25. Con dù lớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một cú độn thổ muốn tiền đình rơi não xuống đất thì cuối cùng hai ông cháu cũng tới được thành phố tương lai mười hai năm sau đó. Minwon nắm chặt tay ông cú như thể sợ lạc, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn ngó cảnh vật xung quanh mình. Thành phố mười hai năm sau thay đổi quá, mọi thứ dường như cái gì cũng hiện đại hơn đổi mới hơn. Con đường thường ngày Minwon vẫn đi bộ đi học giờ đây cảm giác trống trải hơn lúc trước bởi hàng cây rẻ quạt trên vỉa hè đã bị chặt hết đi, thay vào đó là các hàng quán bách hóa lớn nhỏ mọc lên như nấm. Công viên đối diện chung cư nhà bây giờ đã bị đổ bê tông làm bãi gửi xe ô tô cho trung tâm bơi lội gần đó, tất cả mọi thứ dường như chẳng còn lại chút gì thuộc về thời thơ ấu của Minwon.

''Đi nào, để xem hai ba của nhóc có đang ở nhà không nào. Mà nói trước nhé, họ không thể nhìn thấy chúng ta đâu nên là đừng có xúc động quá mà hò hét đấy nha''

Ông cú hai tay nhấc Minwon lên vai, để cậu nhóc ngồi chễm chệ trên vai mình. Minwon thấy thế liền thích thú cười tít mắt, em cất giọng lanh lảnh.

''Woa!!! Đã quá!! Ba lớn của cháu vẫn thường hay công kênh cháu trên vai như này này''

''Ò! Ta cõng bây thế này cảm giác có khác lúc ba bây cõng bây không?''

''Có!''. Em dõng dạc. ''Khác ở chỗ ba là người, còn ông là cú.''

''Trời!!''. Ông cú ngán ngẩm kêu lên. ''Đúng là đồ con nít quỷ tào lao.''

Minwon chun mũi cười hì, nhanh trí xoa xoa lớp lông mượt trên đầu ông. ''Có khác đương nhiên cũng phải có giống chứ ạ! Ba với ông đều cao lớn, được ba hay ông cõng cháu đều có cảm giác như đang ngồi trên một quả đồi''

''Hờ hờ''. Ông cú cười nhạt. ''Còn bé thì cứ thoải mái mà làm nũng đi, lớn rồi ba bây không đủ sức cõng bây được nữa đâu''

''Thì... thì đến lượt cháu cõng ba cháu!! Lớn rồi cháu có sức khỏe cháu sẽ cõng ba cháu!''

''Ngoan lắm! Sao hồi bé ngoan như này mà khi lớn khó bảo thế?''. Ông cú gật gù, chẳng che giấu được sự buồn bã trong câu đùa vu vơ.

Lời than thở tùy tiện của ông cú vô tình chạm đến trái tim Minwon. Em ngồi lặng im trên vai ông, có chút suy nghĩ vẩn vơ cứ mãi chạy loanh quanh trong đầu, cảm giác ấy sao mà khó chịu quá.

''Cháu.. vẫn là cháu mà..''

Minwon ỉu xìu, cất giọng nhỏ xíu mà có khi chỉ đủ mình em nghe được. Em chưa gặp được anh Minwon của năm mười tám tuổi thế nên cũng chẳng biết liệu anh bây giờ có chung suy nghĩ giống mình không nữa? Nhưng chỉ có duy nhất một điều khiến em chắc chắn hơn cả đó chính là anh Minwon dù của năm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cũng sẽ có chung một quãng đời thơ ấu luôn muốn mình trở thành một cậu bé ngoan.


''Tới nhà rồi!!''

Ông cú reo lên một tiếng, vươn tay nhấc bổng thằng nhóc trên vai mình đặt xuống đất. Em dáo dác nhìn quanh, chợt nhận ra đây vẫn là căn hộ của nhà mình đang ở, chỉ khác một điều là trên những góc tường bây giờ đã ố màu thời gian.

''Gia đình bạn bè của nhóc chuyển đi hết rồi''. Ông cú nói, đặt tay lên đỉnh đầu em. ''Chỉ có mình nhà nhóc ở đây thôi, ta nghe phong thanh đâu đó năm sau chung cư này giải thể thì gia đình bây mới chuyển xuống ở nhà đất ấy''

''Ji Ji, Choi Woo, Junho, cả song Min nữa... Mọi người đều đã đi hết rồi ư?''

''Ừa! Chúng ta đều có cuộc sống riêng mà, nghe nói hai cô bé sinh đôi gì đó còn sang Mỹ du học rồi cơ, chỉ còn hai ba của chị em nhóc đó còn ở lại Hàn thôi''. Ông cú nói.

''Cuộc đời là vậy đó nhóc! Không có ai sẽ đồng hành cùng ta mãi mãi cả, ngay cả gia đình cũng vậy, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ phải rời đi thôi''

Minwon chăm chú lắng tai nghe, dường như có thể hiểu được sâu sắc những gì mà ông cú nói. Đúng là gia đình, những người ta đã gắn bó từ khi sinh ra và lớn lên cuối cùng cũng chẳng thể ở bên ta mãi mãi được. Cái này em đã từng được chứng kiến điều này khi cùng ba lớn đi tang lễ mẹ bác giám đốc của ba trong cơ quan. Bác ấy năm nay đã trạc ngoài năm mươi tuổi, đã có gia đình đề huề, chị con gái lớn còn vừa mới kết hôn tháng trước. Nghe qua lời bác kể với ba, Minwon biết được rằng suốt hơn năm mươi ba năm cuộc đời chưa một ngày nào bác sống xa mẹ cả. Nhìn cái cách đôi mắt vẫn còn đỏ hoe long lanh nước ấy của bác vẫn luôn sáng lên khi nhắc về mẹ, em cảm nhận được bác yêu bà rất nhiều. Chỉ là bà tới cõi nên bà phải đi thôi, dù tình mẫu tử có lớn lao cỡ nào thì cũng chẳng thể phá vỡ quy luật tự nhiên được.

''Nhỡ sau này ba già rồi ba cũng mất giống mẹ bác giám đốc thì sao ạ? Con không chịu sống một mình đâu.''

''Không phải nhỡ mà là chắc chắn Minwon ạ. Hai ba không thể ở cạnh con mãi như ngày còn bé được.''

''Nh-Nhưng... Con chưa biết bơm mực, chưa biết gấp áo mưa cũng chưa biết buộc dây giày. Làm sao con sống một mình được?''

''Hì hì, thế mới phải học chứ. Bây giờ còn bé là vậy chứ đến khi đã trưởng thành rồi, Minwon sẽ thấy còn rất nhiều những việc to lớn khiến con gặp trở ngại hơn con à... Nhưng chẳng sao đâu, ba sống được thì con của ba cũng sẽ sống được thôi!''


''Này! Ba lớn của nhóc có ở nhà kìa.''

Tiếng nói bất chợt của ông cú đột ngột vang lên khiến Minwon giật mình khỏi dòng suy tưởng. Em hướng mắt về phía tay ông chỉ, vừa vặn nhìn thấy một bóng lưng cô đơn đang ngồi ngoài ban công nhà. Mười tám năm qua đi, màu thời gian đã phủ lên mái tóc ba những sợi bạc, phủ lên đôi mắt ba những ưu tư khó giấu của người sắp bước sang dốc bên kia cuộc đời. Chẳng biết ba đang nghĩ gì mà cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa, tuyệt nhiên không để tâm đến cốc cà phê bên cạnh đã nguội ngắt tự bao giờ.

''Ba càng lớn càng giống ông nội ha?''

''Trời! Phải nói là già chứ không ai dùng từ lớn hết nhóc con ạ''

Minwon à lên một tiếng, mái đầu nhỏ gật gù xem chừng đã hiểu. Cả hai vẫn cứ nép mình bên ngoài hành lang, theo dõi nhất cử nhất động tiếp theo của Mingyu mà hình như anh chẳng có ý định đứng dậy cho lắm.

''Mình! Mình gọi con về ăn cơm đi. Đã tan học được hơn tiếng rồi sao chưa thấy nó về''

Một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ cất lên trong gian phòng vắng, ba Wonwoo của em không giấu được âu lo ngoái nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là sáu giờ hơn, bình thường tầm này Minwon đã phải về nhà rồi chứ nhỉ?

''Nó có chân đi tự khắc có chân về!''. Mingyu nói, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài ban công. ''Mình đừng sốt sắng quá làm gì, nó cũng mười tám rồi đâu phải bé bỏng gì đâu?''

''Nhưng mà-...''. Wonwoo ngập ngừng, chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa chính làm cho quay đầu lại.

''Con chào ba con mới về!!''

Minwon nép sát mình vào người ông cú, ánh mắt không chủ đích dán chặt lên người chàng thanh niên cao lớn đang đứng trước mặt mình. 

''Gi-Giống ba lớn quá..''

Em vô thức bật ra một câu cảm thán, quả nhiên ông cú nói không có sai, anh Minwon thực sự giống ba lớn quá chừng. Từ khuôn mặt, mái tóc, làn da thậm chí cả dáng người phổng phao này cũng đều copy-paste y nguyên từ hệ điều hành Kim Mingyu mà ra cả. Nếu không nhìn kĩ có khi mọi người sẽ nhầm Minwon với ba Mingyu của hơn hai mươi năm về trước mất. Duy chỉ có một điều khiến em có thể phân biệt được hai người, đó chính là nằm ở đôi mắt, anh Minwon khi lớn lại thừa hưởng trọn vẹn đôi mắt đẹp ơi là đẹp của ba Wonwoo.

Anh Minwon từ tốn tháo giày bước vào nhà, chẳng có vẻ gì là để tâm đến chuyện hôm nay mình về nhà muộn hơn mọi khi. Trông anh cứ buồn buồn sao ấy, em cảm thấy vậy, nhưng rồi cũng chẳng biết cảm giác ấy xuất phát từ đâu.

''Con rửa mặt thay quần áo rồi ăn c-...''

''Từ từ đã!''

Đột nhiên lúc này, Mingyu từ bên ngoài ban công đứng dậy. Anh bước vào nhà, không giấu được vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt khiến cho Wonwoo cũng cảm thấy lo lo trong lòng.

''Có chuyện gì để lúc khác nói đi. Minwon chắc đói lắm rồi.''

''Không nói bây giờ thì anh định khi nào nói?''

Mingyu nghiêm giọng, không kiêng dè quay sang nhìn thẳng vào mắt Minwon, người từ nãy đến giờ vẫn giữ một thái độ vô cảm với mọi sự diễn ra trong nhà mình.

Bộp!

''Cái gì đây?''. Mingyu đột ngột ném ra trước mặt Minwon một bao thuốc lá đã vơi được phân nửa. ''Giải thích cho ba coi?''

''Có gì để giải thích ạ?''. Minwon nhàn nhạt trả lời, ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn ba. ''Tại sao ba lại tự tiện lục lọi đồ trong phòng của con? Con có cho phép ba chưa?''

''Con hút thuốc ư?''

''Ba chưa trả lời câu hỏi của con!''

''CÒN CON THÌ CHƯA TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BA!!''

Mingyu tức giận quát lên thật lớn, ''CON ĐỔ ĐỐN NHƯ NÀY TỪ KHI NÀO VẬY MINWON?"

Minwon bé sợ sệt nép chặt vào người ông cú, trái tim trong lồng ngực tự nhiên đập nhanh hơn khi chứng kiến điều đáng sợ đang xảy ra trước mắt em. Ba Mingyu làm em sợ quá... Ba đã bao giờ như thế này đâu...

''Nó chỉ là thuốc lá thôi mà?''. Minwon bất cần nhún vai. ''Cũng chẳng phải cái gì phạm pháp mà sao ba cứ làm lớn chuyện lên thế? Con cũng đủ tuổi rồi mà?''

''Đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm xét nét rồi càu nhàu con như vậy nữa ba à, ba không phải là người đúng mãi được đ-..''

CHÁTT !!  

''Cái thằng mất dạy...''

Một cái tát như trời giáng vung thẳng vào một bên mặt của Minwon khiến cậu chao đảo rồi ngã thẳng xuống đất. Mingyu tay siết chặt thành quyền, trong lồng ngực nhức nhối một nỗi đau không gì tả xiết được. 

''Em-... Có gì thì từ từ nói tại sao em lại đánh con chứ?''. Wonwoo lo lắng quỳ xuống ngay bên cạnh Minwon, bàn tay xoa lên gò má đã đỏ ửng của cậu. ''Con có làm sao không? Con có đau lắm không?''

''Wonwoo... Đứng dậy!''

''...''

''Em bảo anh đứng dậy!''

Mingyu hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn giận đang âm ỉ cháy trong cổ họng. Cậu không ngần ngại ra lệnh cho Wonwoo, một tay kéo anh đang ngồi dưới đất ra phía sau lưng mình. Cậu không bao giờ thích tình thương con vô điều kiện của Wonwoo, thứ mà cậu đã luôn nghĩ nó chính là một trong những nguyên nhân khiến Minwon trở nên khó bảo thế này. 

Minwon từ từ đứng thẳng dậy, một tay giơ lên xoa lấy bên mặt đã đỏ rát vì đau rồi ngay lập tức liền hạ xuống. Cậu vơ vội chiếc cặp hẵng còn nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, một bước đi thẳng ra phía ngoài cửa. 

''Mày có giỏi thì đi luôn đi! ... Từ giờ không cần quay về cái nhà này nữa, cũng không cần coi hai cái người này là ba của mày nữa.''

Bước chân chàng thiếu niên dừng hẳn lại, cậu hơi nghiêng đầu, hốc mắt chợt cay cay nhưng không tài nào khóc được. Ước gì cậu cũng có thể khóc như trời mưa...

''Ba sẽ chẳng bao giờ hiểu được lý do vì sao con lại hút thuốc...''

Cậu lẩm bẩm, tay siết chặt thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh.

''Ba... muôn đời không hiểu được!''

Nói rồi, Minwon vùng chạy thật nhanh ra khỏi nhà mặc kệ sau lưng là tiếng gọi với thất thanh của ba nhỏ. Cái ngày này cuối cùng cũng đến, cái ngày mà cậu vùng chạy khỏi hai tiếng gia đình cậu luôn yêu thương. Biết đến bao giờ... Minwon cũng chẳng thể biết được, chắc có lẽ là muôn đời ba và cậu cũng không thể nào thấu hiểu cho nhau.


Hoàng hôn cuối ngày rọi vào cầu mắt chàng thanh niên trẻ một màu đỏ rực, đỏ như những ánh lửa đang âm ỉ cháy trong lồng ngực cậu, đỏ như màu trái tim đang không ngừng rỉ máu...

''Haha... Tệ thật..''

Cậu kéo môi cười nhàn nhạt, úp mặt vào trong lòng bàn tay cố nuốt xuống dạ dày một cơn đau đắng ngắt.

Có lẽ bây giờ Minwon mới hiểu, một giọt nước cũng có thể làm tràn ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro