7.Hút thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk tỉnh lại vào 10 giờ 34 phút, cậu tìm kiếm xung quanh không thấy Jihoon đâu mắt đỏ lên từng giọt nước mắt rơi xuống khóc mà gào tên Jihoon.

"Jihoon...hức..jihoon...Park..Jihoon...hức..hức..cậu..câu...cậu..đâu..đâu.hức..rồi. ?"

Jihoon đang cầm tô cháo bước đi từ từ nghe tiếng khóc của cậu liền gấp gáp đi vào phòng đặt tô cháo xuống tiến tới ôm Hyunsuk vào lòng an ủi.

"Tôi đây..Park Jihoon đây rồi nín ! Ngoan nín nào !"-vỗ nhẹ lưng cậu an ủi

Hyunsuk liền ôm chặt cứng lấy Jihoon mà, nấc lên. Jihoon thấy vậy liền nhẹ nhàng tách ra cầm tô cháo đút từng muỗng cho cậu. Hành động nhẹ nhàng ôn nhu ấy khiến tim Hyunsuk đập nhanh. Lúc dầm mưa, cậu chạy chỉ nghĩ đến người làm cậu tin tưởng là Park Jihoon, dù ghét thì ghét nhưng chỉ có Jihoon mới cho cậu cảm giác an toàn.

"Jihoon à !"-Hyunsuk kêu

"Sao ?"-anh nhẹ nhàng

"Bố tôi đánh tôi vì tôi không chịu học ! Ông ấy không nghe tôi, ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà còn nói tôi làm xấu mặt ông ấy !"-Hyunsuk nói tới đâu Jihoon lắng nghe gật đầu tới đó.

"Ba tôi nói tôi là kẻ thất bại ! Jihoon à !"-Hyunsuk thủ thỉ

"Ơi ? Tôi nghe đây !"-Jihoon ôn tồn đáp, để chứng tỏ rằng anh nghiêm túc lắng nghe cậu nói.

"Tôi..tôi là một kẻ thất bại đúng không ?"-Hyunsuk hỏi với đôi mắt ngập nước.

"Không ! Cậu là một người vĩ đại, cậu giỏi cậu đẹp cậu tài năng cậu tốt tính cậu là một người thành công nhất trong lòng tôi nên cậu đừng nghĩ nhiều nữa được không Choi Hyunsuk ?"-Jihoon kiên định nói. Ngoài cửa phòng là mẹ Park đang nhìn hai đứa. Bà thả lỏng người.

Lấy máy ra nhắn ba nó công tác bên Canada, là nhà Park sắp có con dâu. Nhắn xong cũng vui vẻ đi cày phim. Aigoo lâu ngày không được cày phim do ba nó hành quá không có thời gian cày nên hôm nay ba nó đi công tác nên không bị đau xương khớp mà cày phim.

...

Hyunsuk ăn xong thì được Jihoon quấn một cục trên giường, cậu không chịu nên ngồi dậy mượn điện thoại Jihoon mà phá.

Đang ngồi coi mạng xã hội thì chuông điện thoại Jihoon reo lên, là phu nhân Yoon ?

"Jihoon ơi ! Ai gọi nè !"

Jihoon nghe vậy liền tiến tới cầm lấy điện thoại bắt máy.

"Chào dì ạ ? Có chuyện gì không ạ ?"-Jihoon thắc mắc hỏi

"À..thì Jaehyuk có ở bên nhà con không ?"-Na Eunji hỏi

"Không ạ, mà có chuyện gì sao ạ ?"-Jihoon hỏi.

"Cháu gọi điện hỏi nó giúp dì nhé, chỉ là ba nó và nó có chút mâu thuẫn nên Jaejae bỏ đi đâu rồi ! Tất cả là do dì hết !"-Eunji nói xong, Jihoon cũng dạ dạ vâng vâng rồi cũng cúp máy.

Jihoon quạo quọ bấm"sư tử điên"

"Thằng kia ? Mày đi đâu để dì Na gọi hỏi tao !"-Jihoon quát

"Tao đang ngồi ngay công viên thôi không gì đâu ! Mà kêu bà ta đừng gọi hỏi nữa mệt !"-Jaehyuk trả lời

"Có chuyện gì với bác Yoon à ?"-Jihoon hỏi.

"Ừ, cũng là bà ta thôi !"-Jaehyuk thở dài nói

"Mày không thử chấp nhận dì Na đi ?"-Jihoon thắc mắc

"Thôi tao cúp ! Không nói nữa, bye !"-Jaehyuk gấp gác tắt máy, chứ không hồi Jihoon lại giảng đạo lý cho nó

Jihoon khó chịu nhìn điện thoại rồi quang lên giường, Hyunsuk tò mò hỏi.

"Có chuyện gì à ?"

"Thằng Jaehyuk nó lại bỏ nhà đi đâu đó khiến dì nó gọi tôi hỏi ! Phiền vcl !"-Jihoon nói, cái mỏ nói kiểu đó chứ anh em chí cốt nên cũng lo lắm à.

"Dì là sao mẹ cậu ta đâu ?"-Hyunsuk thắc mắc

"Mẹ nó mất lâu rồi ba nó cưới vợ mới, nhưng nó không chấp nhận được ba nó lại yêu dì ấy vì..lúc trước ba nó không yêu mẹ nó và hình như ngay ngày tang mẹ nó ba nó đem dì ta tới còn âu yếm trước mặt di ảnh mẹ nó với lại không quan tâm cảm xúc nó nên càng ghét dì ấy !"-Jihoon nói tóm lại cho Hyunsuk hiểu chứ nó dài thấy mẹ.

"Uh !"-nói rồi ngáp một cái, Jihoon thấy vậy liền hỏi.

"Buồn ngủ à ?"-Hyunsuk nghe thì gật đầu.

Jihoon liền đi tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên, rồi leo lên giường nằm chung với cậu mặc cho Hyunsuk mắt trợn trừng nhìn anh.

Đang còn hoang mang thì Jihoon liền xoay mặt qua nhắm mắt nói nhỏ.

"Cậu ngủ đi ! Hoang mang cái gì !"-Hyunsuk nghe thì cũng thả lỏng mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận tiếng thở đều từ người kia anh mở mắt ngắm nhìn Hyunsuk, tay không tự chủ ôm cậu vào lòng.

"Ngủ ngon nhé !"

...

Lúc đấu bóng rổ xong, Asahi cậu đi về một mình nhưng có một con sư tử cao mét bảy tám đi theo ???

Asahi đi đâu thì Jaehyuk đi theo tới đó.
"Sao không về đi mà đi theo tôi làm gì ?"-Asahi thắc mắc hỏi

"Ừ..à..đi chung đường thôii !"-Jaehyuk lắp bắp trả lời, người ta đi đường thấy một nam thần đẹp trai cool ngầu vậy mà biểu cảm lại e thẹn đi theo người mỹ nam xinh đẹp đằng trước.

"Có đi thì đi chung hàng ! Đi theo sau người ta tưởng tôi và cậu yêu nhau rồi giỡ trò giận dỗi thì mệt !"-Asahi quay lại nhìn Jaehyuk nói

"À..ừm !"-trả lời xong cả hai liền đi ngay hàng nhau, nhìn họ đẹp đôi đến lạ. Mấy cô gái đi dạo ở đó liếc nhìn họ rồi xì xầm.

Asahi đang đi chill chill có một bé cỡ khoảng 5 tuổi đi tới cười cười rồi chỉ trỏ hai người nói.

"Hai anh yêu nhau ạ ? Nhìn đẹp đôi lắm đó, anh lùn lùn này giận anh cao cao ạ ?"-bé nó hỏi liên tục

"À..không không phải !"-Asahi đáp

"Đúng vậy đó ! Bé con đi đâu đây ? Tối rồi sao không về nhà đi ?"-Jaehyuk cười khoái trí mà quỳ xuống vuốt tóc bé con.

"Mẹ em với bố đằng kia lận ! Bái bai mấy anh nha ! À, anh lùn lùn đừng giận anh cao cao nữa nhé !"-bé con nói rồi quơ tay tạm biệt rồi chạy lại chỗ bố mẹ, Asahi định mắng Jaehyuk thì thấy đôi mắt ao ước của Jaehyuk nhìn gia đình ba người ấy. Hạnh phúc thật, lòng anh nặng trĩu. Khẽ thở dài.

"Này..sao..thế ?"-Asahi hỏi

"Không sao chỉ thấy hơi ghen tị chút xíu, mà thôi đi về không thôi bố mẹ cậu lại đợi !"-Asahi không hỏi gì nữa cũng cùng Jaehyuk mau chóng về nhà.

Về tới cổng nhà Asahi, căn nhà cũng dạng đắt đỏ nhưng không quá bự như biệt thự mà nhìn gọn và cực kỳ hiện đại. Anh khẽ gật gù, rồi thấy một chiếc xe đang chạy tới cổng rồi dừng, cửa xe hạ xuống liền nghe một tràng tiếng nhật của một người phụ nữ.

"Sahi về rồi à con ? Cậu bạn kia ??"-Mẹ Hamada hỏi.

"Dạ xin chào con là Yoon Jaehyuk bạn học của Asahi ạ !"-Jaehyuk nói bằng tiếng Nhật.

"À vậy vào ăn cơm cùng nhà cô chứ ? Dù gì cũng là bạn Sahi mà !"-Mẹ Hamada phát hiện cậu nhóc kia là người hàn liền nói tiếng Hàn, kế bên là bố Hamada nhìn anh mà tươi cười.

"Dạ thôi ạ, con xin phép về ! Tạm biệt cô chú !"-Jaehyuk cười cười rồi quơ tay trả lời gật đầu lễ phép chào, lúc đi còn không quên nói với Asahi.

"Tôi về nhé ! Sahi !"-nói xong liền đi, nhưng anh chỉ đi vào góc khuất.

Asahi vào nhà bố mẹ liền chọc ghẹo.

"Aigooo, con trai mẹ lớn rồi, có bạn trai mà giấu nữa chứ !"-Mẹ Hamada vừa nấu cơm vừa nói.

"Mẹ à, đâu phải bạn trai đâu ! Cậu ta chỉ là bạn con thôi...!"-Asahi đáp trả

"Mà cậu ấy lễ phép đẹp trai quá vợ nhỉ ?"-bố Hamada vui vẻ nói, ông thầm chấm cậu trai này mười điểm.

"Ừ, ước gì có đứa con rể là cậu ta !"-nói xong liền nghe tiếng gào như con heo của Asahi, ba người hạnh phúc đùa giỡn.

Jaehyuk đứng dưới cổng nhìn lên thấy họ hạnh phúc như vậy cũng có chút ghen tị, nhưng cảm thấy vui khi Asahi cười tươi.

Đứng đó nghĩ tới những ngày tháng hạnh phúc của mình khi mẹ Yoon còn sống, lúc đó anh và mẹ hạnh phúc biết bao. Còn ba...ông ấy coi mẹ như một người xa lạ, ông không yêu mẹ. Anh thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ mình khóc vì ba, từ đó anh đã căm ghét ba mình rồi.
Anh còn nhớ y nguyên cái ngày mà mẹ mình ngất trên sàn, đem vào cấp cứu lúc đó cậu chỉ là cậu nhóc 8 tuổi mà thôi. Ba cậu lại cắm đầu vào công ty làm việc, tầng xuất về nhà ít hơn nên không hề biết mẹ Yoon mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối, bác sĩ nói mẹ cậu chỉ sống được vài tuần nữa thôi. Lúc đó ba cậu chỉ đứng đó nhìn mẹ cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, căn bệnh này đã theo bà từ lâu rồi, bà biết nên bà đã giấu hai ba con.

Trước khi bà mất bà không cho Jaehyuk vào phòng bệnh, bà nói với ba Yoon gì đó rồi thôi. Lúc bà nói xong liền nhắm mắt rời khỏi thế gian, ba anh ánh mắt lạnh lùng. Anh từng hỏi ba rằng tại sao lúc đó lại nhìn mẹ như vậy nhưng ông không trả lời. Lúc tổ chức đám tang, ông có dẫn đến một người phụ nữ ông còn âu yếm bà trước mặt di ảnh mẹ, sau vài tháng mẹ mất ông liền cưới bà ta về. Từ đó nổi hận trong lòng anh nổi lên, anh không thể chấp nhận được bà ta.

Về tới nhà, mặt anh lạnh lùng bước vào thấy ba Yoon ngồi đó thì cũng chỉ.
"Thưa ba con mới về !"

"Jaejae à ? Sao giờ này con mới về ? Biết mẹ và ba con đợi lâu lắm không ?"-bà nhẹ nhàng hỏi, Jaehyuk nghe từ mẹ liền tức giận quát lên.

"Tôi đã cấm bà gọi tôi là Jaejae rồi cơ mà ? Bà không phải là mẹ của tôi !"-giọng trầm khàn của cậu càng làm sự tức giận đó đáng sợ hơn.

Bà đứng đó ánh mắt buồn rầu, ba cậu thấy vậy liền tức giận mắng chửi.

"Ai cho con nói cái giọng điệu đó với mẹ vậy Yoon Jaehyuk ? Con biết làm vậy là hỗn với mẹ lắm không ?"

"Bà ta không phải mẹ của tôi ! Tôi hỗn với bả là vì bả là người tôi ghét nhất trên đời, nhờ bà ta nên ba mới yêu bả mà bỏ rơi mẹ tôi !"-Jaehyuk la lớn mắt đầy tia máu.

"Mày nín ngay !"-Ba Yoon tát vào mặt Jaehyuk mà nói, bà hoảng hốt mà ra ngăn ba Yoon lại.

"Tôi nói sai sao ? Vì các người mà mẹ tôi mới chết, các người có biết hôm nay ngày gì không ?"

Ba anh và bà ngơ ngác, anh nói tiếp.

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi đấy ! Tôi rất hận các người! "-Jaehyuk bỏ đi ra khỏi nhà, ánh mắt tức giận lấy chìa khóa xe moto mà phóng, phóng đi với tốc độ nhanh ơi là nhanh, và rồi có một cậu bé đứng giữa đường làm anh hoảng hốt bẻ lái khiến anh và chiếc moto té lăn ra đường. anh ngồi dậy tức giận tay đấm mạnh vào vách tường trút giận.
Lúc này mới để ý, trán anh vì té mà trầy chảy máu, nhìn anh thảm hơn bao giờ hết. Anh bỏ chiếc xe tại đó nhắn cho quản gia ra đem về còn bản thân bỏ đi.

Đi quài đi mãi, Jaehyuk đi tới nhà Asahi đứng dựa vào vách tường, lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá chiếc hột quẹt. Châm lên một điếu anh khẽ phù ra làn khói mờ đấy, Jaehyuk dạo này vì chuyện gia đình nên nảy sinh mệt mỏi nên mới dùng tới thuốc lá.

Đang hút thì chuông điện thoại vang lên, là Jihoon gọi đến. Bắt máy thì nghe nó cằn nhằn vì bà ta gọi đến hỏi anh ở đâu pla pla.

Lúc này bỗng tiếng cổng nhà Asahi bật ra, thấy mẹ Asahi anh nhanh chóng vứt đi điếu thuốc.

"Jaehyuk? Sao giờ con còn ở đây ? Mà trán con bị sao thế ?"-bà hoang mang mà hỏi, anh chưa kịp trả lời thì bị kéo thẳng vào nhà.

Bà kêu Asahi xuống, cậu mặc trên mình bộ đồ bộ ngủ thì mẹ kêu nên xuống dưới nhà thì thấy thân hình quen thuộc không khỏi bất ngờ mà mặt anh còn dính máu chảy từ vết thương trên trán, không nói gì mà lấy hộp sơ cứu vết thương mà sát trùng cho anh.

"Sao giờ này con không về nhà ? Ba mẹ có lo không ?"-Bà hiền từ hỏi, còn vào bếp làm xíu thức ăn cho Jaehyuk.

"À..thật ra con mới từ nhà đi ra ! Với lại mẹ con mất lâu rồi.."-anh trả lời trong e thẹn tay không yên vị gãi gãi đầu.

Dù cố tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt Jaehyuk phơi bày tất cả trước mặt mẹ cậu.

"Con..có chuyện gì không vui à ?"-bà khẽ hỏi.

"Dạ đâu có gì đâu ạ !"-Jaehyuk cười cười.

"Con cứ nói ra đi, lỡ đâu Sahi với cô có thể giúp gì được con !"-mẹ cậu nói

Mắt Jaehyuk buồn hẳn xuống anh khẽ liếc nhìn hai người trước mặt giọng có phần hơi run rẩy.

"H..hôm nay là giỗ của mẹ con..nhưng ba con lại không nhớ !"

"Mẹ con lúc trước mất vì bệnh ung thư, trước khi mất bà luôn yêu ba con hết lòng nhưng ba con lại vô tình với bà ấy...vào ngày bà mất trong viện ông ấy lạnh lùng nhìn mẹ con, hôm đám tang ông ta đem về một người phụ nữ mà âu yếm trước di ảnh của bà ấy...con hận ba lắm ! Sau đó vài tháng ông ta cũng cưới người đó, mặc dù bà ta rất tốt nhưng con không thể nào mà chấp nhận được..."-một người can đảm như Jaehyuk vì nỗi đau nhớ mẹ mà mắt bắt đầu ửng đỏ.

Mẹ Hamada nhìn anh mà xót xa, chắc hẳn cậu trai này rất tủi thân và mệt mỏi lắm, bà lại ôm anh vào lòng vỗ về.

"Cô biết là con hận ba và bà ta nhưng cô nghĩ chắc chắn có một lí do nào ấy...con hãy cố gắn lên nhé !"-Jaehyuk lúc này mới khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống. Asahi nhìn người con trai run rẩy ấy mà đau lòng cậu khẽ chạm tay lên tóc anh nói.

"Nín đi, không thấy đói à ? Ăn rồi còn ngủ nghỉ mai đi học !"

Jaehyuk khi được Asahi đưa cho bộ đồ thì cũng thay xong mà ngồi ăn, lần đầu tiên sau tám năm anh mới có lại cảm giác được một người quan tâm chăm lo, anh cũng bớt buồn mà nói.

"Con xin lỗi vì đã làm phiền ạ ! Và cam..cảm ơn cô !"

"Ăn uống xong thì ngủ cùng Asahi luôn nhá ! Do Sahi nó hay mộng du nên nhờ con canh nó nheeee !"-bà nói xong liền tinh nghịch nháy mắt với Asahi làm cậu đỏ mặt.

Vừa lên phòng

"Tôi ngủ ở dưới đất cậu lên giường đi !"-Asahi điềm đạm nói.

"Thôi Sahi ngủ giường đi tôi ngủ nệm cũng được !"-nói rồi liền nhanh chóng trải mền gối ra nằm một cục khiến Asahi bất lực lắc đầu leo lên giường.

Cảm thấy Asahi đã ngủ anh đứng dậy móc trong cặp ra gói thuốc lá liền khẽ ra ban công mà hút, anh vì không vui nên mới hút. Dạo này tần suất hút thuốc càng nhiều, sợ lao phổi quá.

Định hút điếu thứ hai liền bị ai đó cầm điếu thuốc trên miệng Jaehyuk vứt xuống đất đạp đạp vài cái, Jaehyuk nhìn thấy một Asahi lấy tay bịch mũi lại mặt nhăn nhó mắng.

"Ai cho cậu hút thuốc ? Buồn thì buồn chứ tại sao phải dùng đến nó, tôi cực kỳ ghét mùi thuốc lá mà cậu là bạn tôi mà hút thuốc !"

"Tôi cấm cậu hút thuốc ! Tôi mà thấy cậu hút thuốc nữa thì nghỉ chơi !"-Asahi vừa nói xong Jaehyuk cầm gói thuốc vứt vào thùng rác kế bên can đảm lắm mới đưa tay lên xoa đầu cậu, khẽ cười.

Mặt Asahi đỏ lựng vì thời tiết hết mưa xong gió thổi se se lạnh nên cũng rùng mình một cái, Jaehyuk thấy vậy thì kéo Asahi lên giường ngủ còn bản thân thì nằm xuống nệm.

"C-cậu..lê..lên đây nằm đi ! Ở d..dưới..lanh..lạnh !"-Asahi lắp bắp nói tay thì đập đập vào chỗ trống cậu chừa ra trên giường.

Jaehyuk cười mỉm, rồi cũng lên giường với cậu nằm xuống anh mệt mỏi thở dài định nhắm mắt ngủ thì cảm thấy Asahi cứ ngọ nguậy không ngủ được anh hỏi.

"Cậu sao thế ? Lạnh à ?"-dứt lời thì Asahi liền gật đầu, vì trời lạnh mà mũi và má cậu ửng đỏ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Jaehyuk liền kéo Asahi vào lòng mình mà ôm lại, Asahi thấy vậy cũng đỏ mặt định thoát ra nhưng ấm quá nên thôi ngủ luôn.

"Ngủ ngon !"-Jaehyuk nói.

×

Chuẩn bị đi học thêm Toán rồi toi sợ bị bame bắt học nhiều môn khác nữa hic..hic..༎ຶ‿༎ຶ

Imyour_Yihyun



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro