2.Quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Jeongwoo liền phi như bay lại chỗ đám bạn thân, Yoshi liếc nói.

"Sao nhìn mày được mà sao mày điên quá vậy ?"

"Muốn ăn đấm à con quỷ tóc đỏ ???"-Jeongwoo nói bằng giọng quạo quọ, rồi còn định nắm tóc đỏ lè của Yoshi, nó rén mà bỏ ra sau lưng thằng Hwan.

"Ê !"-Jihoon thấy mặt Haruto vẫn nhăn nhó liền kêu, còn huýt sáo vài tiếng nữa chứ.

Haruto liếc qua nhìn như hỏi có chuyện gì.

"Bớt cọc đi bạn êyyy, dù gì cũng tình cũ mà làm gì căng thế không biết !"-Jihoon cười hề hề, Hyunsuk đằng sau đang đi thấy thằng chả đứng cười mà nguyên đám bạn nó không lấy nổi thằng nào cười với nó liền chọc.

"Kể chuyện cười mà không ai cười coi bộ chắc quê dữ thần !"

Yedam kế bên nhìn Hyunsuk đang liếc Jihoon mà nói.

"Đi đi ba, hồi quay qua đục mày thấy mẹ giờ !"

"Chưa kịp đục nữa thằng Suk cũng bị đám tóc dài đăng sau đập thôi !"-Mashiho nói rồi quay lại chỉ tay vào tụi con gái đang sôi máu kia. Asahi cũng quay ra nhìn.

"Kệ mẹ chúng nó !"-Hyunsuk khó chịu đáp.

"Ha, coi bộ đéo làm gì cậu cũng bị nói móc là sao vậy ?"-Jihoon mắt sắc bén quay lại nhìn nói.

"Cậu liệu hồn mà nín cái miệng mình lại, tôi nghe cậu nói gì tôi thì tôi không tha đâu !"-Lại gần ngay tai Hyunsuk Jihoon nói rồi nhìn Hyunsuk liếc.

"Hứ, cậu thử làm gì tôi xem ! Đồ chó chết tiệt !"-nói rồi bỏ đi hại Kim Junkyu và tụi bạn dà mệt mỏi đi theo.

Haruto nheo mắt liếc nhìn con người mệt mỏi kia, có chút chạnh lòng.

"Aisss, mẹ kiếp ! Sao cứ phải dính dáng tới thằng đó thể nhỉ ? Mẹ nó chứ đã nhà đối diện nhau ba mẹ lại thân với nhà bên đó bắt thân với cậu ấy, má nó mệt thiệt chứ !"-Jihoon quạo quọ vò đầu tóc khiến nó xù lên, Jaehyuk nhìn rồi nói.

"Mày vò nữa hồi đầu như đống rơm đấy !"-Junghwan liếc nhìn liền nhịn cười mà gật gật đầu, Yoshi không chịu nổi cười ha hả.

"Yaaaa, Park Jihoon của bố ! Sao đầu con xấu xí vậy nè...háh háhh há..khacwjmsksknd...!"-Vừa cười vừa nói mà đánh người kế bên, liền bị một cú đập ngay gáy.

"Con mẹ mày, cười thôi mà đánh tao ??!!!"-Jeongwoo trợn mắt giơ cú đấm lên chửi Yoshi.

"Mà Junghwan nghe nói chuẩn bị đấu bóng rổ với đội Redbull à ?"-Jeongwoo hỏi.

"Ừm !"-Junghwan nhẹ giọng trả lời

"Ủa, nếu đấu vậy sao không đi tập đi ?"-Yoshi hoang mang hỏi.

"Tập làm đếch gì, mới chuyển lớp chưa đủ mệt à ?"-Junghwan khó chịu gào lên.

"Eo ơi, cái miệng bự thấy mẹ mà gào lên !"-Jihoon nói, Jaehyuk cười quá trời.

"Đi !"-Haruto kêu

"Đi đâ-! Áh !"-Jaehyuk la lên.

"Mày bị hâm à, đi xuống sân chứ đi đâu ! Hỏi ngu !"-Jeongwoo, thủ phạm cú đánh ban nảy.

Haruto mệt mỏi xoa thái dương rồi đi ra cửa, tụi kia thấy vậy cũng ra chung. Jihoon đang thắc mắc, sao thằng này tự nhiên lúc nhếch mép cười nham hiểm lúc mệt mỏi nhìn như tự kỉ.

Nghĩ rồi cũng lắc đầu bỏ qua, chứ nhức đầu quá. Jeongwoo với Jaehyuk nhìn nó mà nghĩ thằng này bị thần kinh, Junghwan thì không quan tâm mà choàng vai bá cổ Yoshi. Cả sáu kéo nhau xuống sân dưới, vừa đi xuống cầu thang.

Những tiếng ngạc nhiên và những lời khen của bọn con gái, có cả la hét vì sự đẹp trai và quyền lực của họ. Jihoon chỉ liếc nhìn rồi lạnh lùng đi, Junghwan nhếch mép ghét bỏ, gì chứ con gái Junghwan chê nặng đặt biệt mấy nhỏ mê trai ghét hết.

Haruto đếch thèm để ý Yoshi nhìn nó ngao ngán, thằng này cái gì cũng lạnh băng, anh chàng họ Yoon thì nhìn bọn reo hò kia khẽ cười nhẹ làm chúng nó la hét dữ dội. Jeongwoo nhíu mày khó chịu mà chửi thằng Jae.

"Cmm, làm vậy chi ? Tụi nó điên hét điếc hết cả tai !"

"Tao làm vậy là chuyện của tao, nó điên nó hét là chuyện của nó và mày điếc tai là chuyện của mày ! Oke ?"-nói với giọng lì đòn ăn ngay cú đá vào mắt cá chân. Đời chân của anh Yoon sau này coi như bỏ mẹ rồi.

Chí chóe một hồi, Hyunsuk và Doyoung lại gần, Hyunsuk cất tiếng.

"Hội trưởng ơi, đi lên họp nè !"-vừa nói còn vừa hút sữa chuối trên tay mà kêu, Jihoon liếc nhìn trong lòng có nỗi khó chịu dâng lên khi Hyunsuk nói chuyện thân thiết với Jeongwoo.

Haruto nhìn rồi nhếch mép bảo.

"Ghét cho lắm vào rồi đổ người ta !"

"Đổ cái đầu bùi, bố mày đây đéo thích mấy thằng như nó nhé !"-Jihoon lên mặt chửi.

"Để xem !"-Haruto nhởn nhơ trả lời.

"À mà ghét Junkyu nhiều vào mốt yêu nó đậm sâu thì đừng ở đó rủ đi bar nhé con lạc đà !"-Jihoon khịa.

"Lạc đà...hahaha...khặc..khặc...sjsnbđmahahhahah !"-Jaehyuk và Yoshi nghe Jihoon nói Haruto là lạc đà mà cười muốn bể hình tượng mĩ nam an tĩnh.

Bị Haruto nhìn bằng ánh mắt muốn giết người thì mới nín cười, sợ rằng phát ra một tiếng cười khẽ chắc ngồi lên bàn thờ là vừa.

Jeongwoo bên này cười rồi cùng Hyunsuk đi lên phòng hội học sinh, Hyunsuk lúc đầu không định đem theo Doyoung đi kiếm Jeongwoo đâu nhưng Doyoung đòi đi theo để gặp thằng nào tên So gì mà Hwan Hwan.

"Đi mà hyung, đem em đi với ạaaaaa !"-Doyoung mè nheo

"Hyunsuk cute đẹp trai của em ơi cho em đi chung vớiiiii !"-nhỏ ngồi la hét năn nỉ mãi Hyunsuk cũng bó tay mà lắc đầu.

"Mày mê thằng đó quá rồi đó em ! Đi lẹ !"-Doyoung hạnh phúc đi theo Hyunsuk, mặc dù bằng tuổi hết nhưng  Doyoung là em Junkyu nên nó cũng xưng hô anh em với mọi người, dù gì cũng thân thiết.

"Ờm..Doyoungie ở lại vui vẻ nha, anh mày đi àh !"-Hyunsuk vừa mắc cười vừa tội cho Doyoung vì bị bỏ rơi tại một đám con trai đô con có cả Crush của nó, mà Hyunsuk bỏ rơi Doyoung đấy ạ.

"Ơ ?"-nhỏ đơ ngay tại chỗ, má hơi hồng con mắt thỏ trong veo đáng thương nhìn theo bóng dáng người anh kia.

Ngại ngùng quay lưng lại bỏ đi thì đâm thẳng cái mặt tiền vào thứ gì đó cứng cáp, ngước lên.

"Thấy mẹ rồi !"-Thỏ Doyoung chỉ kịp phát lên câu tục rồi gục đầu xin lỗi chạy mất hút, để lại So Junghwan khó hiểu dõi nhìn con người bé nhỏ đang chạy trốn kia.

"Cái quần gì mới chạy vậy ?"-Jaehyuk hoang mang, Yoshi cũng vậy.

"Hình như cậu ta thích mày đó Hwan !"-Jihoon nói

"Thích cái đầu mày đấy con cún ạ !"-thốt lên câu đó thì cùng Haruto bước đi.

...

"Cmn, Chaeyoung noona tại sao lại phải cho Haruto ngồi kế tao chứ ? Còn đống chỗ lận mà ??? Aissssss !"-Junkyu vừa cầm hộp sữa dâu, nếu hôm qua em đã cắm ống hút vào và uống rồi mà do cọc quá không uống được, Yedam kế bên cũng nói.

"Đang ngồi yên tĩnh thì bị bắt xuống gần cuối ngồi ! Mệt ghê !"

"Mày thì sao Sahi ? Ổn không ?"-Yedam quan tâm hỏi.

"Tạm ! Đẹp mà nói nhiều !"-Asahi một tay đút túi quần,một tay cầm sách đứng rất đẹp trai đáp.

"Tội nhỏ Doyoung! Ngồi với crush mà không dám hó hé một lời !"-cả đám đang trò chuyện hăng hái thì Doyoung vừa lúc đó chạy lại mặt như người mất hồn nói.

"Cmn chết em rồi mấy hyung ơi !"

"Có chuyện gì mà chết hả thằng điên này ?"-Mashiho khó hiểu hỏi.

"Nảy..nảy..e..em...đung..đụng-"-Doyoung chưa kịp nói xong Junkyu quát.

"Mày bị loạn ngôn à ? Kể đại đi lắp bắp cái quần què! "-nói rồi còn trao ánh mắt ba phần kì thị bảy phần như ba.Asahi vừa đọc sách vừa nhìn đám ồn ào này mà nhức đầu.

"Ừ thì...thì.. !"-Doyoung nói

"Nói lẹ coi tao đập chết mày giờ !"-Yedam giục

"Nảy, em cùng với Hyunsuk kiếm Jeongwoo hyung thì gặp Jeongwoo đang đi chung với đám F4, em gặp Junghwan mà bấn loạn vl, trời ơi người gì đâu cao mà đẹp trai gần chết đúng là chô-!"-Doyoung chưa nói xong thì bị ăn ngay cái đập.

"Dừa !"-Asahi thốt lên một câu

"Nếu mà về tả vẻ đẹp cờ rút mày thì nín ngay !"-Junkyu trợn mắt đe dọa.

"Vâng, vâng, thì anh Sukie đi theo Jeongwoo lên hội học sinh bỏ em lại, lúc đó hoảng quá tim đập thình thịch vậy nè !"-nhỏ nói còn tả cái tay đập ra vào, Yedam khinh bỉ.

"Rồi cái hoảng quá cứ ú ớ có nói được mẹ gì đâu, quay lưng lại chạy đi thì đập mặt vào thứ gì đó cứng ngắt à ! Ngước lên, trời má ơi ngực của Junghwanie đấy ạ ! Em sợ quá chửi thề tiếng cả xin lỗi chạy đi luôn ! Má ơi em sợ quáaaaaaa !"-Doyoung kể mà mọi người nhìn nó như mấy con điên diễn phim hành động.

"Tao thấy em mày nó hơi bị khùng quá rồi đấy !"-Yedam nói nhỏ, Mashiho gật gù. Asahi đếch quan tâm

"Mà nó đâu ăn thịt mày được đâu mà sợ với chả không ! Nên là bây giờ lên lớp, mẹ nó ! Nghe câu chuyện tình của mày hết mẹ giờ chơi !"-Junkyu khó chịu nói, nghĩ tới cảnh thấy người mình yêu đắm đuối ngồi đó chịu sao nổi.

"Máaaaaaa, phải ngồi kế thằng cha đó ! Quạo vl !"-Junkyu vò tóc mà la.

Cả năm mỗi người một cảm xúc bước đi vào lớp, Junkyu tách ra khỏi đám đi chậm rãi về chỗ, Haruto đi từ cửa sau bước vào cả hai chạm mặt nhau, em cố gắn không quan tâm bước đi né người hắn ra.

Nhưng Haruto lại cố tình đụng trúng em là rơi hộp sữa dâu trên tay xuống đất, em khẽ nhíu mày rồi cuối xuống lụm. Tay chưa kịp cầm vào hộp sữa liền bị chân ai đó đá văng ra xa, không ai khác là Watanabe Haruto.

Jaehyuk trợn mắt rồi kéo tay Haruto muốn kéo ra thì hắn liếc, Junghwan bó tay đứng nhìn. Jihoon mặt mày cau có bước lên khẽ nhắc nhở Haruto.

"Mày dừng lại đi được rồi đó ! Nên nhớ nó là cậu cả nhà họ Kim !"-nói xong thì liền bước ra, Yoshi cũng căng thẳng không mấy.

"Haruto ! Tôi thấy cậu hơi quá rồi đấy ! Junkyu chưa làm gì cậu đâu mà làm chuyện thất đức đấy hả?"-Mashiho không chịu được mà nói lớn.

Junkyu nảy giờ im lặng gục mặt xuống không thốt lên một lời nào, Haruto thấy vậy cười một cái rồi quay ra nói.

"Có chắc là chưa làm gì không ? Đi theo người ta lấy niềm tin rồi bỏ đi với lí do lợi dụng người khác coi tốt lành không ?"-Haruto lạnh lùng quát giọng nói có phần gắt gỏng. Junghwan căng thẳng giữ Haruto lại, vì bây giờ trông hắn như con hổ bị điên.

"Con mẹ nó, cậu bị điên à ? Biết cái đếch gì mà nói kiểu đó ? Đéo biết lí do là con mẹ gì thì nín ! Đừng ở đó tưởng mình cao cả mà lên mặt bắt nạt người khác ! Cậu quá đáng lắm rồi đấy !"-Yedam la lên, dường như muốn chạy tới bóp cổ Haruto vậy. Junkyu mặt có chút mệt mỏi ngước lên chặn Yedam lại, Doyoung chạy tới hỏi.

"Hyung có sao không ? Tại sao lại im thế ? Nói thẳng ra lí do thật sự đi ạ ! Giấu diếm làm gì ạ ?"

Đang hỏi thì nghe Haruto cười như kẻ điên trả lời Yedam.

"Đúng tôi quá đáng đấy thì sao ? Tôi bị vậy là do ai ? Do bạn của mấy người phản bội và bỏ mặt tôi đấy !"

Hyunsuk bước vào nghe được thì máu điên nổi lên chạy tới nắm cổ áo Haruto gì chặt lại quát.

"Mày nín ngay ! Junkyu vì nó quá mệt và áp lực nên mới chia tay mày ! Mày muốn biết lí do thì nên hỏi những đứa fangirl yêu dấu của mày đấy thằng chó ạ !"-Hyunsuk hét lên dường như muốn đấm Haruto thì Jihoon tới cản lại lùi Hyunsuk ra sau lưng mình mà nói.

"Để nó yên đi ! Cậu ra sau đi, nguy hiểm lắm !"-nói rồi tiến tới Haruto nói.

"Đủ rồi ! Ngồi xuống đi !"

Haruto tức giận bỏ ra khỏi lớp đóng cửa cái *rầm*. Junkyu lúc nảy mới bừng tỉnh mà hỏi han.

"Ê có sao không đấy ? Tự nhiên xông vào làm gì ? Mày không sợ cậu ấy đấm mày à ?"-nói rồi xoay Hyunsuk vòng vòng.

"Nhờ cậu ta !"-Hyunsuk nói nhỏ rồi chỉ qua Jihoon đang đứng đó nhìn.

"Má nó thiệt chứ !"-Yedam tức giận

Hyunsuk về lại chỗ ngồi Jeongwoo khẽ nói.
"Thằng Haruto nó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Junkyu nhiều lắm, tao vẫn đếch hiểu tại sao nó phải làm vậy ! Xin lỗi mày nhiều !"-Jeongwoo nói rồi thở dài, Hyunsuk suy tư rồi liếc qua Jihoon đang nghiêm nghị có hơi đáng sợ.
"Thả lỏng đi ! Cậu nghiêm túc nhìn đáng sợ quá !"-Hyunsuk nói nhỏ.

Jihoon nhìn Hyunsuk rồi cũng thả lỏng cơ mặt, cất tiếng hỏi.

"Nảy xông vào làm gì ? Không sợ nó đập cậu à ?"-giọng có hơi lo lắng

"Dù gì cậu cũng chắn cho tôi rồi sợ gì nó !"-Hyunsuk nói lí nhí, Jihoon bật cười.
Bỗng hai người tự nhiên quên béng đi chuyện ghét nhau mà trò chuyện.

Asahi nảy giờ đứng coi hết mọi chuyện nảy giờ xảy ra, cậu khó hiểu, tại sao Haruto cứ phải làm như vậy, trừ khi hắn ta còn quá yêu Junkyu thôi
"Cậu ngồi xuống đi không mỏi chân à ?"-đang suy nghĩ thì nghe giọng trầm ấm phát lên. Cậu nhìn anh rồi ngồi xuống suy nghĩ.

"C..cậu có biết sao Junkyu đòi chia tay Haruto không ?"-Jaehyuk hỏi

"Biết nhưng không muốn nói !"-nói rồi không thèm nhìn Jaehyuk mà đọc sách. Jaehyuk câm nín.

×

Imyour_Yihyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro