32. Mr. Woo và hai đứa trẻ to xác (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm cuối cùng mà gia đình nhỏ quyết định ghé thăm trong ngày Trẻ em chính là COEX Aquarium, thủy cung lớn nhất tại Hàn Quốc.

Ây gù, để mà nói về lý do tại sao nhà cháu lại tới đây thì cũng hơi lòng vòng cô chú ạ. Chả là từ sáng tới giờ ba Seungcheol vẫn rất chăm chỉ làm xe ôm và giá treo đồ cho hai ba con cháu lượn như cào cào theo đúng nghĩa đen. Tất nhiên là trừ vụ cả nhà nghe ba đi ăn mì lạnh vì biết để ba Jeonghan nhà cháu mà chọn khéo vừa giờ cơm tối luôn quá.

Đó, chỉ có vậy thôi, thời gian còn lại ba trung thành làm bình vôi không kêu ca nửa câu gì. Lúc đầu Choi Woo cũng tin ba lớn của em chẳng có sở thích gì đặc biệt nên lười đóng góp ý kiến. Nhưng phải mãi tận một lúc lâu sau, em mới phát hiện ba Seungcheol chỉ đang nhường em và ba nhỏ. Dẫu cho cả nhà đã giao kết với nhau ngay từ sáng là hôm nay chỉ có mình Choi Woo được đặc cách làm người lớn, ấy thế mà có người lại làm trái luật, hỏi có buồn không cơ chứ?

Thôi mọi người kệ ông bô dở hơi ấy của Woo đi vì gấu con đã có cách trị rồi. Vẫn như thường lệ, ngay khi ba lớn nhường cho em quyền được chọn điểm đi chơi cuối cùng một cái thì ngay lập tức Choi Woo đã chỉ điểm COEX Aquarium ngay và luôn. Hờ hờ, thú thực ban đầu em cũng đã lên kế hoạch nếu hai ba không thực sự enjoy khoảnh khắc được làm ''em bé'' thì mình sẽ xử trí ra sao rồi, tất nhiên ba Seungcheol là khó trị nhất, vì theo em quan sát thì ba chẳng thiếu thứ gì cả.

Thật sự là chẳng thiếu một thứ gì cả!

Nhưng cuộc đời cũng phải có ''sai số'' phải không cô chú? Giống như nguyên do khơi mào câu chuyện hai ba cháu đấm vỡ alo ngay lần đầu gặp nhau ở chương trước á. Cô chú nhớ hông?

Choi Woo tin, ba Seungcheol của em cũng có những sở thích và mong muốn của riêng mình.

Chỉ là giờ ba đã thành người lớn, thời gian và sự trưởng thành đã khiến ba quên mất mà thôi.



''Ba không ngờ là gấu con của ba cũng thích đi thủy cung đó.''

Seungcheol vừa đánh xe vào bãi, đưa tay nựng má cậu bé con đang ngồi gọn lỏn trong lòng Jeonghan.

''Đây là địa điểm cuối cùng rồi.'' Choi Woo nói, bàn tay nhỏ vươn ra nắm chặt lấy hai bàn tay lớn hơn của hai ba. ''Các bạn nhớ phải chơi thật vui nhé? Mọi việc còn lại cứ để mình lo.''

Câu nói hùng hồn như ông cụ non của con thành công khiến nhị vị phụ huynh bật cười. Đúng là từ sáng tới giờ bé gấu con của họ rất ngoan, cái gì cũng muốn lo hết tất cả để cho hai ba được thoải mái. Ngay cả việc tiền vé vào cửa khu trượt băng, tiền xăng xe, tiền ăn mì lạnh Choi Woo cũng nhanh trước một bước rút hầu bao ra trả khiến hai người đôi lúc phải nghi ngờ về độ ''đại gia'' của thằng bé.

Ôi trời ơi, không có thứ gì tự nhiên mà có đâu cô chú ơi. Gấu con cũng đã phải bớt ăn bim bim lại vài tháng cộng với việc thi thoảng lại qua nhổ tóc sâu cho ông bà nội mới được thưởng nhiều như này đó.

Cũng chỉ là vì muốn hai ba của gấu có được niềm vui trọn vẹn trong ngày hôm nay thôi.

''Quào, hoàng tráng dữ hén? Như kiểu mình đi lạc vào đại dương vậy.''

Seungcheol trầm trồ cảm thán, trước mắt anh cảm tưởng như chỉ còn một màu xanh biếc của biển khơi hùng vĩ. Quả không hổ danh thủy cung lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc mà, nghe nói ở nơi đây chứa đến hàng chục nghìn loài sinh vật biển khác nhau ở khắp đại dương trên thế giới đó. Anh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trên mỗi bể chứa đều có gắn những thông tin về loài vật tương ứng trong bể, thực sự đây là một nơi quá lí tưởng để cho các bé đang tuổi học hỏi như Choi Woo nhà anh hiểu thêm về thế giới đại dương mà không cảm thấy nhàm chán.

''Đi xem như này không thì chán quá''. Choi Woo đột ngột lên tiếng. ''Hai bạn có muốn nghe mình kể chuyện không?''

''Tất nhiên rồi, em bé của ba tính kể chuyện gì đây?''

Nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của phụ huynh, cậu nhóc không giấu được sự hào hứng trong ánh mắt.

''Được roài, đố hai bạn biết đây là con gì?''. Em vui vẻ chỉ vào đàn cá ngựa màu hồng cam vô cùng đẹp mắt trong bể.

''Xời, dễ thế mà cũng đòi đố!''. Seungcheol ngạo ngễ khoanh tay. ''Đây là con cá ngựa chứ còn con gì nữa.''

''Đúng! Chính xác.'' Em bật ngón tay cái. ''Bạn có biết thêm gì về cá ngựa không?''

''Biết thêm gì ấy hả?''. Seungcheol ngơ ngác. ''Cá ngựa trong tiếng anh là Hippocampus. Ngoại hình thì giống ngựa nhưng tên lại có 'hippo' mang nghĩa là hà mã. Thú vị phết ha?''

''Cá ngựa từ lâu còn được coi là bài thuốc bổ trong Đông Y nữa.'' Jeonghan tiếp lời, gì thì gì chứ câu hỏi này đụng trúng nghề của cậu rồi.

''Hmmm, hai bạn đều trả lời được câu hỏi này rồi đó.'' Choi Woo viên mãn gật đầu, đúng là hai ba ít xem chương trình thế giới động vật mà cũng biết nhiều hơn em tưởng. ''Nhưng chưa ai đoán được câu chuyện mình muốn kể bây giờ hết á''.

Choi Woo đứng sát hơn gần bể kính, ngón tay bé xíu chỉ vào đàn cá ngựa con cũng bé xíu như ngón tay em đang bơi tung tăng trước mặt.

''Khác với các loài động vật khác, việc mang thai và sinh con lại thuộc về cá ngựa papa.''

''Nhiệm vụ của cá ngựa mama là trao trứng cho cá ngựa papa trông nom. Túi đựng trứng của cá ngựa đực có khả năng điều chỉnh nhiệt độ, lưu lượng máu và độ mặn của nước để đảm bảo trứng có điều kiện phát triển tốt nhất. Ấn tượng quá phải không?''

Seungcheol và Jeonghan cùng ồ lên trong một khoảnh khắc, ''Quào, vi diệu quá ha? Bé Woo nay hiểu biết thật đó.''

Chưa dừng lại ở đó, Choi Woo liền dẫn hai ba tới bể lớn hơn. Có thể nói đây là khu vực bể chứa lớn nhất trong thủy cung này, cách đặt lồng kính hình mái vòm có lối đi ở giữa thực sự khiến cho du khách có cảm giác mình đang đi lạc dưới lòng đại dương bao la bát ngát.

''Hai bạn nhìn lên trên đầu mình đi.'' Em chỉ tay lên phía trên, tầng nước trong xanh trên đầu phản chiếu ánh mắt long lanh của cậu bé. ''Nó sắp tới rồi đó!''

Seungcheol và Jeonghan nắm tay nhau, vô thức ngẩng đầu lên theo tay con chỉ. Tình cờ làm sao một con cá voi sát thủ cỡ lớn từ phía xa bơi vụt qua trước mắt họ, nó thậm chí to đến mức khiến cả buồng kính tối thui trong một khoảnh khắc.

''A! Cái này ba biết nè.'' Jeonghan reo lên. ''Đây là cá voi sát thủ, có họ hàng với cá heo đại dương, là phân loài cá voi lớn nhất trong họ. Chúng sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ vùng biển nhiệt đới ấm áp hay châu Nam Cực giá băng chúng đều sống được.''

Seungcheol gật gù đồng tình, ''Cá voi sát thủ còn sở hữu kĩ năng săn mồi thượng thừa và ra tay khá tàn độc nữa. Người ta chẳng hay gọi chúng là killer whale monster còn gì?''

Choi Woo vỗ tay bộp bộp tán thưởng, nhưng có vẻ lần này cũng giống với lần trước, hai ba không đoán được tại sao em lại chọn loài vật này để kể chuyện rồi.

''Cá voi sát thủ là loài rất hung tợn. Nhưng chỉ hai từ hung tợn thôi thì chưa đủ để ta hiểu hết về nó, mình biết một câu chuyện rất cảm động về loài cá này đấy.''

''Theo tự nhiên, cá voi sát thủ sau khi sinh sẽ ở cùng con mình, ngăn không cho nó chìm xuống quá lâu để có thể hít thở đầy đủ. Tahlequah cũng thế, chỉ tiếc là bé cá con tội nghiệp của cô ấy đã chết ngay từ khi lọt lòng.''

''Có lẽ vì quá đau lòng, Tahlequah đã ôm xác con mình hơn nửa tháng trời và bơi được một quãng đường hơn 1600 cây số. Cô cá voi ấy biết con mình đã chết, nhưng căn bản là cô không từ bỏ, ngày qua ngày đều cố đẩy bé cá voi lên mặt nước với một niềm hi vọng mong con mình quay về.''

''Thế cho nên, chúng ta đừng vì hai từ sát thủ mà vội đánh giá đây là một loài vật hung ác rồi săn lùng triệt đường sống của nó.'' Choi Woo nói. ''Chúng cũng có trái tim giống như con người, nếu chúng ta có quyền được hạnh phúc thì tại sao chúng lại không?''

Câu chuyện cảm động về loài cá to lớn được mệnh danh là sát thủ dưới lòng đại dương đã khiến hai ba của em như lặng cả người đi. Seungcheol ngước mắt lên tầng nước trong xanh trước mặt, nhận thấy cử chỉ dịu dàng của cá voi sát thủ mẹ luôn kè kè bên cạnh bảo vệ con thì môi cong lên một ý cười. Hóa ra dù ở bất kì nơi đâu, những đứa con vẫn luôn là giới hạn lớn nhất của ba mẹ. Hóa ra dù ở bất kì hình dạng nào, nghĩa tình ruột thịt vẫn bao la rộng lớn tựa biển khơi xanh.

''Thực sự mà nói thì gấu con hôm nay làm ba ấn tượng đó.'' Seungcheol quỳ một gối xuống trước mặt con, khẽ nắm lấy bàn tay của cậu nhóc. ''Ba nhớ là bình thường con đâu có thích hay để ý rồi xem phim ảnh quá nhiều về động vật đâu ta? Ấy thế mà hôm nay lại biết tuốt quá chừng.''

Choi Woo cười tươi vì mình được khen, bây giờ anh mới để ý nụ cười của con rất giống Jeonghan nhưng đôi mắt màu nâu hạt dẻ này lại giống anh quá chừng.

''Bạn nói đúng rồi, thực sự mình không có biết chút gì về mấy thứ này đâu.'' Em giải thích. ''Nhưng mà vì mình không muốn ngày hôm nay trôi qua vô nghĩa thế nên hôm qua đã sang nhờ Minwon phổ cập kiến thức cho đấy.''

''Bạn có biết vì sao mình lại chọn thủy cung không?''

''Vì sao thế?''

''Trước khi tới đây mình đã biết trước thể nào bạn cũng sẽ nhường mình và ba nhỏ lựa chọn mọi thứ. Như thế thì không vui chút nào, sau một hồi đắn đo suy nghĩ nát cả óc thì cuối cùng mình cũng chọn được thủy cung với một lý do đặc biệt.''

Choi Seungcheol bật cười trước câu trả lời của con, ánh mắt dịu dàng chờ cậu bé nói tiếp.

''Bạn Seungcheol là người khó chiều nhất, bạn chưa từng thể hiện ra mong muốn hay sở thích gì cho mình được biết cả. Ý tưởng chỉ thực sự nảy ra khi tự dưng mình nhớ tới Daegu, nơi mà bạn sinh ra và lớn lên, một vùng đất mà địa hình chủ yếu là đất đồi và đồng bằng. Lúc ấy mình đã nghĩ, nếu mình là bạn thì mình sẽ mong muốn điều gì nhất? ''

''Mình đã trăn trở về câu hỏi đó rất lâu, rồi cuối cùng câu trả lời là mình muốn được tới biển. Hẳn là từ nhỏ bạn cũng đã từng mơ ước mình được vùng vẫy dưới biển khơi xanh ngát ngoài kia, giống như mình.''

''Mà biển khơi thì to quá, mình không đem nó đến cho bạn được'' Choi Woo cười ngây ngô. ''Vậy nên mình mới chọn thủy cung, sau này lớn lên rồi nhất định bất cứ khi nào bạn thích mình sẽ đưa bạn đi ngắm đại dương thật sự, không nhất thiết cứ phải là ngày Trẻ em.''

Seungcheol thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, anh nhận ra bé con của anh đã lớn hơn trước rất nhiều. Thực lòng mà nói, đúng là ngày xưa hồi còn nhỏ anh cũng là một đứa trẻ ham khám phá, mang trong tim một tình yêu đặc biệt vô cùng với đại dương. Nhưng mà ngày đó ông bà nội của Choi Woo lại bận quá, cứ lần lữa hứa suông mãi nên thi thoảng vào dịp hè khi ba mẹ rỗi việc anh mới có dịp ra biển chơi. Thời gian cứ thế trôi đi mãi, đến khi đã đủ khả năng thực hiện chấp niệm ngày xưa của bản thân thì lúc ấy Seungcheol đã có cho mình một chấp niệm to lớn hơn.

Chấp niệm ấy không ai khác đó chính là Jeonghan, sau này thì mái nhà nhỏ lại có thêm một em bé đáng yêu của hai người nữa.

Thế giới rộng lớn trong mắt Seungcheol ngày ấy giờ chỉ còn vừa vặn bằng đúng hai dáng hình quan trọng nhất cuộc đời anh. Thay vì sống cho bản thân, niềm hạnh phúc của anh giờ đây chỉ đơn giản là được thấy gia đình nhỏ của anh được bình an và hạnh phúc.

''Cảm ơn con!''. Seungcheol mím môi, ôm lấy đứa nhỏ trong lòng. ''Ngày hôm nay thực sự có ý nghĩa với hai ba nhiều lắm.''





Trước khi ra về, COEX Aquarium đặc biệt có chương trình tặng gift cho mọi người nhân dịp ngày Trẻ em. Choi Woo trông có vẻ là người háo hức nhất nhà, tất nhiên rồi được nhận quà ai mà không thích cho được cơ chứ? Cậu nhóc phấn khích bảo hai ba cứ ra ngoài sảnh chờ, còn mình với lợi thế nhỏ con sẽ len vào xếp hàng chờ nhận gift.

''Chào con trai! Chúc con ngày Trẻ em vui vẻ.''

Ngay khi vừa đến lượt Choi Woo, cô tiếp tân của thủy cung nở nụ cười tươi tắn với em vừa chìa giỏ đựng gift ra cho em chọn. Trong khay có quá trời thứ đẹp, từ thú bông cho tới móc chìa khóa, tất cả đều được làm cùng một chủ đề những sinh vật dưới đại dương.

''Con chọn cái này.'' Sau một hồi phân vân Choi Woo cũng quyết định lấy chiếc móc khóa hình cá heo đốm Đại Tây Dương cuối cùng trong giỏ. ''Cảm ơn cô rất nhiều ạ.''

Cậu bé hí hửng cầm chiếc móc khóa trong tay, ngoan ngoãn cảm ơn cô nhân viên rồi rời khỏi hàng. Ban nãy khi còn ở trong bể kính vòm, trong khi ba Seungcheol và ba Jeonghan của em đang mải simp sự đáng yêu của mấy chú cá hề thì Choi Woo lại bị loài cá heo đốm này thu hút. Trông ẻm thực sự quá đẹp đi, cách ẻm uốn lượn như khiêu vũ với sóng nước cũng khiến gấu conn ngẩng lên mải mê nhìn ngắm mỏi hết cả cổ.

''Trời, đã hết cá heo đốm rồi hả cô? Còn chưa tới giờ đóng cửa nữa mà?''

Một giọng nói hơi gấp gáp đột ngột vang lên phía sau lưng khiến Choi Woo dừng lại. Em ngoái đầu về phía dòng người đang xếp hàng, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc vô cùng lịch sự với áo vest quần tay đứng than thở với nhân viên thủy cung.

''Xin lỗi quý khách, cậu bé vừa xong đã lấy chiếc móc cá heo đốm cuối cùng rồi ạ.'' Người nhân viên khóc dở mếu dở, chìa giỏ hàng vẫn còn đa dạng các món ra cho người đàn ông kia nhìn thấy. ''Chúng tôi vẫn còn rất nhiều loài vật đáng yêu khác, mong anh hoan hỉ đổi sự lựa chọn có được không ạ?''

Người đàn ông không nói năng gì, lịch sự cảm ơn nhân viên rồi rời khỏi hàng khi nhận ra mình đang làm mất thời gian của họ. Choi Woo nhìn theo tấm lưng buồn bã của chú, bất giác lẽo đẽo đi theo sau lưng chú như mũi giày có nam châm.

''Người ta nói hết hàng rồi ba ạ.'' Người đàn ông mặc vest gượng cười tiến về phía ghế nghỉ, nơi đang có một ông cụ trông có vẻ đã ngồi đó chờ được khá lâu. ''Cũng muộn rồi, mình về nhà được không ba?''

''Không được.'' Ông cụ lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay túm chặt lấy cổ tay áo con mình khiến chúng trở nên nhăn nheo. ''Min Hyuk rất thích cá heo đốm, thằng bé đang đợi tôi ở nhà, không được đâu.''

Người đàn ông ái ngại nhìn cha, không biết làm gì chỉ còn cách vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình vô cùng dịu dàng.

''Con là Min Hyuk đây mà... ''

''Ba... lại quên con rồi sao?''

Những lời nói tràn đầy sự tủi thân của người đàn ông trưởng thành phía trước vô tình khiến trái tim Choi Woo thắt lại. Chiếc móc khóa hình cá heo đốm siết trong tay em càng chặt hơn, không kịp nghĩ một giây liền bước thật nhanh tới trước mặt hai người.

''Cháu chính là người nhận chiếc móc cá heo đốm cuối cùng ban nãy.'' Choi Woo nhìn sâu vào đôi mắt chú, chìa ra chiếc móc khóa nhỏ bé nằm gọn lỏn trong bàn tay em. ''Bây giờ cháu muốn tặng lại nó cho ông, chú có thể nhận nó được chứ?''

Người đàn ông bối rối hết nhìn em lại nhìn chiếc móc khóa trước mặt, vội xua tay từ chối ngay tức khắc.

''Không cần phải làm vậy đâu bé con. Cháu xếp hàng sớm nên chiếc móc là của cháu mà, chú không thể lấy nó được.''

Choi Woo hơi bất ngờ trước câu trả lời của chú nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt cương quyết như ban đầu.

''Chú đừng ngại. Chiếc móc này có ý nghĩa với ba con chú hơn là cháu.'' Em tiến lên một bước, đặt vào lòng bàn tay to lớn kia chiếc móc khóa xinh xinh. ''Cháu thực không muốn thấy ai buồn trong ngày hôm nay, hãy nhận lấy nó vì cháu được không chú?''

Min Hyuk siết lấy chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, cuối cùng anh cũng bị ánh mắt long lanh của cậu nhóc làm cho thuyết phục. Anh xoa đầu cậu nhóc, lôi trong túi áo ra một chiếc kẹo mút đưa cho em thay cho lời cảm ơn.

''Ba của chú bị Alzheimer được hơn năm nay, lúc nhớ thứ này lúc quên thứ nọ. Thời gian đầu ông chỉ quên mặt hàng xóm hay họ hàng xa, nhưng bây giờ ngay cả đứa con trai duy nhất ông cũng quên rồi...''

Choi Woo ngước nhìn ông lão ngồi cạnh bên, nhận ra ý cười trên đôi mắt nhăn nheo đầy vết chân chim của ông khi có được món đồ mong ước. Bỗng dưng em thấy đôi mắt ông sao mà giống ba Seungcheol của em quá, ngày sinh nhật em năm ngoái, ba cũng cười như thế này khi mua được chiếc ô tô điều khiển từ xa mà em thích bấy lâu.

''Ông vẫn còn nhớ chú thích cá heo đốm kia mà...'' Choi Woo vỗ vai chú, rất nhẹ nhàng rồi nói tiếp. ''Chú thử nhìn vào đôi mắt ông mà xem, ba của chú thực sự yêu thương chú nhiều lắm đấy.''

Min Hyuk quay sang nhìn cha, nghe ông tỉ tê vui mừng khi có được chiếc móc khóa mà lòng hạnh phúc lâng lâng. Đã rất lâu rồi anh không thấy ba của mình cười vui như thế này, tất cả cũng chỉ nhờ cậu bé lạ mặt ngày hôm nay.

''Cậu bé, tại sao lại là chú? Cháu có thể cầm chiếc móc này về và coi như không nghe thấy gì mà. Tại sao cháu lại không làm vậy?''

Choi Woo thừ người ra một giây, thực lòng em cũng không biết câu trả lời của mình là gì nữa. Chỉ là em cảm thấy trái tim nhỏ bé này của em có thể đồng cảm, giống như ba Jeonghan của em đã nói, nếu cho đi mà chúng ta đều được hạnh phúc thì hãy cứ cho đi.

''Cháu muốn giúp chú vì cháu không muốn thấy ai phải buồn bã về nhà trong ngày hôm nay.'' Em nhẹ giọng nói. ''Và cháu nghĩ, nếu mình mà là chú, cháu cũng không muốn ba cháu quên mất cháu là ai.''

Nói rồi em gật đầu chào chú và ông, chúc cho ông được mạnh khỏe và sống lâu cùng gia đình. Choi Woo bước chân đi mà lòng nặng trĩu, ba nhỏ của em là một bác sĩ giỏi tại một bệnh viện lớn trong thành phố, ở nhà có rất nhiều đầu sách y học nên cũng biết đôi chút về bệnh Alzheimer. Bệnh này trên thế giới hiện nay chưa có cách chữa, bệnh nhân chỉ có thể kéo giãn bệnh bằng cách sống lạc quan mà thôi.

Nghĩ đến đấy, em đã không thể đứng yên mắt nhìn hai ba con chú Min Hyuk mà không giúp. Cho đi nghĩa là còn mãi mà, Choi Woo thực sự muốn làm một em bé ngoan hơn là một em bé chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

''Sao con đi lâu thế? Lúc xếp hàng nhiều người quá hả con?''

Ngay khi vừa thấy bóng dáng tí hon xuất hiện sau cửa xoay, Seungcheol và Jeonghan đã vội ùa ra chỗ con mình. Cậu bé đã đi mất được gần nửa tiếng, khéo chỉ cần chờ thêm một hai phút nữa cả hai đã không nhịn được lao vào khu thủy cung mà tìm con.

''Vâng!''. Choi Woo cười híp mắt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. ''Nhiều người chờ nhận quà quá, đến lượt con thì hết mất cái móc khóa cá heo đốm con thích rồi ba ạ.''

Cả hai thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận cậu bé không gặp chuyện gì, dịu dàng vỗ vai con thay cho lời an ủi.

''Không sao đâu con ạ, nếu con muốn ngày mai ba sẽ mua cho con cái móc khóa con thích nhé? Được không nào?''

Choi Woo vui vẻ gật đầu, nắm chặt lấy tay hai ba, ''Mình về nhà thôi!''



Tối hôm đó có căn nhà nhỏ đến tận giờ đi ngủ vẫn không ngớt tiếng nói cười. Choi Woo vui sướng khi biết tối nay sẽ được ngủ cùng hai ba, một nhà ba người cứ mải mê chuyện trò về chuyến đi chơi ngày hôm nay mãi mà không thấy chán.

''Gần mười hai giờ rồi đó các đồng chí ơi.'' Jeonghan lên tiếng yêu cầu giữ trật tự. ''Mau đi ngủ để mai còn đi học đi làm nào.''

Đúng là lệnh của nóc nhà có khác, hai đồng chí mồm nói không ngớt ban nãy giờ cũng im re. Mãi đến khi cả căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều, Choi Woo lúc này mới chịu hé mắt nhìn sang bên. Em thấy hai ba của mình đã yên bình nhắm mắt vào giấc ngủ thì nở một nụ cười nhẹ nhõm.

''Sắp phải quay trở lại cuộc sống làm người lớn rồi, hai bạn có điều gì muốn nói với mình không?''

''...''

''Mình thì có nhiều lắm. Nhưng mình sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi, mình yêu hai bạn rất rất nhiều.''

''...''

''Sau này nhỡ thời gian có làm hai bạn quên đi mình thì cũng không sao cả. Dù có phải lặp lại triệu triệu lần, mình vẫn sẽ luôn nhắc cho hai bạn nhớ, mình là Choi Woo, mình là con trai của hai bạn đây mà.''

''...''

''Cảm ơn hai bạn vì 364 ngày qua đã trở thành người lớn để nhường mình phần bé thơ. Cảm ơn vì đã là hai ba của mình, mình tự hào về hai bạn.''

Choi Woo thì thầm rồi chìm dần vào giấc ngủ, bàn tay vẫn nắm lấy hai bàn tay lớn hơn đang đặt trên bụng mình. Bây giờ em đã có thể tự tin nói rằng em làm được điều mình mong muốn, rằng sẽ không có ai phải buồn bã trở về nhà trong ngày hôm nay.

Hai tờ giấy màu xanh hồng quen thuộc hồi sáng nằm im lìm trên bàn học, là hai ba đã lén gấu con viết ''phít-bách'' trong lúc đứng chờ ở ngoài sảnh khu thủy cung vừa nãy.

- Cảm nghĩ của em bé về chuyến đi này: Hôm nay hai em bé rất vui, cảm ơn Mr. Woo rất nhiều. Hai đứa tụi mình lúc nào cũng tự hào vì được làm ba của bạn, còn bạn thì sao, bạn có tự hào vì được làm con của tụi mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro