29. Hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Baa... ba phải tin con chứ !!!!''

''Chưa đủ ba mươi phút đâu đứng ngay ngắn giơ cao tay lên!''

Jihoon đứng chống hông trong bếp, vừa cầm muôi khuấy nồi canh vừa nạt cô bé con đang đứng ấm ức ở góc nhà. ''Còn lèo nhèo nữa là ba cho ăn đòn thay cơm nhé?''

Ji Ji sụt sịt khóc, hai chân hai tay đã mỏi nhừ mà ba vẫn chưa tha cho. Thề, em cay lắm rồi! Cứ tưởng chạy sang trung tâm của ba lớn thì sẽ có đồng minh ai ngờ không những không được bênh mà còn bị túm cổ lôi về giao nộp cho quân triều đình.

Bực thật chứ?

À không, vụ này vẫn chưa bực lắm. Tuần trước em làm ''hai mang'' mách lẻo ba lớn đi uống bia cho ba nhỏ biết nên giờ ba trả đũa lại vậy cũng phải. Kwon Ji Ji đây tuy thân con gái nhưng không hề liễu yếu đào tơ như mọi người nghĩ-...

À thì cũng chẳng ai dám nghĩ, bởi nhìn cái cách con nhỏ hừng hực ngông nghênh với mọi sự trên đời, dám chơi dám chịu không sợ ai (chỉ sợ ba nhỏ) cũng đã vô cùng đáng mặt quân tử. Mỗi tội quân tử này hay dỗi, lại chả dỗi quá đi khi em tốn bao nhiêu nước bọt giải thích mà ba Jihoon vẫn chỉ chăm chăm vào cái giao diện ''Johnny Depp'' thay vì đếm xỉa đến sự mờ ám của quả nữ phụ đầu vàng kia.

Cay quá cô chú ạ, cháu nó có khi uống cả vại nước vẫn chưa hết cay!

''Thôi nào, ra xin lỗi ba nhỏ của con đi rồi cả nhà mình ăn cơm.''

Kwon Soonyoung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con, đưa tay nựng yêu cặp má bánh bao đang ỉu xìu vì dỗi vặt. Ji Ji mím môi, nhất quyết không để cho mấy lời ngon ngọt của ba nó làm xiêu lòng được. Giờ ai xuống nước trước sẽ thua, nhất định tui sẽ hông thua!!

''Bị cáo Kwon đừng hòng dụ được tui.''

''Gì vậy?''. Soonyoung tức cười. ''Bị phạt đứng góc rồi vẫn còn tâm trạng chơi cosplay được hả con?''

''Tui không cót-lây.''Ji Ji nghiêm mặt. ''Tui đang rất rất nghim túc.''

''Nghiêm túc!''

''Ừ thì nghiêm túc''. Em hắng giọng, lại quay mặt vào trong tường. ''Chừng nào bị cáo tự thú về quả đầu vàng kia thì tui mới ăn cơm.''

Anh ngây người ra, càng nghe càng thấy không hiểu con gái đang nói gì.

''Ai cơ??''

''Đầu vàng ý!''

''Bác Jeonghan á?''

''Không phảiiiiii''. Ji Ji gắt lên. ''Tui biết đầu vàng là iconic của bác Jeonghan rồi nhưng ý tui không phải bác ý. Bị cáo đừng có mà lươn lẹo.''

''Ờ ờ oke... vậy ý tui là gì?''

Kwon Ji Ji bất lực nghiêng đầu, khuôn mặt trưng ra cái biểu cảm đúng kiểu bro, are u serious?

''À hiểu rồi!''. Soonyoung chợt reo lên. ''Ý con là cái cô học nhảy hồi chiều đó hả? Cô ấy chỉ tình cờ là bạn cũ của ba thôi à.''

''Rồi tình cờ cô ấy xà nẹo xong sáp sáp vô người ba luôn hả?''. Em khoanh tay, mi tâm khẽ nhăn lại. ''Là tình cờ dữ chưa?''

''Nhưng mà-...''

''Chú Hansol đã từng bảo khi con người tán nhau chẳng có gì là tình cờ hết, tất cả đều có động cơ và kế hoạch từ đầu.''

''...''

''Ba cho là tình cờ nhưng đối với cổ là tình ý. Oke?''

Kwon Soonyoung sượng ngang, không biết thoát pressing kiểu gì để không bị bà cụ non này cho ăn thẻ đỏ. Park Eunha là bạn cũ của anh hồi cấp ba, bây giờ có nguyện vọng đi học nhảy, chẳng biết trái đất tròn thế nào cô ấy lại đăng ký trúng lớp của anh dạy. Đó, mọi việc chỉ có thế thôi, thực sự không còn chuyện gì mờ ám đằng sau nữa hết.

Thấy bị cáo có vẻ đuối lý không biện hộ cho mình được câu gì, Ji Ji không giấu nổi khuôn mặt đắc thắng. Tất nhiên rồi, đỡ làm sao nổi chứ, em ghi bàn đẹp thế cơ mà.

''Ra ăn cơm đi anh, kệ nó, con bé này nhảm nhí vậy từ chiều rồi.''

Jihoon lạnh lùng đổ canh ra tô, xem chừng vẫn còn chưa nguôi giận vụ con gái sáng đi học thì bình thường nhưng đến chiều về lại hóa thân thành siêu sao Hollywood.

''Con không hề nhảm nhí!'' Ji Ji gắt lên đầy giận dữ. ''Con là đang bảo vệ bình yên của gia đình này. Ba-... Ba đừng có thờ ơ như vậy nữa đi!''

''Con vừa lên giọng với ai đấy?'' Jihoon bực mình tháo tạp dề ra, nghiêm mặt dạy dỗ.

''Có thích đứng úp mặt vào tường đến đêm luôn không?''

''Ba không thấy mình bình thản quá mức sao?''. Em nói, hàng mi bỗng run lên vì tức. ''Đây không phải Liên Hợp Quốc, không phải chuyện gì hòa bình cũng giải quyết được đâu ba à.''

''Có cháy nhà và chết người không?''. Cậu cau mày.

''Suýt chết đó ba.''

''Bao giờ chết thì nói chuyện tiếp!''

''Nhưng mà bà cô kia-...''

''LỊCH SỰ VÀ ĐÀNG HOÀNG!''. Jihoon gằn giọng, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng vẫn tỏa ra uy lực. ''Dù như nào cũng không được hỗn với người lớn tuổi hơn mình, biết chưa?''

Ji Ji mím môi nín lặng, cố nuốt cục ấm ức vào sâu trong lòng. Ba Jihoon lúc nào cũng thế, cứng nhắc và quy củ, lúc nào cũng dĩ hòa vi quý nhìn mà ghét. Chừng nào chưa cháy nhà và chết người như lời ba nói thì tuyệt đối ba không bao giờ coi đó là chuyện nghiêm trọng.

''Con đàng hoàng...''

Em hít một hơi thật sâu, cổ họng hơi nghẹn lại.

''... nhưng người ta không đàng hoàng!''

Jihoon lặng người đi, nhìn theo bóng lưng nhỏ ấm ức chạy biến vào trong phòng. Cậu biết mình đang nói gì, nhưng thời điểm hiện tại thì không thể làm gì khác.

''Thôi mình ạ, trời đánh tránh miếng ăn. Hay để anh vào dỗ con nhé?''. Soonyoung thở hắt ra một hơi, trong lòng rối như tơ vò.

''Hư thế này thì nhịn đói một bữa cũng không oan.''

Jihoon bình thản tiếp tục dọn chén bát, lạnh lùng buông một câu như có như không.

''Em không ngông đến mức đòi đi đánh ghen người ta giống Ji Ji, nhưng phải có lý do thì ông trời mới cho em được làm ba của nó...''

''Anh cứ ăn cơm đi, lát chúng ta sẽ nói chuyện sau!''


.

Park Eunha mở cửa phòng tập, bình thản gạt công tắc điện sáng trưng. Hôm nay cô đến trung tâm sớm hơn thường lệ, cốt là muốn ôn lại bài cũ trước giờ học một chút, vừa là để chờ thầy đến luôn. Đằng nào thì cuộc sống của một cô nàng độc thân vẫn rảnh rang hơn cuộc sống của một ông bố trẻ con nhiều lắm. 

Cô hơi dựa lưng vào tường, đoạn mở trong ví ra một tấm ảnh cũ. Đuôi mắt Eunha bỗng hiện lên một ý cười, là tấm ảnh chụp hội bạn thời cấp ba của cô trong buổi học cuối cùng năm đó. Soonyoung khi ấy là người bạn thân nhất của cô, tuy khác tính khác nết nhưng bằng một cách thần kì nào đó họ vẫn luôn là một mảnh ghép quan trọng trong thời thanh xuân của đối phương. Đối với Eunha mà nói, chỉ cần là Kwon Soonyoung, cô không tiếc bất kì thứ gì cả. 

Park Eunha nhìn ngắm bức ảnh trên tay mình thật lâu, nâng niu như một kho báu. Đôi mắt màu nâu trong veo của cô bị một màn nước làm mờ đi, ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt chàng trai đã làm nên màu thanh xuân cuộc đời cô trong tấm ảnh cũ.

''Tớ chưa có dịp hỏi... nhưng tớ biết cậu đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình!''


Cạch!

 Tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến Eunha bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Cô giật mình ngẩng đầu lên, tay theo bản năng liền nhét vội tấm ảnh vào trong ví.

''Kwon So-...''

Eunha bất ngờ mở to mắt, nhìn trân trân vào dáng hình nhỏ bé đứng trước cửa. Hình như là con bé tóc thắt hai bím hôm qua, đứa trẻ mà Soonyoung vừa thấy vết thương trên mắt nó một cái là sốt sắng vác nó về nhà.

''Chào cô! Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Kwon Ji Ji - con gái của nghệ sĩ Kwon Soonyoung và nhạc sĩ Lee Jihoon.''

Ji Ji hùng hồn đứng trước cửa, dõng dạc nói rất to sơ yếu lý lịch của bản thân. Đôi mắt em hẹp dài nhìn thẳng vào người con gái đang ngơ ngác trước mặt, nhưng qua mắt Ji Ji lại chẳng khác gì chiêu nữ phụ giả nai trên mấy bộ phim truyền hình ba xu. Hai ba của cháu người là nghệ sĩ, người là nhạc sĩ, vậy nên mong cô biết đủ biết dừng đừng để cháu phải trở thành võ sĩ. 

''Ồ-... Chào Ji Ji!''

Eunha gượng gạo vẫy tay chào, vẫn chưa thể load nổi tại sao con gái của Soonyoung lại đến đây giờ này.

''Hôm nay Ji Ji không phải đi học hả?''

''Cháu được nghỉ giữa học kỳ.'' Ji Ji quăng cặp lên ghế, quay sang nói. ''Hôm nay cô cũng không đi làm mà?''

''À- cái đó...'' Eunha gượng cười, lúng túng đứng dậy. ''Cô đang trong quãng thời gian tạm ngưng làm việc để tìm ra định hướng mới cho bản thân ấy mà.''

''Ý cô là gap year?''

''Sao cháu biết từ này? Không phải cháu mới lớp 1 thôi sao?''

''Bạn cháu dạy.'' Ji Ji nhướn mày ''Các cụ có câu học thầy không tày học bạn mà.''

''Ồ! Có phải hai cậu bé hôm qua không? Ngày xưa hồi còn đi học cô cũng có squad ba người siêu thân như Ji Ji đó!''

''...''

Eunha cười gượng, nhận ra cô bé nhỏ trước mặt không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện về chủ đề này cho lắm liền quay về câu chuyện ban đầu.

''Đúng là cô đang gap year đó. Khoảng thời gian rảnh rỗi này đã giúp cô biết thêm nhiều điều mới, sở thích mới...''

''Ví dụ như học nhảy?''

''Đúng đúng đúng!! Cô đang tìm hiểu một chút về nhảy nhót, tình cờ thế nào lại đăng kí trúng lớp của Soonyoung.'' Park Eunha cười tươi. ''Hơn mười năm rồi không liên lạc, không ngờ cậu ấy đã thành công đến mức này.''

Ji Ji khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, miệng không nhếch lên nổi một nụ cười. Lại tình cờ? Đến bao giờ thì mọi việc diễn ra trong thế giới quan của người lớn mới hết tình cờ đây?

''Cháu không nghĩ đó là tình cờ đâu. Trên tài khoản mạng xã hội của trung tâm có đăng lớp học kèm tên giảng viên bên cạnh mà''. Em nói. ''Đã hơn mười năm rồi không liên lạc, cô dựa vào đâu mà coi nó là tình cờ?''

Park Eunha dần tắt nụ cười trên môi, nhận ra thái độ không mấy thiện cảm của đứa trẻ trước mặt. Có lẽ ngày hôm qua, ánh mắt căng thẳng ấy của con bé có vẻ như đã chứng kiến được gì rồi.

''Chắc là cháu hiểu nhầm gì đó rồi Ji Ji à. Giữa cô với ba cháu chỉ là bạn thân, thực sự không có gì cả.''

''Cháu chưa hỏi.'' Ji Ji mím môi. ''Cô đừng chột dạ mà khai trước.''

Em hùng hồn tiến lên, hai tay khoanh chặt trước ngực. Đuôi mắt trái bỗng nhói đau vì kích động nhưng cũng không suy chuyển được nét mặt căng như dây đàn của Ji Ji.

''Ba nhỏ của cháu là một người rất ngốc, ra đường bị người ta giẫm vào chân chảy cả máu nhưng vẫn nói không sao, đi làm bị khách hàng chèn ép cư xử thô lỗ cũng không ho he gì... một người ngay cả khi quyền lợi của mình bị đụng tới cũng không bao giờ phản kháng lại.''

''Nhưng cháu thì không như thế...'' Ji Ji hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn Park Eunha, khảng khái đáp. ''Bất cứ thứ gì thuộc về cháu, nếu ai dám đụng vào, cháu tuyệt đối không bỏ qua cho người đó.''

''Nếu cô có bất cứ ý đồ gì không đứng đắn với ba lớn của cháu thì nhanh mà bỏ đi. Trước khi cháu còn nói chuyện đàng hoàng với cô.''

Eunha bất giác nở một nụ cười nhẹ, dường như chẳng những không thấy sợ dáng vẻ xù lông nhím kia của cô bé mà còn thấy vô cùng đáng yêu.

''Có thể những tương tác hôm qua giữa cô và ba cháu làm cháu hiểu lầm thì phải? Vội vàng đánh giá người khác khi chưa hiểu rõ như thế liệu có phải là đàng hoàng không?''

Ji Ji khẽ cau mày, đứng im nhìn cô gái tóc vàng quỳ một gối xuống trước mặt em. 

''Trẻ con thì vẫn là trẻ con... Không phải muốn nói gì thì nói được đâu, như thế là mất lịch sự đấy.''

Bàn tay cô khẽ chạm lên mái tóc nâu mượt của Ji Ji, từng câu từng chữ nói ra thành công đụng đến giới hạn cao nhất của cô bé. Từ trước khi đến đây, Ji Ji đã phải niệm đi niệm lại 7749 lần câu thần chú phải thật bình tĩnh không được manh động. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ cần một câu nói của người đó thôi cũng đủ làm tức nước vỡ bờ rồi.

''ĐỪNG.ĐỤNG.VÀO.NGƯỜI.CHÁU !!'' 

Em nghiến răng, dùng hết sức bình sinh gạt mạnh đi bàn tay đang chạm lên tóc mình, cổ họng lạc cả đi vì tức giận.

''Người mất lịch sự là cô mới phải. Chẳng nhẽ cứ là người lớn thì muốn nói gì cũng được sao?''

''Cô nên nhớ cô mới chỉ tới đây được vài ngày, còn cháu, cháu đã luyện tập ở đây lâu đến mức số lần bị trật mắt cá chân còn nhiều hơn cả số tuổi của cô rồi đó!''

Ji Ji mặt mày đỏ gay, ngón tay bé xíu giơ lên chỉ vào bên mắt trái. 

''Thế cho nên... bình thường hay bất bình thường cháu chỉ nhìn một mắt thôi cũng biết được. Cô có thể là người lớn với cháu ở ngoài kia, nhưng một khi đã bước chân vào phòng dạy nhảy thì người có kinh nghiệm hơn là cháu!''

''Cô hiểu chứ? Nếu cô vẫn chưa hiểu thì để cháu nhắc lại cho...''

Em hít một hơi thật sâu, bao nhiêu bức bối cứ thế vỡ tung trào ra ngoài theo từng câu chữ, tựa như những mảnh kim loại sắc nhọn cứa sâu vào lòng đối phương.

''CHÁU GHÉT CÁI CÁCH CÔ ĐẾN GẦN BA CỦA CHÁU! CHÁU GHÉT TẤT CẢ CÁI TÌNH CỜ MÀ CÔ DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN GIA ĐÌNH CHÁU!''

''CÔ ĐỤNG VÀO AI THÌ ĐỤNG, CHÁU KHÔNG QUAN TÂM, NHƯNG ĐỤNG ĐẾN GIA ĐÌNH CHÁU THÌ CHÁU KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU!''

''KWON JI JI KHÔNG PHẢI TRẺ CON, KWON JI JI KHÔNG HIỀN TÍ NÀOO, CÔ BIẾT CHƯA HẢA??''

Park Eunha đơ ra một giây nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Đuôi mắt cô thoáng hiện một ý cười, một khoảnh khắc nào đó vụt qua cô bỗng thấy hình ảnh cậu bạn mình từng thương trong quá khứ.

''Jihoon và Soonyoung... nuôi dạy được một cô bé mạnh mẽ quá ha? Còn nhỏ xíu mà đã biết bảo vệ gia đình mình rồi này.''

Nói rồi cô liền lùi lại, ba bước làm hai tiến về góc tường nhặt chiếc túi của mình đeo lên vai.

''Thôi được rồi cô đầu hàng! Cô sẽ không làm phiền ba của cháu cũng như gia đình cháu nữa. Được chưa cô bé?''

Ji Ji vừa thở vừa hoang mang, vừa hụt hơi sau tiếng gầm thế kỉ ban nãy thì bây giờ lại nhận về sự tử tế đột ngột của người phụ nữ trước mặt. Em nhìn theo bóng lưng cô gái ấy bước thật nhanh ra khỏi cửa, nhanh như cái cách cô xuất hiện và bước ra khỏi thế giới nhỏ xíu của Ji Ji. Tiểu tam này có vẻ là bom xịt, chứ cứ dai nhanh nhách như đỉa làm phiền gia đình người khác như tiểu tam trên ti vi khéo hôm nay cả hai cô cháu bị bế lên phường vì tội ẩu đả mất.

''May ghê, suýt nữa thì mình thành võ sĩ rồi!''

Kwon Ji Ji hí hửng, nhét đại mẩu giấy nhăn nhúm ghi ba từ ''PHẢI BÌNH TĨNH'' mà nãy giờ em siết chặt trong tay vào túi áo. Cô nhóc vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng, vừa đi vừa khúc khích cười khi nghĩ đến cảnh Choi Woo và Minwon ở nhà sẽ chố mắt ngạc nhiên khi biết em đã thắng nữ thần tóc vàng trong lòng tụi nó.

Ai mà biết trời, đụng vào gia đình tui thì có là thần là tiên tui cũng lôi xuống trị cho bằng được nhé?



Tối hôm đó, có một chú hổ con bình yên say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình. Trên bàn học của chú ta đặt cạnh đống bông băng thuốc đỏ là một cuốn sổ màu hồng chưa kịp đóng lại:

''Nhật ký thân yêu!

Hôm nay mắt trái của tớ đã bớt đau hơn hôm qua.

Hôm nay ba nhỏ không xin lỗi tớ, ừa, thì ba đã bao giờ xin lỗi tớ đâu. 

Nhưng bù lại nay ba đi làm về đã mua cho tớ bịch bánh gấu ngon tuyệt cà là vời ^^

Hôm nay tớ được nghỉ học nên không bị cô cho đứng góc vì đánh bạn nữa. Tớ đi đánh ghen!

Kết quả không có gì lạ, công lý luôn chiến thắng, tớ không tên là công lý nhưng tớ vẫn là người chiến thắng hehehe.

À nay tớ hét hơi to nữa... Choi Woo lại rủa tớ sắp văng trái cổ ra ngoài. 

Thằng ranh đấy aishhh, mai tớ không tranh sân bóng hộ nó nữa.

Ấu nâu, tớ bị ba bắt đi ngủ òi...

 Chúc nhật ký ngủ ngon ! Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ nhé !'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro