bắt đầu rơi nhiều và gió cũng thổi mạnh lên mái tóc nâu rối dính những bông hoa trắng nhỏ bé. cậu biết mình nên trở về nhà thôi, và ôm deccers thân lâu hơn một chút, mase nghĩ.

mason nhanh chóng chạy ra xe. cậu phóng chiếc range rover sentinel đen đã đóng chút tuyết rời đi.

....

..declan tiếp tục dùng lưỡi hư hỏng mà khuấy đảo bên trong khoang miệng em. phía dưới cũng không ngừng ra vào khiến cho dâm thủy chảy dài. gã rời khỏi nụ hôn và em thì gục đầu vào gối mong muốn kìm nén được những tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra từ cổ họng.

phần hông bị đôi bàn tay to lớn bám lấy , những vết cắn tím đỏ cũng vì thế mà bắt đầu nhiều và trải dài trên gáy nhạy cảm của em. gã nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tối màu rối tung và nắm mạnh lấy nó.

-a..từ từ thôi deccers..

với khuôn mặt ửng hồng ướt đẫm chứa những tia tình dục, em cố gắng quay người lại và cầu xin gã , dù em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. declan ngưng một chút và đổi tư thế, gã nâng em đặt lên đùi mình. Với tư thế này , cự vật đâm càng sâu hơn , mase vòng tay qua bám chặt tấm lưng trần to lớn. lúc này em không còn chút tỉnh táo nào nữa rồi , cơ thể cũng chẳng thèm nghe lời , sẽ mặc kệ cho gã làm gì cũng được.

cường độ tăng dần, gã dùng lưỡi mà chơi đùa với nhũ hoa ửng hồng sưng tấy, thoáng chốc chỗ đó đã chi chít những vết đỏ tím tình dục. em tức tối cắn mạnh vào vai gã.

-mase yêu cậu xem, hôm nay ai mới là con thỏ nào?

nhắc tới con thỏ, mason hối hận. năm 6 tuổi, vì em cảm thấy declan rice rất yếu đuối và có ít bạn hơn em, nên mase thường xuyên gọi declan là con thỏ, cũng vì gã sở hữu thêm làn da trắng mềm, tựa bộ lông của một con thỏ thật nữa.

hồi nhỏ hở ra đều sẽ trêu gã là con thỏ ,hoặc bây giờ có dịp vẫn sẽ trêu. hôm nay cũng định sẽ trêu, nhưng bỗng dưng có con sói bước ra từ bộ lông thỏ trắng muốt, khiến em muốn quay đầu cũng đã muộn màng.

declan nâng mạnh cằm em lên, gã đưa qua lại quan sát và đâm rút càng lúc dồn dập hơn cả. mason khó khăn giơ tay đấm vào mặt gã, nhưng lực cũng không quá mạnh. gã nghĩ em đang cố đẩy gã ra.

-tớ..là con thỏ...a

mason nói bằng một chút ý thức cuối cùng của mình. sau đó là gục vào bờ vai rộng lớn kia cùng cơn khoái cảm sâu bên trong. là sướng muốn chết đi được rồi. gã biết rằng em sắp ra nên một tay giữ lấy eo và một tay vuốt ve dương vật.

...cuối cùng, declan dùng một lực mạnh đâm lút cán vào sâu bên trong. gã từ từ rút cự vật ra và tinh dịch từ lỗ nhỏ của em cứ vậy chảy xuống ướt đẫm. mase hít lấy từng ngụm không khí và thiếp đi ngay sau đó.

....

-deccers, cảm ơn cậu.

hôm nay là ngày tuyết rụng rời, tuyết tan. cậu tỉnh ngủ từ rất sớm, khi nhìn ra ngoài trời lại càng khiến bản thân háo hức hơn. mase tìm nhiều cách kéo declan rời khỏi nhà với cậu, lâu rồi mới được ngắm sự chuyển mình đổi thay của tiết trời lạnh giá.

-về điều gì? mase

hai người chọn cách tản bộ trên con đường bắt đầu có nhiều bóng xe qua lại. trời không nắng, trời quang và có gió hơi se lạnh thổi qua. những chủ tiệm hoa, những người buôn sách nói cười vui vẻ trước cửa hàng của họ.

-về tất cả.

mase nói và tiếp tục im lặng ngắm cảnh.

-vậy mase yêu có đói không?

anh ân cần hỏi, vuốt ve lên làn tóc nâu rối bù trong gió.

-tớ muốn ăn bánh táo. tớ đã siêu đói rồi.

cậu ngả người bám vào declan và tươi cười.

mase yêu của anh. cậu ngoan và dễ thương lắm.

-end-
kết hơi bị vấn đề nhỉ. nma nhớ votee nhe🌷


dáng đứng của mace :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro