6. Chú Chiến ơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm ''Bao giờ iChan có bồ thì đổi tên'' đã thêm một tin nhắn mới.

sound_of_coups:

Ê cả nhà

Tôi sợ em tôi ế thiệt

Giờ chúng ta phải làm sao

min9yu_k:

Gay quá

Anh nhắc em cũng lo

dk_is_dokyeom:

+1

junhui_moon:

+2

feat.dino:

jz mấy cha????


ho5hi_kwon:

Ê mấy bà

Tôi đã tìm ra bảo bối giải quyết vấn đề này

feat.dino:

wtf?


ho5hi_kwon:

Gớm

Khum phải ngại

Bảo bối đang được tụi anh xíp đến trước cửa nhà em rồi

Ra kí tên nhận hàng đi em!

=))))))))))))

feat.dino:

HẢ?

CỬA NHÀ Á?????

WAIT

DM

Mấy ông đứng nguyên đấy cho tôiii


??????????????????????


Tôi nửa tỉnh nửa mơ, vội vội vàng vàng vơ đại chiếc áo thun mắc trên móc mặc tạm vào người. Tôi guồng chân chạy như bay xuống nhà, thành công nhìn thấy một đoàn quân nheo nhóc như trẩy hội đang tụ tập ở phòng khách.

''Ô CHÚ CHAN KÌA!!!''

''CHÁU CHÀO CHÚ ẠAAA ''

Sáu đứa trẻ con đồng thanh chào thật to, đứa nào đứa nấy giọng rền vang như tiếng sấm. Tụi nhóc mặt mày hớn hở, có đứa còn khoác cái ba lô to đùng sau lưng như đi picnic.

''Mấy đứa ăn gì chưa? Sao lại sang chú sớm thế này?'' - Tôi xoa đầu tụi nó, dịu dàng quỳ xuống hỏi han chúng.

''Chưa ạ! Ngủ dậy cái ba lớn lôi cháu qua đây luôn''

''Cháu cũng chưa! Nhưng trong ba lô cháu có nhiều đồ ăn lắm. Chú có muốn một chiếc kẹo không?''

Tôi méo mặt, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc kẹo bọc giấy kính xanh đỏ mà Ji Ji đưa. Chợt thở dài một khắc, tôi lùa đám trẻ con vào bếp như lùa gà vào chuồng. Một tay tôi đun nóng sữa rồi đổ ra sáu chiếc cốc nhỏ xinh đặt trên bàn. Không quên nấu thêm một chút mì gói với trứng cho bọn trẻ con ăn tạm.

Xin lỗi cả nhà nếu bữa ăn này không đạt chuẩn về chất lượng dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Đồng lương sinh viên cuối tháng của tôi thực sự đang báo động đỏ nên chỉ có thể chuẩn bị được như thế thôi :')

''Có ai có thể cho tôi xin một lời giải thích về sự kiện quái quỷ đang xảy ra được không? Tại sao sáng sớm ngày ra chưa cho các cháu tôi ăn gì mà đã xách nó đến đây vậy???''

Tôi chống nạnh, cao giọng chất vấn năm cục rau câu xanh đỏ tím vàng đang ngồi rung đùi trên sofa. Một giây im lặng như tờ, tôi cố gắng giữ mình không to tiếng để cho lũ trẻ không bị hoảng. Soonyoung sau một lúc mới chịu ngóc đầu dậy nhìn tôi. Lúc này tôi mới để ý đến bộ đồ ổng đang mặc. Thật trông cái tướng bóng bẩy chẳng khác gì một con tắc kè hoa. Chắc quả này mấy ông lại chuẩn bị đi ăn chơi đập phá gì rồi nên mới dắt tụi nhóc con siêu quậy này sang gửi tôi đây mà.

''Nói lý do ngay lập tức nếu không muốn tôi gọi điện cho nóc nhà của mấy người. Đương nhiên trừ luôn cả cái lý do vớ vẩn là sợ tôi ế nên gửi bảo bối sang trợ giúp các kiểu con đà điểu''

Nghe đến hai từ ''nóc nhà'', năm thanh niên bỗng ngồi ngay ngắn hẳn. Mấy cha quẳng điện thoại sang một góc, khuôn mặt trịnh trọng, nghiêm túc như thể chuẩn bị kí kết hợp đồng làm ăn lớn.

L-Lớn thật mà, nếu tôi không đồng ý trông tụi nhóc thì mấy ổng chếc chắc.

''Chà, khó nói quá! Thực sự là tụi anh cũng không muốn phá ngày chủ nhật yên bình của em đâu nhưng mà-...''

''Không nhưng nhị gì cả! Nếu lý do là để đi ăn nhậu bét nhè thì em không đồng ý trông con cho mấy anh đâu''

Soonyoung tiu nghỉu, khuôn mặt buồn xo như có ai vừa thó mất sổ gạo. Mấy ông kia thấy thế thì cũng không vừa, tranh thủ bịa ra một đống cớ để chữa cháy cho họ Kwon.

''À, tụi anh được tặng vé đi xem- ... ừm ờ, đi xem...''

Mingyu rối như gà mắc tóc, vội đá mắt sang ra tín hiệu ét o ét cho người bạn đồng niên.

''Xiếc thú!''

''Đúng! Là xiếc thú hahahaha''

Mingyu cười to, cái trò đùa của ổng trông vừa lố vừa nhạt. Tôi khoanh tay, ghim cái nhìn như tên lửa đạn đạo vào người mấy ông anh ngốc xít của mình. Thật hết nói nổi, đến nói dối cũng dở là sao hả?

''Dạ, quý khách đùa vui quá tôi xin phép không cười nha''

''...''

''Ủa nghĩ sao mà bịa ra được cái lý do năm ông tướng hơn ba chục tuổi nắm tay nhau đi xem xiếc thú được vậy ạ? Quý ngài Kim đây không tự thấy phi lý à??''

''Chan à- ...''

''Mới tháng trước anh bị anh Wonwoo phạt quỳ lên bàn giặt đỏ hết đầu gối vì tội bỏ Minwon đi nhậu mà không chừa sao?''

''Còn cả ông Lê Xuân Minh này nữa. Tôi mà gọi cho anh Jisoo báo ông quẳng hai đứa con gái ảnh ở đây là ông chết chắc''

Tôi nghiêm giọng răn đe, thành công khiến cho cả hội mặt nghệt ra như bánh đa nhúng nước. Nói gì thì nói, riêng về khoản cãi nhau thì chưa ai qua được tôi. Vinh dự giới thiệu, tôi, sinh viên ưu tú ngành Luật trường Đại học thủ đô Seoul. Chưa nợ tín chỉ môn nào và có trong tay hơn chục tấm bằng khen lẫn học bổng khác nhau.

Tôi không ra trận thì thôi, chứ hễ lên tiếng thì mấy ông anh lắm trò của tôi cũng phải tắt điện.

''Sao? Còn ai muốn biện hộ gì nữa không để tòa tuyên án đây?''

Tôi trừng mắt, chả hiểu đâu lôi ra được cái búa gõ gõ oai như thẩm phán. Lúc này, cục rau câu ''đại ka'' nãy giờ im lặng cũng mau chóng đứng dậy. Choi Seungcheol chắn trước mặt tôi, trông cái khí thế như hổ vồ mồi của ổng cũng đủ khiến tôi sợ mất mật.

''Sao?! Anh muốn nói gì hả? Đừng nghĩ em sợ anh nháaaaa''

Tôi quát to, hằm hè như một chú mèo hoang tự vệ trước kẻ lạ. Nói đùa thôi chứ tôi sợ cha này một phép. Nhưng lỡ đâm lao thì đành theo lao vậy! Tôi cũng hết cách rồi. Nếu tôi còn nhân nhượng ắt sẽ thành mục tiêu tra khảo của anh Jeonghan mất.

''Ting''

Điện thoại tôi bất chợt rung lên. Màn hình hiện thông báo chuyển tiền từ một ai đó.

_
Tên người gửi: Choi Seungcheol

Số tài khoản: 08080410 - SVT Bank

Số tiền đã chuyển: 600.000 ₩

Nội dung chuyển khoản: Tiền công làm bảo mẫu từ 8h sáng đến 6h chiều. Trông tốt sẽ được thưởng thêm vào cuối buổi sau khi bàn giao trẻ.
_

Tôi điếng người, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Cái tên này đúng là tư bản quá đi mà. Tôi hậm hực tắt màn hình điện thoại, bực bội nhòm cái vẻ mặt đắc thắng của năm người anh đáng ghét.

''Đi sớm về sớm. Tối nay em phải đi soạn nốt luận án tốt nghiệp rồi. Nốt lần này thôi đấy''

Thôi được rồi!

Tôi đã thua.

Thua một cách vinh quang trước cám dỗ của tư bản.

Năm cục rau câu được đà nhảy cẫng lên hú như loài vượn chưa tiến hóa. Có ông sung quá còn bế thốc nách tôi lên xoay vài vòng đến xây xẩm mặt mày. Nói sao nhỉ? Cảm giác này thực sự thốn lắm mọi người. Như kiểu tôi dù không cam lòng nhưng đã bị khuất phục hoàn toàn rồi ấy.

Không sao, dù cho không cam lòng nhưng chẳng thể thay đổi được sự thật là tôi thích bị khuất phục kiểu này :>

''WOO À, BA ĐI NHA! Ở NHÀ TRÔNG CÁC EM CÙNG CHÚ CHAN NHÉ''

''BAI BAI MINWON, CHƠI NGOAN CHIỀU BA QUA ĐÓN NHA''

''JI JI KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BẠN NHÉ CON GÁI, CHÚ CHAN MÀ MÁCH BA LÀ TỐI NAY BA CHO ĐỨNG XÓ NHÉ''

''JUNHO NHỚ NGỦ TRƯA, UỐNG THUỐC ĐÚNG GIỜ NHA CON TRAI''

''MINJO À, MINSOO À. BA THỀ LÀ BA CHỈ ĐI XEM XIẾC THÚ VỚI CÁC BÁC THÔIII''

Tôi bịt tai trước phút giây tạm biệt cảm lạnh của mấy cha con nhà hắn. Thật tình, hàng xóm không biết lại tưởng cậu hành nghề luật sư xong còn đá sân sang làm bảo mẫu cũng nên.

Sau khi tống khứ được năm cục rau câu ba lớn nhức đầu kia đi khỏi, thì tôi tiếp tục chinh chiến với sáu cục rau câu con cũng nhức đầu không kém. Tôi nhanh chân chạy vào bếp, thành công chen vào giữa ngồi như thể quản giáo viên trật tự hội nhi đồng cấp mẫu giáo.

''Ăn từ từ thôi mấy đứa, trong nồi vẫn còn..''

''Nào! Ji Ji không được ném giấy ăn vào mặt bạn Minwon như thế! Xin lỗi bạn đi''

''Nào! MinJo ngồi im! Nhoài người ra là ngã bây giờ con.''

''MinSoo ăn đi con, không được ngậm đũa như thế''

''Chú ơi, cháu buồn đi tè''

''Ôi vl, đi lên tầng 2 nhìn bên phải.. thôi để chú dắt đi. WOO TRÔNG CÁC EM NHÁ, ĐỪNG ĐỂ TỤI NÓ NGÃ HAY NÉM ĐỒ ĂN VÀO NHAU ĐẤY!''

Tôi hộc tốc cắp Junho lên vai, không quên hét thật to ra lệnh cho lũ giời con nghịch như quỷ sứ đang cực kì bất ổn trong phòng bếp.

Giờ hối hận kịp không cả nhà? Chứ kiếm tiền kiểu này khó quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro