27. Con dù lớn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng đổ dần về khuya, ánh đèn từ những căn hộ xung quanh đã tắt hẳn. Tiếng xe trên đại lộ đằng xa xa cũng thưa thớt dần hơn, các hàng quán ven đường bắt đầu rục rịch đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Mingyu tựa người ra chiếc ghế mây cũ, anh đã ngồi đó suốt từ lúc hoàng hôn, mãi đến khi cái lạnh của sương đêm thấm dần vào vạt áo mới chịu đứng dậy đi vào nhà. 

Minwon đã từng cằn nhằn về sở thích cứ về đến nhà là vác ghế ra ngồi ì ngoài ban công của ba nó, thằng bé nói chẳng hiểu sao trên đời lại có người có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ một chỗ mà không thấy chán. Thực tình Mingyu cũng cảm thấy chán, nhưng anh đâu có ngồi đó để ngắm phố phường đâu? Góc ban công nhỏ đó là nơi duy nhất trong nhà anh có thể ngồi bình tâm đắm chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mình, về những tâm tư khó mà giãi bày bằng lời được.

Dáng người cô độc đi lần lần trong bóng tối, anh tiến về phía tủ rượu ngoài phòng khách, lấy ra một chai rồi ngồi xuống ngay chiếc sofa giữa nhà. Lâu lắm rồi Mingyu mới lại uống rượu, cũng chỉ tại cái bệnh viêm dạ dày gàn dở trong người khiến anh buộc phải từ bỏ việc làm bạn với lưu linh. Với cả Minwon cũng chẳng thích mùi rượu bia ám lên người ba nó, nhớ ngày xưa mấy lần trốn đi nhậu với hội anh em thằng bé toàn là người đầu tiên gọi Wonwoo về xử lý anh liền.

''Ôi trời ạ...''

Mingyu vừa lẩm bẩm vừa rót rượu ra ly, vô thức bật ra một hơi muộn phiền không kìm nén được. Wonwoo đã đi ngủ từ lâu, anh có thể thoải mái ngồi ôm chai rượu đến sáng mà không sợ bị làm phiền. 

Dạo này anh có hay để ý, rằng Wonwoo tuy ngủ sớm nhưng thi thoảng giữa đêm lại lục đục sang phòng Minwon. Có khi là chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, có khi là dém chăn cho con, có khi lại là ngồi xếp gọn lại đống sách vở thằng bé bày bừa trên bàn hồi tối chưa kịp cất. Mingyu cũng đã nói với Wonwoo rất nhiều lần là hãy để cho con nó tự lập nhưng rồi cũng chỉ được vài bữa lại đâu vào đó, lời nói như gió thoảng mây bay. Ừ thì tình thương con bao giờ cũng đến trước tất cả mọi thứ, anh cũng thương con chứ, nhưng mà tình thương ấy có lẽ cu cậu chưa đủ lớn để có thể hiểu thấu được

Mingyu từ từ rót hết ly này đến ly khác, lúc nãy tối quá còn chẳng biết rượu này liệu có mạnh hay không. Anh uống nhiều đến mức chẳng còn giữ được nhận thức nữa, chỉ biết đến khi chai rượu cạn đáy thì cũng là lúc dáng người cô đơn ấy đổ gục xuống bàn. Đầu Mingyu ong lên từng khắc, bàn tay vô thức siết chặt lấy bụng vì cơn đau dạ dày bắt đầu hành hạ anh, bờ môi khô khốc không thể nào cất lên thành tiếng.

Mingyu chìm dần vào trong mê man, chìm dần vào trong những hồi ức chẳng biết ở đâu chui ra kéo ngược anh trở về.

''Chúc mừng nhé! Mày được làm ba rồi đó!''

''Thằng bé kháu khỉnh dễ thương ha? Trông giống ba nó y như đúc vậy.''

''Minwon à, nếu con thương ba thì đêm nay ráng ngủ ngoan nhé! Mấy hôm nay ba thức trông con mệt quá trời...''

''ANH ƠI CON VỪA GỌI EM LÀ PAPA KÌA!!!!!!! Minwon à, con thử gọi lại ba một lần nữa xem, ba là papa của con nè!!''

''Xin lỗi con trai, con chờ ba đón có lâu không? Mình cùng về nhà nhé? Ba nhỏ đang chờ chúng ta ở nhà đó.''

''Giỏi quá Minwon của ba, con làm tốt lắm!''

''Ba hạnh phúc khi được làm ba của con, Minwon à...''

''Liệu con có hạnh phúc khi được làm con của ba không?...''


Một bàn tay lành lạnh khẽ chạm lên má Mingyu, giúp anh gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má. Anh từ từ mở mắt, đồng tử chợt xao động trong một giây rồi ôm chầm lấy dáng người bé nhỏ trước mặt vào lòng.

''Minwon đây rồi, con đã về rồi... Con trai của ba...''

Kim Mingyu gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của đứa trẻ trong lòng, những giọt nước mắt cứ thế trào ra không dừng lại được.

''Ba-... Ba vẫn nhận ra con sao?''

''Ba luôn nhận ra con!''. Anh nghẹn ngào. ''Minwon à... ba luôn nhận ra con!''

Minwon hơi thần người ra, bàn tay nhỏ xíu liên tục vỗ lên vai ba như một lời an ủi. Cậu nhóc bị người đang ôm chặt lấy mình làm cho xúc động, thật không ngờ hơn hai mươi năm trôi qua ba vẫn nhận ra em chỉ trong cái nhìn chưa đầy một tích tắc. 

''Ba ơi, sao giờ này ba còn chưa ngủ?''

''Ba chờ con về''. Mingyu nói, rúc mặt vào vai cậu bé con. ''Ba ngồi đây chờ con về mà... Minwon về nhà đi...''

Em hững lại một giây, có chút lưỡng lự liền đảo mắt nhìn ông cúc cu đang trốn sau rèm. ''Nhưng con cũng không biết anh Minwon đang ở đâu ba ạ... Sáng mai con đi tìm anh, bảo anh về sau ba nhé?''

Mingyu gật đầu trong vô thức, rồi lịm hẳn đi giữa những nghẹn ngào cố giấu trong cổ họng. Minwon thấy vậy liền kiễng chân đỡ ba nằm lại xuống bàn, đặt dưới chén rượu đã cạn khô một phong thư sắc màu em đã lấy trong cặp ra từ trước.

''Sáng mai ba nhớ dậy đọc thư của con nhé?''. Em thì thầm, rướn người lên đặt một cái hôn nhẹ lên trán ba. ''Là bức thư con viết cho ba trong buổi họp phụ huynh sắp tới đấy... à không, là buổi họp phụ huynh hai mươi năm trước mới đúng!''

Minwon mỉm cười thật tươi, nhanh nhẹn tiến về phía chiếc ghế mây ngoài ban công, lấy ra từ sau lưng ghế một mảnh giấy đã sờn cũ. Những vệt ố vàng của thời gian trên mảnh giấy dường như đã tố cáo chủ nhân của nó đã giấu nó ở đây từ rất lâu.

''Còn cái này... ba cho con nhé?''. Em nói. ''Con sẽ giúp ba đưa anh Minwon quay về.''


.

''Ba ơi con muốn ra xích đu đằng kia chơi~''

''Ye Bin à, chạy từ từ thôi kẻo ngã đấy con...''

Minwon mơ màng tỉnh dậy, có chút khó chịu khi bị ánh nắng mặt trời buổi sớm rọi vào mắt. Cậu đã đi lang thang cả đêm hôm qua, đi mãi đến khi bản thân thấm mệt thì ngủ gục ở ghế đá công viên lúc nào chẳng biết. Tiếng nói cười của người dân đi tập thể dục buổi sáng đánh thức Minwon dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, cổ họng cậu bây giờ cảm thấy vô cùng khô khốc khi nhớ ra hôm qua bản thân đã nốc quá nhiều rượu.

''Cô gì ơi cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ ạ?'' Cậu ngại ngùng, lên tiếng hỏi người lao công đang mải quét lá cây khô trước mặt mình. ''Điện thoại cháu hết pin mất rồi...''

''Bảy rưỡi sáng rồi''. Người lao công nói. ''Tôi thấy cậu ngủ ở đây từ đêm qua. Trời mùa này về đêm nhiều gió độc lắm, sao không về nhà mà ngủ?''

''À-... nhà cháu đang có chút chuyện nên là...''

''Trông mặt mũi trẻ măng thế này thì chắc vẫn đang đại học đúng không?''. Người phụ nữ ấy dừng quét, chống cây chổi sang bên cạnh. ''Tôi cũng có đứa con trai ngang tuổi cậu, mỗi lần nó đi đâu làm gì về muộn là cũng lo sốt vó hết cả lên. Chắc giờ này ba mẹ cậu ở nhà cũng đang mong lắm đấy''

Minwon nở một nụ cười lịch sự, cũng không biết đáp lại gì liền đành cúi đầu chào hỏi xã giao vài câu rồi nhìn bóng lưng người lao công đi mất. Đúng là ngủ ngoài ghế đá công viên này chẳng dễ chịu gì thật, đã mấy lần giữa đêm Minwon chập chờn tỉnh dậy vì có cơn gió lạnh luồn qua nhưng rồi cũng chẳng thể mở mắt vì men rượu. Trộm vía là vẫn chưa bị cảm, cậu nghĩ, không chắc vác xác về nhà không những không được bênh mà còn bị ba Wonwoo đánh thêm cho nữa mất.

''Cho hỏi cậu có phải Kim Minwon, nhà ở tầng 17 khu chung cư X trên đường Sebong không?''

Minwon giật mình, ngẩng đầu dậy thật nhanh theo phản xạ. Trước mặt bây giờ là một người có sức vóc vô cùng to lớn, lớn đến mức tấm lưng chắn được hết ánh nắng mặt trời chiếu tới ghế đá nơi cậu ngồi. Trên người nọ mặc một bồ đồ cosplay trông vô cùng lông lá, có thể là một chi thuộc loài chim, bên trên còn chụp một thùng các tông che kín đầu trông vô cùng kì cục.

''Vâng? Là tôi đây...''. Minwon dè chừng trả lời.

''Có một bức thư gửi đến người nhận là cậu''. Sinh vật kì cục kia rút ra trong chiếc túi giắt ngang hông một phong thư màu trắng. ''Chúc cậu một ngày tốt lành!''

Minwon thận trọng cầm lấy bức thư, ánh mắt nửa tò mò nửa kì thị vẫn dán chặt vào sinh vật độc lạ trước mặt. Cậu nhìn lên dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên phong bì thư, trông nét chữ vô cùng quen thuộc nhưng không tài nào đoán ra được.

''Bưu điện Cúc Cu - bức thư gửi từ quá khứ ''

''Khoan đã!''. Minwon đột ngột reo lên, vùng dậy đuổi theo người đưa thư kì lạ đã âm thầm bỏ đi cách xa cậu cả một đoạn. ''Cậu gì ơi? Chờ tôi một chút.''

Ông cúc cu toát mồ hôi hột, tay theo phản xạ đưa lên giữ chặt lấy chiếc thùng các tông trên đầu, run run quay người lại. ''S-Sao ạ?...''

Minwon dừng lại trước mặt ông cúc cu, đôi mắt hơi nheo lại như phán xét người đối diện.

''Cho tôi hỏi...''

''Dạ?...''

''Nhân viên bưu điện bây giờ toàn mặc đồ lông lá như vậy hả cậu?''

''DẠ?!?! ". Ông cúc cu bực mình kêu lên, tuyệt nhiên quên sạch lời Minwon dặn lúc nãy là phải thật bình tĩnh. ''CẬU BẢO AI LÀ ĐỒ LÔNG LÁ CƠ???''

''À, tôi không có ý shaming cậu...''. Minwon lắc đầu nguầy nguậy, đột ngột xua tay. ''Chỉ là... lần đầu tiên tôi nghe thấy bưu điện tên là Cúc Cu cho nên hơi tò mò chút''

Minwon bé bi nãy giờ nấp sau gốc cây theo dõi thế sự liền nhận thấy tình hình bắt đầu không ổn, em vội vã chạy ra kéo tay ông cú còn đang bận phụng phịu lao đi thật nhanh.

''Xin lỗi anh, anh nhân viên này bận đi giao thư tiếp rồi ạ.'' Em hấp tấp nói. ''Chúc anh một ngày tốt lành!''

Minwon chả hiểu mô tê gì cả, ngơ ngác đứng nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ vội vàng dắt nhau chạy qua đường rồi mất hút ở ngay ngã tư giữa phố. Cậu lơ ngơ quay về chỗ ngồi của mình trên ghế đá, vừa mở thư vừa tự đặt ra một nghìn câu hỏi trong đầu là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

''Ủa? Gì đây?..''

Trái với phong thư màu trắng tinh tươm được dán tem cẩn thận bên ngoài thì bức thư bên trong lại cũ sờn khiến Minwon không khỏi bất ngờ. Cậu nhẹ nhàng lôi lá thư ra, những vết ố vàng tựa màu thời gian như hòa vào cái nắng chói chang của mặt trời trên đỉnh đầu. 

Minwon mở to mắt, có chút ngỡ ngàng nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng được viết trong bức thư trên tay mình.

''Chào con, Kim Minwon!

...

Hôm nay quý lắm ba mới ngồi dậy viết cho Minwon đó! Bởi ngày mai sẽ là một ngày rất đặc biệt - ngày con của ba tròn năm tuổi!''

Cậu sững sờ chăm chú đọc những dòng thư một cách cẩn thận. Minwon chưa từng nhận được lá thư nào vào ngày sinh nhật mình lúc năm tuổi, trong trí nhớ của cậu chỉ nhớ bữa tiệc hôm ấy rất to mời rất nhiều người và cậu cũng được ba cho đi chơi thỏa thích ở công viên giải trí trọn một ngày nữa... Bức thư này, nếu là do ba viết thật thì tại sao ba lại không đưa?

''Còn bây giờ, ba lại khóc vì con! Niềm hạnh phúc đó không có ngôn từ nào diễn tả được. Thế là trên đời này Kim Mingyu ba đã có cho mình thêm một ngoại lệ thứ hai rồi đấy!''

''Minwon à, người ta hay bảo sinh con rồi mới sinh cha! Cảm ơn con đã giúp hai ba trở thành phiên bản tốt nhất của mình qua từng ngày. Cảm ơn con đã cho hai ba một cơ hội trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Cảm ơn con vì đã đến!''

''Không cần phải trở nên quá giỏi giang, không cần phải trở thành người hoàn hảo nhất bởi ngay từ giây phút con sinh ra, con đã là một người đặc biệt trong cuộc sống của ba rồi.

Đương nhiên ba vẫn luôn ở đây thôi, ngay sau lưng con này. Sau này lớn lên, đừng ngại ôm ba con nhé!''


''Ba ơi...''

Cổ họng Minwon dường như nghẹn lại, bàn tay run run cầm bức thư nâng niu như một báu vật. Từ trước đến nay, ba luôn bảo cậu ba là người dở viết lách, tuyệt nhiên những bài văn suốt mười hai năm đi học đều là do cậu tự làm hoặc nhờ ba Wonwoo. Hóa ra cũng chỉ là do ba nói dối cả, nếu không thì tại sao những dòng chữ tưởng chừng như giản đơn này lại làm cậu xao động đến thế?

Minwon không biết nữa, ba luôn nói dối cậu về tất cả mọi thứ nhưng lại luôn muốn con thành thật với mình. Ba nói dối là thích ăn đầu cá, ba ngã trong hội thao nhưng lại nói dối là mình không bị đau chân, khi gió mùa đông bắc về dù mũi ba đã đỏ ửng lên nhưng vẫn nhường cậu chiếc khăn len ấm áp rồi nói dối là không có lạnh xíu nào, ba nói dối là viết văn dở nhưng lại bí mật viết tặng cậu một bức thư chan chứa yêu thương rồi lại tự giấu nhẹm đi chẳng cho cậu hay biết...

Ba nói dối nhiều thứ quá, nhưng chỉ có duy nhất một điều Minwon tin chắc rằng ba đang nói thật.

Là câu cuối cùng của bức thư sinh nhật ba viết cho cậu mười ba năm trước... 

Dù nó đã mờ nhòe đi vì tháng năm nhưng tình yêu của ba vẫn khiến dòng chữ ấy sáng ngời trong đôi mắt Minwon.

''Ba thương con, ba thương con hơn cả sinh mệnh!''



.

Cạch!

Cánh cửa gỗ chợt bật mở, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên làm Mingyu theo phản xạ liền ngoảnh đầu lại trong tích tắc.

''Con chào ba... con mới về.''

Minwon đứng chôn chân trước cửa, dù rất muốn bước vào nhưng chẳng hiểu sao lòng lại nặng trĩu tâm tư. Cậu đưa mắt nhìn ba, bàn tay khẽ siết lấy chiếc phong thư màu trắng. 

''Con có thể vào nhà được không?''

Cậu nói, chờ đến khi ba gật đầu mới dám bước vào trong nhà. Cả hai người lặng nhìn nhau, cảm giác ánh mắt có bao điều muốn nói nhưng chẳng thể cất thành lời được. Mingyu dịu mắt nhìn con, cuối cùng cũng tiến đến vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói.

''Con đã ăn gì chưa?''

Minwon dè dặt lắc đầu, quả thật sau bữa nhậu quên trời đất tối qua với Choi Woo và Ji Ji thì cậu chưa có gì bỏ bụng. Như chỉ chờ có thế, Mingyu liền đi vào trong bếp đeo tạp dề hâm nóng lại thức ăn trong tủ cho con. Anh lấy ra một bát cơm trắng, thêm chút thịt xào chua ngọt mà Minwon thích cùng canh đậu tương đặt lên bàn, trong lòng chỉ nghĩ mong thằng bé có thể bỏ qua dỗi hờn với ba nó mà ngồi xuống ăn một chút.

Chàng trai trẻ từ tốn ngồi xuống bàn, cầm thìa cắm mặt xuống ăn như thể sợ ai đó lấy mất phần. Thực ra Minwon vốn cũng chẳng đói lắm, mấy ngày luyện ôn thi quên ăn quên ngủ đã khiến cậu nhịn quen rồi. Nhưng bữa cơm hôm nay là ngoại lệ, dù trong lòng đang có bao cảm xúc hỗn độn đến đâu thì cậu vẫn muốn được ăn cơm ba nấu thêm lần nữa.

Mingyu đưa mắt nhìn mép giấy sờn cũ lấp ló dưới phong thư màu trắng mà Minwon đặt trên bàn, không giấu được bất ngờ liền hỏi.

''Con đã phát hiện ra nó rồi ư?''

''Dạ...''. Cậu nói, vẫn là ngại ngùng không dám ngẩng lên nhìn ba.

''Cái đó... xin lỗi con, năm ấy ba viết rồi nhưng lại không dám đưa cho con...''

''Ba không cần phải xin lỗi đâu...''. Minwon nhỏ giọng. ''Con hiểu mà...''

Mingyu nghe vậy thì gật đầu, lại ngồi lặng nhìn thằng bé ăn ngoan mà lòng lâng lâng hạnh phúc. Lâu rồi anh mới có dịp ngắm con lâu đến thế, chà, Minwon của anh đẹp trai thật nha. Từ mái tóc, sống mũi, nước da cho đến nụ cười hiếm hoi ấy của con, anh cũng đều cảm thấy rất đẹp. Bỗng dưng Mingyu thấy mình vô tâm quá, dù anh yêu con rất nhiều nhưng sau bao biến cố ấy chỉ càng khiến khoảng cách giữa hai người xa thật xa. Anh chẳng còn nhớ con có lịch học thêm vào ngày nào, chẳng còn biết liệu bây giờ Minwon có còn thích chơi đàn ukulele như ngày xưa không, chẳng còn biết đám chó mèo hoang dưới nhà mà Minwon cứu ngày trước giờ đang ở đâu nữa...

Mingyu nhận ra con vẫn sống ngay cạnh mình, vẫn luôn ở đó nhưng đã đổi thay rất nhiều. Những gì anh biết rõ nhất về thằng bé bây giờ chỉ còn là cái tên.

''Dạo này cuộc sống của con thế nào?...''

''...''

''Con vẫn sống tốt chứ?''

Bàn tay đưa thìa cơm lên của Minwon chợt khựng lại, bỗng một luồng điện xẹt thật nhanh qua não cậu khiến nó trở nên tê rần đi. Minwon thấy mắt mình nong nóng, giọng nói cũng chẳng biết lạc đi tự bao giờ.

''Cũng bình thường ạ. Có lúc này lúc khác...''

''...''

''... nhưng lúc nào cũng nhớ ba!''

Cậu nói, bao nhiêu giọt nước mắt dồn nén bấy lâu cứ thế tuôn trào ra không dừng lại được. Minwon nấc lên từng tiếng, những hạt nước trong lần lượt rơi xuống ướt đẫm cả phong thư.

''Con rất nhớ ba... con nhớ ba nhiều lắm!''

Mingyu từ từ đứng dậy, vòng tay ôm gọn lấy thân hình bé nhỏ vẫn đang run lên không ngừng. Hôm nay anh cũng khóc, những giọt nước mắt cũng ướt đầm vai áo con.

''Chàng trai mùa xuân của ba... ba cũng nhớ con rất nhiều!''


.

''Thế là xong rồi đấy ông cúc cu ạ! Giờ ông có thể về nhà được rồi''

Minwon cười tươi, cùng ông trở lại dưới mái hiên tiệm tạp hóa cũ.

''Xong gì mà xong?''. Ông cú cáu kỉnh xù lông. ''Ta phải tẩn cho thằng nhóc kia một trận vì dám gọi ta là đồ lông lá''

Cậu bé con bật cười khoái chí, giơ tay lên xoa xoa lớp lông mượt của ông cúc cu. ''Ảnh không có ý gì đâu. Kim Minwon lúc nào mà chả là cậu bé ngoan ông nhỉ?''

Ông cú hừ mắt, mắng yêu em là ông cụ non. Chuyến phiêu lưu ly kì vừa rồi đúng là khiến ông có nhiều ấn tượng hơn về cậu nhóc này. Hóa ra Minwon vẫn chưa từng thay đổi, dù là lúc ấu thơ hay đã trưởng thành, em vẫn chỉ là em thôi.

Minwon vẫy tay chào tạm biệt ông cúc cu rồi trở về nhà, có chút lưu luyến vì biết sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ông lần nào nữa. Ông cúc cu ôm em lần cuối, không quên nhắc nhở em phải luôn trở thành một người tử tế, có như vậy thì cả ba và ông mới vơi bớt gánh lo được.

''Kim Minwon! Con đi đâu mà giờ này mới về hả?''

Em giật mình quay đầu lại, nhận ra ba lớn một tay cầm ô chạy dầm dề dưới mưa đi tìm em đến nỗi ướt hết cả quần áo.

''Dạ... con đi chơi ạ...''

Minwon thỏ thẻ, lo lắng quay ra đằng sau nhìn xem ông cú đã kịp quay lại tương lai chưa, nhưng có vẻ em lo hơi thừa rồi. Ông cúc cu đã biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi đây, làm cho Minwon cảm giác chuyến phiêu lưu hành hiệp trượng nghĩa của mình hệt như một giấc mơ vậy.

''Haizz..''. Mingyu ngồi xổm xuống trước mặt con, giọng nói đã nhẹ bớt đi phần nào. ''Lần sau đi đâu phải nói cho ba biết chưa? Trời mưa như này con đi chơi một mình sẽ nguy hiểm lắm đấy''

Minwon gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ ba.

''Thế ba hết giận con chưa? Con bị nhiệt miệng thật mò...''

''Ôi trời ông tướng...'' Anh hơi cau mày, giả vờ kí đầu cậu bé con. ''Tôi biết rồi, ba Wonwoo của anh chỉ cho tôi bức thư anh viết trong hòm thư cúc cu rồi, nhưng tôi chỉ bỏ qua lần này thôi đấy nhé?''

''Vâng ạ''. 

Em cười tươi, nắm chặt tay ba cùng thong dong đi về. Mưa trên đầu cũng dần thôi nặng hạt, nắng như đã hừng lên để lại sau lưng phía chân trời xa xa là dải cầu vồng sắc màu tuyệt đẹp khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng. 

Minwon thích thú ngắm cầu vồng, chợt nhớ về bức thư sắc màu mình đã đưa ba trong đêm ở tương lai hôm ấy. Chắc có lẽ lần này em phải viết lại một bức thư khác thôi, không thể để một mình ba của em đi dự buổi họp phụ huynh sắp tới mà không có thư như mọi người được.

Cũng chẳng có gì to tát lắm

Vì trong thư Minwon chỉ viết mỗi ''Con yêu ba nhất trên đời'' trên dưới đâu đó khoảng hơn trăm lần mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro