17.Xin lỗi cục cứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan nắm tay Doyoung bước vào nhà, cậu liền thấy một người đàn ông với một người phụ nữ chắc hẳn đây là ba mẹ So rồi.

"Ba mẹ ! Đây là Kim Doyoung người yêu của con !"-Doyoung nghe Junghwan nói mà liền gập người chào cả hai, giọng hơi rụt rè nói.

"D-dạ chào cô chú ạ...con là Kim Doyoung ạ !"-dứt câu mẹ anh đã tươi cười đi đến nắm lấy tay cậu mà vui vẻ.

"Thoải mái lên con nhé...aigoooo con cái nhà anh chị Kim công nhận xinh đẹp dễ thương thật !"-Doyoung nghe mà cười cười rồi cuối đầu cảm ơn.

"Doyoungie ngồi đây với cô chú kệ thằng đó đi !"-bà dẫn cậu vào ghế ngồi, ba anh liếc anh rồi bảo.

"Con đẹp trai lễ phép vậy mà yêu trúng thằng này...nó có bắt nạt con không ?"-Ông hơi lo mà hỏi.

"Dạ không...cậu ấy tốt lắm ạ !"-vừa trả lời vừa nhìn Junghwan với ánh mắt bắn ra tình yêu, khiến ba mẹ So cũng phải ngưỡng mộ.

"Anh chị Kim có biết hai đứa hẹn hò không ?"-Bà vuốt tóc cậu hỏi.

"Dạ không ạ !"-cậu nói nhỏ.

"Sao lại lo lắng thế này hửm ? Con sợ ta sao ?"-bà thấy đứa nhóc này có hơi run rẩy nhưng vẫn lễ phép, mà chọc giỡn.

"Da..dạ không có ạ !"-cậu nhanh chóng đáp, bà cười tủm tỉm rồi la.

"Thằng Hwan dẫn con dâu tao lên nghỉ đi đứng đó làm gì !"-Ba So đang đọc báo cũng giật mình.

Junghwan dạ dạ vâng vâng rồi nắm tay Doyoung đi lên phòng, bước vào phòng Doyoung đã thấy màu chủ đạo là nâu với đen. Cậu liền lao ngay lên giường mà nằm liền bị giọng nói nghiêm túc của Junghwan.

"Đi tắm nào...tắm cho thoải mái đừng nằm nữa !"-Doyoung nghe mà nũng nịu.

"Hong chịuuuu...em lười lắm !"-Doyoung cũng đã bắt đầu quen dần với xưng hô anh em cùng Junghwan.

"À không chịu đúng không ?"-Junghwan để cái áo thun lên ghế rồi phóng lên giường, hai tay ôm chặt eo Doyoung mặt úp vào bụng nhỏ của Doyoung.

"N-này...Hwanie !"

Dứt câu liền thấy nhồn nhột phía bụng, ngước nhìn đã thấy Junghwan chui tọt cái đầu của bản thân vào trong áo cậu mà cọ lên cọ xuống, Doyoung mặt nóng rang đỏ lựng mà tay rụt rè vỗ lưng anh ý rằng bỏ ra. Nhưng So Junghwan làm gì mà dễ dàng buôn ra.

So Junghwan cảm nhận được Kim Doyoung ngày càng nóng, nhếch môi cười đểu mà rút đầu ra. Doyoung khóe mi hơi ướt hơi thở nặng nề, Junghwan liền lao tới mà cắn mút lấy đôi môi trái tim đẹp tuyệt vời của người yêu. Anh mút lấy môi cậu mà liếm láp, bàn tay hư hỏng vân vê eo thon. Doyoung bị Junghwan quay cuồng trong nụ hôn mà gương mặt đỏ bừng, hơi thở khó khăn mà đập vai Junghwan.

"Hửm...em yếu vậy sao Kim Doyoung ?"-Junghwan giở điệu cười chọc ghẹo mà nói.

"Nè Junghwan...em dâu chị mày đâu ?"-So Jungmin từ đâu xông vào, cái nết chị em nhà này ngộ. Ai cũng hay xông thẳng vào phòng không ý tứ, này duy truyền từ ba So rồi.

Trên người chị còn chưa cởi giày hay thay đồ gì hết, nguyên bộ đồ học từ kí túc xá nhìn chằm chằm So Junghwan nằm đè lên người Kim Doyoung với cái tư thế. Cậu hai chân vòng eo anh, tay ôm cổ Junghwan thì cuối mặt hôn hít.

"CHỊ MÀY BỊ MÙ... ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC BA LẦN TAO BỊ MÙ....TAO BỊ MÙ...TAO BỊ MÙ..."-Jungmin vừa nhắc ba lần vừa vứt vali mà đi xuống cầu thang với hai tai đỏ lựng.

"Đụ má...vừa về không chào đón gì mà ăn ngay cảnh tượng âu yếm người độc thân như tôi khổ..."-Jungmin ngồi để một chân lên ghế cái mỏ tía lia mà ăn kem vừa nói, liền bị mẹ yêu tát thẳng vào đầu.

"Ah...sao mẹ đánh con !"-Jungmin la lên.

"Mày chửi thề tiếng nữa tao đập chết mẹ bây giờ !"-Bà trả lời

"Trời ơi cái mái đầu cam của tôi mới nhuộm...mẹ làm rối nó rồi nè huhu !"-Jungmin vừa vuốt mái tóc ngắn màu cam của mình mà nói.

Doyoung ngại ngùng mà trùm người kín mít trong chăn, So Junghwan bất lực. Bà chị này kì cục ghê xém xíu được ăn thịt thỏ rồi.

"Bé trên đây nha anh đem kem lên cho ăn !"-Junghwan nói vọng vào chăn.

Rồi mặt mày khó chịu đi xuống nhà, mở cánh cửa cái đùng, đi xuống cầu thang với những bước chân dặm mạnh trên từng bước cầu thang dường như muốn đập nát cái cầu thang, ba So đang coi phim kiếm hiệp cũng giật mình.

"Này cái bà kia...về thì biết ý tứ dùm, má...nếu bà không vào phòng tôi được anh no con mẹ nó rồi !"-Junghwan mặt nhăn như quỷ chửi.

"Tao không có già nhá...thân xác này mới hai mươi mốt thôi đấy ! Đệch mẹ tao không vô là mày chắc đè chết em dâu tao đấy !"-Jungmin cũng không chịu thua gì mà chửi lại.

"Đúng là trời đánh trúng bữa ăn mà !"-Junghwan nói thì nghe.

"Trời đánh tránh bữa ăn chứ đéo phải trúng đâu thằng ngu !"-Jungmin nhếch mép nói.

"Con c*c !"-Junghwan không dám nói to mà nhìn Jungmin miệng ra khẩu hình, Jungmin tức liền giơ ngón fuck vào mặt anh.

Mẹ So bất lực với hai đứa con mỏ hỗn của mình rồi, giống ba nó thư sinh ngoan hiền đi không chịu giống mẹ nó cái nết với cái miệng hỗn xược. Mà hên là giống cái mặt ba nó đẹp sáng sủa nên đỡ hơn phần nào. Ngồi suy nghĩ mà ba So giở thói dê xòm ra mà muốn đút mặt vào trong áo mẹ So liền bị bà chửi.

"Mẹ mày cái thằng già này...mày bớt dê lại dùm tao đi !"

"Gì sao chửi tao...anh thích vậy đấy mày làm gì được anh !"-nói xong liền muốn hôn mẹ So nhưng bị đập một phát vào môi, mắt ươn ướt không thèm nữa.

"Tao biết mày giống ai rồi đó Hwan...cái nết dê xòm y chang nhau !"-Jungmin nói.

Junghwan không thèm quan tâm mà lựa muỗng xinh xinh để vào ly kem, định đem lên cho bé yêu thì thấy Doyoung đi xuống, mặt đã hết đỏ nhưng tai vẫn còn đỏ lựng tay xách cặp đi xuống.

"Sao thế ?"-Junghwan hoang mang hỏi.

"Junkyu hyung mới gọi em !"-Junghwan cũng hiểu mà gật gù rồi lại lấy cặp cậu đeo lên vai rồi bắt Doyoung ăn hết kem mới cho về.

"Mà em này...thằng này nó dê lắm nên có gì em tát thẳng mặt là được nha Young !"-Jungmin ăn tới ly kem thứ ba mà nói, Doyoung cười cười gật gù.

Ăn kem xong Doyoung lễ phép chào mọi người rồi cùng Junghwan ra ngoài đi về.

Sáng hôm sau, cả đám nháo nhào đi học với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lên lớp học được vài tiết thì hết muốn học nữa nên cúp tiết. Choi Hyunsuk bị học bá Park Jeongwoo và thằng bồ Park Jihoon ép đi trốn tiết.

"Này...hay tối nay học nhóm không ?"-Mashiho hỏi.

"Cũng được đó qua nhà ai bây giờ ?"-Yoshi nhanh chóng gật đầu đồng ý, mọi người cũng gật gù rồi Haruto liền nhìn qua Park Jeongwoo. Sau đó là tiếp theo những ánh mắt của mười con người còn lại.

"Ok chốt...qua nhà Park Jeongwoo !"-Jeongwoo nhai cái bánh mỳ chưa nuốt xong nghe mà ú ớ đéo nói thành lời.

"Rồi hai đứa này bị gì ?"-Jaehyuk thấy mặt Junkyu khó ở liếc Haruto, hắn thì mặt lạnh băng mắt tức giận.

"Hôm qua nó không gọi điện cho tao !"-Junkyu nói

"Tôi có gọi mà em thèm nghe đâu...rồi còn có bịch bánh thôi mà còn trách tôi !"-Haruto đáp trả

"Ai biểu anh hứa...hứa mua đã rồi có mua đéo ?"-Junkyu một câu, Haruto một câu.

"Thì tôi quên nhưng có xin lỗi em đấy thôi...một bịch bánh thôi dỗi lên dỗi xuống  !"

"Nè nè tôi dỗi anh hồi nào ? Anh thích tôi dỗi lắm hả  ?"-Junkyu nói lớn.

"Đéo thích em dỗi đấy nhưng vì hộp bánh Shin mà em nạt nộ tôi em không thấy em sai à ?"-Haruto đáp

"Không tất nhiên tôi thấy tôi rất đún-"

"Stop ! Em càng nói em càng sai...em xin lỗi anh đi !"-Haruto không chịu được mà chỉ vào mặt Junkyu nói lớn.

"Xin lỗi cục cứt !"-Junkyu đanh đá đáp.

"Coi bộ phim hay ha ?"-Hyunsuk vừa nhai bánh vừa nói, kế bên Doyoung cũng gật gù đồng ý.

"Này kì cục nha..skshdjbrhxisjvsd..v.v"

"Em sai phải xin lỗi tôi..sjdnhsk..v.vissjdidjr !"-Asahi cảm thấy quá nhức đầu nên liền kéo Jaehyuk bỏ đi, đằng sau là vài người còn lại. Để lại một Haruto và Junkyu gồng mình lên chửi lộn.

"Hứ..đếch thèm nói chuyện với anh nữa !"-Kim Junkyu cãi không lại hắn mắt đỏ lựng ươn ướt nhả câu ra nói rồi bỏ đi, khiến Haruto bất lực nhưng lần này Kim Junkyu sai trước mà.

Chỉ vì hắn quên mua bánh Shin cho em nhưng vẫn mua kem dâu bù lại cho em nhưng Junkyu vẫn dỗi lên dỗi xuống.

Haruto vào lớp khi đã trễ gần 30 phút đồng hồ, bây giờ là tiết ôn tập. Haruto mặc kệ Kim Junkyu cắm mặt vào tài liệu về y học sắp xĩu đến nơi mà lôi máy ra chơi game, cái mặt lạnh y chang lúc mới chuyển đến lớp này.

Kim Junkyu không thèm để tâm Haruto kế bên mà thân thẩn nghĩ, nếu anh không chọn ngành học này thì chắc bố mẹ bắt về làm giám đốc tập đoàn Kim vì ghét mấy cái kinh doanh bất động sản này nên em đã dành tặng một vé cho Kim Doyoung làm giám đốc sau này.

"Trời ơi bố mẹ em bảo cho em thừa kế chức giám đốc ! Omg không tin được !"-Doyoung đọc sách mà tựa đầu lên vai anh mà nói.

"Vậy khỏi thừa kế...qua làm thư ký cho anh này !"-Junghwan tươi cười nói.

"Làm thư ký cho anh hửm ? Cũng được đó nhưng anh sẽ dồn hết việc cho em làm à ? Chứ người lười như anh sao mà làm nổi !"-Doyoung bình thản nói.

"Không đâu..nhiệm vụ của em chỉ cần lúc anh làm việc căng thẳng và đưa thân thể này anh ăn là được !"-Doyoung tai đỏ lựng liếc anh rồi ngại ngùng đọc sách tiếp.

"Eo ơi nhìn chúng nó âu yếm mà tao ớn hết da gà !"-Mashiho xoay bút mà nói với Yoshi.

"Hay tao mày âu yếm cho chúng nó ớn chơi ?"-Yoshi giả bộ làm nũng õng ẹo dụi đầu hồng vào vai cậu.

"Cái thằng điên này nói tiếng nữa tao đập bây giờ  !"-Mashiho ghét bỏ đáp.

Jihoon nhìn mọi người chăm chú học tập trừ mấy thằng anh em khốn nạn chơi bời mà chán nản, nhìn qua bé yêu thấy cậu làm bài căng thẳng nên không dám làm phiền.

"Aisss...chết tiệt cái công thức thuốc l*n gì vậy trời !"-Hyunsuk đọc quyển sách dược phẩm y học mà vò đầu chửi.

"Sao thế bé yêu ? Nó làm em khó chịu à  ?"-Jihoon lo lắng hỏi.

"Aisss...sách lỏ !"-Hyunsuk đập mạnh quyển sách rồi bản thân dựa hẳn vào vai anh nhắm mắt lim dim ngủ.

"Anh thấy em cực quá à...hay khỏi thi cử gì hết để anh nuôi em ?"-Jihoon nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời mà nói.

"Nuôi nổi chắc..."-Hyunsuk mở mắt mà lại cắm mặt vào sách đọc bài, Jihoon liền trả lời.

"Tất nhiên nuôi nổi rồi...em kh-"

"Nàooo...để em học không thôi tao đánh anh bây giờ !"-Hyunsuk nói rồi cảm thấy mũi có gì nóng nóng, Jihoon khó chịu nhăn mày mà lo lắng lấy giấy. Haizzz, thương con nhím nhỏ học tới chảy máu cam rồi.

×

Aigoo vết thương sắp lành hẳn ròi nên toi viết nhiều lắm, dạo này gáng viết xong hết idea r liền làm con Công ty luônnn.

Imyour_Yihyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro