26. Con dù lớn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Trời ơi là trời nhanh lên ông cúc cu ơi. Mình sắp mất dấu anh ấy rồiiiiiiii''

Minwon ngồi trên đầu ông cúc cu kêu gào thống thiết, em sắp sốt ruột không chịu được nữa rồi.

''Đây rồi khổ lắm!''. Ông cú hai tay giữ em trên đầu phóng như bay. ''Sao cái thằng quỷ con kia ăn gì mà chạy nhanh thế không biết nữa?''

Hai người một lớn một nhỏ vác nhau chạy hùng hục qua từng dãy phố, bốn mắt cố tìm bóng lưng gầy quen thuộc của Minwon trong dòng người. Phải công nhận một lần nữa là Minwon giống ba lớn thằng bé y đúc, nó đã chạy như ngựa hơn mười lăm phút rồi mà chẳng thấy nghỉ mệt chút nào. 

''ỐI GIỜI ƠI MỆT QUÁ!! CƠM GẠO NHÀ BÂY TẨM DOPING À MÀ SAO THẰNG NHÃI KIA KHỎE THẾ??''. Ông cúc cu thở không ra hơi, bắt đầu có dấu hiệu gia nhập đội quân kêu gào thống thiết với Minwon.

''Á Á Á ANH Ý RẼ VÀO QUÁN ĐẰNG TRƯỚC KÌA!!''

Minwon chợt hét ầm lên, giật ngược lông đầu ông cú nhìn theo quán ăn nhỏ mà chàng thanh niên vừa bước vào. Cả hai đứng thở như bò trước cửa quán, nheo mắt đọc dòng chữ mờ căm trên biển hiệu. Đây chính xác hơn là một quán rượu, thoạt nhìn qua trông có vẻ tuổi đời của quán cũng đã khá lâu.

''Ghê ta ghê ta! Con nít quỷ bày đặt đi ún rịu giải sầu cơ bây''. Ông cú cười tít mắt chòng ghẹo, cố ý huých huých cánh tay nhỏ của Minwon.

''Ây gu ông đừng có trêu cháu nữa''. Em phồng má cãi trả. ''Chúng ta mau vào xem anh ý đang làm gì đi kìa.''

Nói rồi, em túm tay ông cú cúc cu kéo thẳng vào trong quán, triệt để không đợi cho cái mỏ hỗn của ông cú được dịp đi chơi xa. Cả hai lừ lừ tiến đến chiếc bàn nhỏ sau lưng Minwon ngồi xuống, ấm mông chưa được năm giây liền bị giọng nói lớn phát ra từ cửa làm cho giật mình.

''VÌ TỔ QUỐC QUÊN THÂN! VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ!''

''Aishh, mẹ thằng quỷ-...''. Minwon cau mày, vươn tay đấm vào ngực Choi Woo một cái. ''Mồm như cái loa phường ấy.''

''Hề hề xin chào đồng chí!''. Choi Woo thích chí cười tươi, tuyệt nhiên không để ý đến thái độ như cắn phải bả của ông bạn. ''Dạo này khỏe không? May cho mày hôm nay tao không có lịch lên trường chứ không là có đứa ngồi cô đơn thúi ruột ở đây đến đêm luôn ấy.''

Minwon bé bi ngồi ngay bàn phía sau, có chút tò mò liền đưa mắt nhìn anh chàng đô con trông có vẻ là Choi Woo phiên bản trưởng thành kia.

''Đây là Woo ý ạ?...''. Cậu bé thắc mắc. ''Cháu nhớ bạn Woo mới chỉ cao đến tai cháu thôi mà.''

''Ờ là thằng nhóc đó đó! Từ khi lên cấp ba một cái là nó lớn phổng phao vượt hẳn so với đám bạn cùng lứa luôn.'' Ông cú chép miệng.'' À đấy, nghe bảo thằng cu mới đỗ Học viện Cảnh sát tháng trước xong, trông cái tướng ha-oai y hệt ông Seungcheol ý.''

Minwon ồ lên một tiếng, lại ngoái đầu ra phía sau nhìn chằm chằm vào ông bạn rõ ràng mười hai năm trước mới chỉ cao đến tai mình đằng kia. Choi Woo khi lớn thật chả khác gì so với hồi nhỏ là mấy, trông nó vẫn trắng tinh như cục bột, chỉ có điều sống mũi đã lộ rõ hơn, bắp tay bắp chân trông đô con và lực lưỡng hơn rất nhiều. Minwon tặc lưỡi, có chút không phục khi nhìn thấy mình bị át vía bởi cơ thể cường tráng của ông bạn, ầy rồi nó cũng sẽ bị cái trường cảnh sát ấy hành cho héo khô người đi thôi.


''Quào!! Chú Mingyu nghe chừng cũng mạnh tay thiệt chứ.'' Choi Woo chép miệng, nâng lên một bên má đã sưng rộp lên của Minwon mà phán xét. ''Phải tao tao tát cho mấy cái nữa-...''

''Cái quái gì?? Mày có còn là bạn tao không thế hả thằng điên này?''

Minwon mím môi, ngay lập tức liền tác động vật lý ngay bả vai Choi Woo một cái. Anh cười hề hề, rót ra một chén rượu đầy rồi ngửa cổ tu sạch. ''Thì tao vẫn là bạn mày từ lúc chúng mình đẻ ra rồi còn gì?''

''Nhưng mà... mày không nói thì tao cũng không biết ai đúng ai sai để mà bênh được. Dạo này mày thậm chí còn bận đến mức chẳng kể cho tao nghe cuộc sống của mày bây giờ như nào nữa''

Minwon thở dài, chỉ nhấp môi một chút chén rượu mà Choi Woo rót cho. ''Cũng chẳng có gì hay ho để kể... mọi thứ vẫn thế, nhạt nhẽo vô vị phát ớn!''

''Phát ớn cũng được tính là có chuyện để kể rồi! Kể đi bạn nghe nè!''

Cậu nở một nụ cười tự trào hé mắt nhìn Choi Woo, bàn tay đưa lên vò tung mái tóc đen mượt của nó.

''Chà! Mày cũng biết lắng nghe cơ? Đúng là từ ngày mang danh cảnh sát cái là trưởng thành hơn hẳn hén''. Minwon nói. ''Chỉ có mình tao là ngày một vô dụng đi thôi...''

''Ai dám nói bạn tao vô dụng? Đối với tao và Ji Ji mày luôn là Minwon tuyệt nhất!! Ô kê chưa bro????''. Choi Woo hùng hổ, cầm cốc đứng dậy. ''Ủa mà Ji Ji đâu? Mày có gọi nó chưa?''

''Gọi rồi! Chắc là đang trên đường đ-....''

''HÉ LÔ HAI NÔ TÀI IU DẤU CỦA BỔN CUNGGGGGGG''

Một chất giọng lanh lảnh, cao vút đến chói tai vang vọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng của quán rượu lúc bấy giờ. Minwon vô thức bịt tai lại, đôi mắt em nhanh chóng hướng về phía cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực như Ariel đang chạy từ cửa vào.  

''Bố tổ sư con dở! Đã đến muộn rồi còn gây mất an ninh trật tự''. Choi Woo cau mày, hai tay chống nạnh cằn nhằn y hệt mấy ông chú trung niên.

''Rồi rồi, tao uống phạt là được chứ gì''. Chị gái tóc đỏ nhanh nhảu cầm chén rượu mới được rót đầy hai giây trước của Minwon rồi ngửa cổ nốc sạch trong tích tắc. ''Khà! Đã thiệt chứ!''

''Mày tửu lượng kém thì uống liệu liệu thôi, say ngất ra đấy về ba mày đánh chết.''

Choi Woo giật lấy chai rượu trên tay Ji Ji, chỉ rót ra mời cô một nửa chén. ''Nhớ lễ trưởng thành hôm nọ bố mày phải phóng xe lên tận trường vác mày về không? Chú Soonyoung chả chửi hai đứa mình như tát nước còn gì?''

Minwon dựa đầu vào tường nhìn hai đứa bạn thân của mình đang tranh thủ chí chóe, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một ánh mắt vô cùng ôn nhu. Team ba người này của cậu thực sự đã chơi với nhau từ ngày mới đẻ, bất cứ lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, như ba màu của cột đèn giao thông. Suốt mười tám năm qua, tuy không có một ngày nào là họ không đánh cãi chửi nhau nhưng hễ có một người gặp chuyện là y như rằng hai người kia sẽ nhảy ra ứng cứu ngay lập tức.

Chà, nói sao ta? ... Minwon luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh hai đứa bạn của mình. Có thể tụi nó thi thoảng cũng không nói được lời hay ý đẹp cho lắm nhưng vẫn luôn là những người hiểu cậu nhất mà không cần phải nói ra, là những người luôn giành cho cậu cảm giác sự tồn tại của bản thân mình cũng là một điều quý giá.


''Ông cúc cu ơi...''. Minwon bé bi thỏ thẻ, nghiêng đầu hỏi ông cú cúc cu. ''Kia là Ji Ji đấy ạ?''

''Còn ai vào đây nữa?''. Ông cú nói. ''Con bé này càng lớn càng bộc lộ hết gen nghệ sĩ của hai ba nó mới thích chứ. Nghe nói vừa rồi còn là thủ khoa đầu vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Seoul nữa đấy.''

Minwon ồ lên lần thứ hai trong ngày, có chút ngưỡng mộ xen lẫn tự hào hai đứa bạn nối khố của mình. Một đứa thì sẽ trở thành cảnh sát, cứu đời cứu người. Một đứa thì đã được học đúng đam mê, dự trong tương lai còn theo đuổi con đường nhảy múa chuyên nghiệp. Khỏi nói em cũng cảm thấy yên tâm cho tương lai của tụi nó sau này.

''Thế là chỉ có mình cháu bây giờ vẫn cầu bất cầu bơ ông cú ha?''

''Aigoo sao lại nói thế nhỉ?''. Ông cú liền phản đối ngay. ''Cháu có tài mà, chỉ là chưa gặp may mắn thôi.''

Minwon gật đầu, mỉm cười nhẹ khi ông cú xoa đầu an ủi em. Ba lớn nói phải, sau này mình lớn sẽ còn rất nhiều trở ngại to lớn hơn cản mình mà, phải học cách để vượt qua thôi chứ không thể nào bỏ cuộc được.


''Sao! Ai làm Kim quý phi của trẫm buồn thế?''

Ji Ji đặt ly rượu xuống bàn, cố ý ngồi xích gần lại khoác chặt lấy vai Minwon. Anh nhăn nhó ẩn đầu cô một cái nhẹ hều, chưa kịp trả lời liền bị thằng bạn thân ngồi ngay sát nách cướp mic.

''Kim quý phi bị phụ huynh cho ăn đòn.'' Choi Woo nhanh nhảu.

''Chết! Hỏng hỏng hỏng''. Ji Ji chậc chậc lưỡi, bốc một miếng mồi nhắm trên đĩa bỏ vào miệng. ''Lớn tồng ngồng rồi vẫn bị ba đánh hả mậy?''

''Gì vậy má? Ai mà đánh tao chứ?''

''Đúng là không đánh!''. Choi Woo gật gật đồng tình. ''Chỉ cho ăn tát thôi!''

Một tràng cười ré lên ghê rợn như ma quỷ của hai đứa bạn trời đánh dội thẳng vào tai Minwon. Cặp bài trùng ác ma này hễ cứ gặp là chuyên môn hùa với nhau chọc cho cậu xấu hổ, từ bé đến lớn, tai chúng nó mạ inox rồi nên chửi mãi cũng bằng thừa.

''Aishh lũ điên này nữa? Bố mày đi về à-...''

''Ấy ấy cáu kỉnh thế anh đẹp trai''. Ji Ji với Choi Woo vội vàng túm tay bạn mình lại. ''Hứa từ giây phút này trở đi nói chuyện nghiêm túc nè.''

''Sao có chuyện gì thì kể đi? Mày với chú Mingyu lại gây nhau nữa hả? Rồi chú đuổi cổ mày ra khỏi nhà luôn?''

''Chậc! Gây nhau thì ngày nào chả gây''. Minwon chép miệng chán nản. ''Tao tự đi đó chứ. Nhìn cái thái độ của ba là biết ổng muốn đuổi tao từ lâu rồi.''

''Bậy nào thằng quỷ.'' Choi Woo lên giọng nhắc nhở. ''Ba mày không thương mày thì cha nụi hàng xóm thương mày hả?"

Cả đám lại phá lên cười ngặt ngẽo, chẳng có gì buồn cười nhưng vẫn góp giọng cho quán rượu bớt âm u. Minwon chống cằm lên tay, tự rót cho mình một chén rượu rồi nói.

''Không! Chẳng ai muốn thương cái thằng thất bại cả.''

''Thú thực là dạo này tao cảm thấy mệt mỏi... cũng không phải dạo này, từ cái ngày tao biết tin mình trượt đại học thì đúng hơn.''

''Sao vậy? Chẳng phải năm sau thi lại là được hay sao?''

''Nó không đơn giản thế đâu Ji Ji''. Cậu lắc đầu cười nhạt. 

''Nếu mày là tao mày sẽ hiểu, cái cảm giác mình luôn luôn đứng nhất, luôn luôn ở vị trí dẫn đầu thì mày chẳng bao giờ muốn bước xuống nữa là cho mình được phép thất bại. Đến lúc ấy, thất bại... nó là một sự ô nhục chứ không phải là thử thách nữa.''

''...''

''Xin lỗi nhưng mà tao ghét sự thất bại, kể cả thất bại nó có dạy tao được bài học gì đi nữa tao vẫn ghét nó vô cùng, cảm giác như tận thế vậy.''

Minwon rút trong túi ra bao thuốc lá hút dở, từ từ châm lên một điếu. Cậu nheo mắt nhìn đốm lửa tàn trong tay, cảm thấy cổ họng dâng lên một cỗ đắng chát không cách nào xoa dịu được.

''Tao hút thuốc cũng chỉ để xả stress thôi. Cũng chẳng nhiều, không tâm sự được với ai thì tao đành tâm sự với nó.''

''Mày khờ quá.'' Ji Ji kêu lên. ''Tụi tao mày vứt cho chó xơi à? Còn ba mày nữa, không nói hết thì chọn vài chuyện để nói cũng được mà. Cái nhà mà tưởng đâu cái nhà xác mà im phăng phắc.''

''Nói thì dễ, tao không ngại nói. Nhưng họ hiểu được hay không mới là vấn đề, nghĩ đến đấy tao mới bắt đầu chán chẳng muốn nói.'' 

Cậu cúp mắt, điếu thuốc cháy dở kẹp trên tay vẫn tiếp tục nhỏ những mẩu tàn xuống mũi giày.

''Ba tao sống cách mình hơn hai thập kỷ rồi. Là hơn hai thập kỷ đấy? Trong khi thế giới chỉ cần vài ngày cũng có thể đổi thay thì chúng mày nghĩ họ có thể hiểu được suy nghĩ của thế hệ sống xa họ hơn hai chục năm không?''

''Tao thừa nhận là đôi lúc tao cũng chẳng hiểu ba nghĩ gì, nhưng tao vẫn thông cảm được, vì ba chỉ đang thương tao. Nhưng mà... để ba làm điều ngược lại thì e là hơi khó, họ vẫn luôn nghĩ bản thân trải đời lâu hơn thì sẽ luôn luôn đúng.''

Ji Ji im lặng lắng nghe cậu, ánh mắt hơi dịu xuống như thể thấu hiểu được cho những gì bạn mình đang trải qua. Duy chỉ có mình Choi Woo là từ nãy đến giờ vẫn luôn bình thản, anh giật lấy điếu thuốc trên tay cậu dúi mạnh vào gạt tàn, không chần chừ nói.

''Nếu không thể hiểu được những điều sâu xa thì mình hãy để tâm vào những điều nhỏ nhặt. Ví dụ như là điếu thuốc này, ba mày tức giận cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của mày thôi, còn việc mày đủ tuổi hay không cũng chẳng liên quan đến ông ấy.''

''...''

''Ví dụ như là cái tát vừa nãy, nếu mày đau thì cứ thẳng thắn nói là con đau đi. Mất gì nào? Có những xung đột cứ giữ trong lòng mãi thì biết bao giờ mới giải quyết được?''

Minwon bật cười, ánh mắt có chút mờ đi vì men say. ''Nhưng tao không đau... Tao chỉ thấy buồn thôi...''

Cả ba ngồi tựa đầu lên bức tường cũ của quán, không ai định nói với ai thêm câu gì, cứ rót lại uống rót lại uống. Cậu vô thức thở ra một hơi dài trông não nề đến thảm, vòng tay vươn ra ôm lấy hai đứa bạn của mình vào lòng. Họ cùng ôm nhau, thật chặt, chẳng biết có phải vì men rượu hay không mà đứa nào cũng thấy hốc mắt mình chợt nong nóng. Ba đứa trẻ đã lớn lên bên nhau từ khi nhỏ xíu, đã từng cùng nhau ăn chung một cái bánh, đi chung một con đường đi học, đứng chung một tán ô khi trời nổi cơn giông mà sao giờ đây số phận lại khác nhau quá chừng. 

Những đứa trẻ ấy chỉ cảm thấy cơn giông của những ngày bé thơ thật dịu dàng. Nó chỉ đủ làm chúng ướt áo, mà chẳng ngờ đâu cơn giông của những tháng năm sau lại hung tợn biết bao. Nó làm chúng ướt cả cõi lòng...

''Tao nhớ-... tao nhớ chúng mình của ngày xưa.''

Minwon hé đôi mắt đã nhòe đi vì men say, người ta hay bảo lời nói khi say vẫn là lời nói chân thật nhất. Dù vỏ bọc bên ngoài cậu luôn thể hiện là một người vô cảm với thời cuộc, nhưng bên trong con người thật vẫn luôn là một đứa trẻ hoài niệm về những điều đã cũ. Cậu nhớ tất cả những gì đã xảy ra trong suốt quá trình lớn lên của mình, dẫu buồn hay vui, dẫu to hay nhỏ, tất cả mọi thứ vẫn luôn khiến cậu bồi hồi khi nhớ lại. Cậu nhớ gia đình mình của ngày xưa rất nhiều, một gia đình ba người không khi nào ngớt tiếng cười rộn rã. Cậu cũng nhớ bản thân mình của ngày xưa rất nhiều, nhớ đã từng có một cậu bé tên Minwon ngoan ngoãn đến thế.

''Tao biết! Tụi tao cũng nhớ, nhưng chúng mình lớn rồi Minwon ạ.''

''...''

''Chúng mình... đã lớn mất rồi...''


.

Minwon ỉu xìu, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay ông cúc cu đi từ quán rượu trở về nhà. Anh Choi Woo đã đưa chị Ji Ji về trước vì bả quá say, còn anh Minwon thì lại tiếp tục bỏ đi một nơi nào đó chẳng ai biết. Lúc đầu ông cú cúc cu định rủ em đuổi theo nhưng Minwon đã ngăn lại, việc ngồi nghe những lời tâm sự ở quán rượu cũng đủ giúp em hiểu hết nỗi lòng của anh rồi, giờ em muốn về nhà với ba.

''Thằng nhóc đó-... Trông bất cần đời vậy mà cũng nhiều suy tư quá Minwon hén?''

''Dạ! Cháu cũng chưa tưởng tượng được ra mình của tương lai có thể mệt mỏi đến cỡ nào mà không chia sẻ với gia đình như thế.'' Minwon thở dài. ''Chẳng phải nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa sao ông cú? Hay chỉ trẻ con chúng cháu mới nghĩ vậy còn người lớn thì khác?''

''Hmmm đây là một câu hỏi khó bé con ạ! ... Nhưng ta nghĩ dù lớn hay nhỏ thì khi mỏi mệt chúng ta vẫn sẽ nhớ nhà và muốn trở về nhà thôi.''

Cả hai lững thững đi lên cầu thang, đi thật chậm rồi dừng bước trước cửa nhà. Minwon hơi hé mắt vào trong, ngay lập tức liền nhìn thấy hai dáng người quen thuộc ngồi cô đơn trong phòng khách. Ba không bật đèn, cả căn phòng như chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng, ngay cả chút ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn ngoài cửa sổ cũng chỉ đủ để em nhìn rõ được mỗi đôi mắt của ba.

''Ban nãy có phải em đánh nó hơi mạnh quá không mình?''

Mingyu đột ngột cất giọng nói, bàn tay khẽ chạm lên một bàn tay khác đang đặt lên vai mình.

''Em chưa từng đánh con suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên, đương nhiên sẽ đau nhưng cũng sẽ sốc một chút.''

''Thế mà nó chẳng khóc lóc gì cả.'' Mingyu thở dài. ''Thà giờ nó cứ gào ầm lên rồi đánh trả em sau đó cả hai lôi nhau ra tỉ thí một trận sống mái còn đỡ hơn là cái kiểu lầm lì xong chạy biến đi như thế.''

''Minwon bướng giống em mà!''. Wonwoo cười hiền, nắm chặt lấy tay cậu. ''Thằng bé từ nhỏ đến lớn hầu như chả bao giờ khóc hết.''

Mingyu bật cười, đúng là thằng nhóc giống cậu thật. Càng nhìn con cậu lại càng thấy bản thân mình hơn hai mươi năm về trước, cũng từng ngỗ ngược hay cãi trả bố mẹ và thi thoảng còn bốc đồng muốn bỏ nhà đi thật xa.

''Đúng là nuôi con mới thấu lòng cha mẹ. Em cứ nghĩ nếu con giống mình thì mình sẽ là người hiểu con nhất, ấy vậy mà...''

''Phụ huynh là thế đó! Khi còn trẻ em sẽ nghĩ vậy vì đơn giản là em còn trẻ. Nhưng khi có con rồi, thì tình thương con bao giờ cũng đến trước tất cả mọi thứ.''

''...''

''Anh chưa từng thấy ngôi nhà nào không trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi mới lớn như này cả, chỉ là có sóng gió một chút thì mình mới hiểu nhau hơn được.''

Mingyu gật đầu, giọng anh như lạc hẳn đi. ''Em chưa khi nào là không muốn hiểu con, chỉ là mình càng cố đến gần nó lại chạy đi mất... Em sợ một ngày nó sẽ chạy khỏi vòng tay chúng ta.''

''Anh hiểu. Minwon đúng là không phải một đứa trẻ dễ bảo cho lắm nhưng anh tin con nó là một người biết nghĩ. Có thể đôi lúc những hành động suy nghĩ của con sẽ khiến người lớn chúng ta không hiểu được nhưng mà không có nghĩa là mình không tin nó nữa.''

''...''

''Mọi sự trên thế giới này đều cần có niềm tin mới thành hiện thực được. Chẳng phải em luôn dạy con như thế sao?''

Minwon nép mình ra sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời khi nghe được cuộc trò chuyện của hai ba. Có những thứ tưởng chừng như đơn giản khiến chúng ta coi thường sự tồn tại của nó, coi nó như là một sự hiển nhiên. Nhưng sau tất cả, nó mới là điều duy nhất có khả năng giải thoát ta khỏi cơn bão lòng chưa tạnh.

Niềm tin cũng thế, một thứ mong manh như niềm tin, ngay cả khi trong tay không có gì cho đến khi mất đi tất cả... người ta vẫn chỉ nói chuyện về niềm tin.

'' Ông cúc cu này, cháu có thể nhờ ông một chuyện được không?''

''Chuyện gì vậy nhóc?''. Ông cúc cu nghiêng đầu hỏi.

''Một chuyện rất quan trọng mà chỉ ông mới có thể làm được.'' Em nói, đoạn quay sang nắm chặt lấy tay ông cú. 

''Có thể nó sẽ phá vỡ quy luật tương lai một chút nhưng mà biết đâu... nó sẽ cứu được gia đình cháu thì sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro