24. Con dù lớn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương truyện chứa yếu tố giả tưởng, hư cấu, không có thật.


''Nào, ăn nhanh lên coi chừng trễ học bây giờ con. Sao cứ để ba nhắc nhiều nhở? Đã là lần thứ ba trong sáng nay rồi đó?''

Kim Mingyu chống nạnh, một thân tạp dề đứng bếp nhưng vẫn không quên gằn giọng nhắc nhở cu cậu mồm vẫn còn đang ngậm lúng búng cơm trên bàn ăn.

''Dưng mờ-''. Minwon phụng phịu, hai cặp má bánh bao xị xuống trông đến là thương. ''Con đang bị nhiệt miệng mò...''

''Lại bắt đầu lèo nhèo rồi đấy, đây là lý do của con đó hả?''. Mingyu khoanh tay. ''Ba để ý thái độ ăn uống một tuần trở lại đây của con rất có vấn đề nhé''

''Con có làm chì đâu...''. Cậu nhóc chu mỏ cãi. ''Ba chỉ kiếm cớ mắng con thôi''

''Không làm gì mà bữa nào con cũng để ba nhắc là sao? Con không ăn chậm, không làm trò thì cũng ngả ngớn... Ba có dạy con như thế không?''

Mingyu dường như bị thái độ của cậu bé làm cho nổi giận, cậu một mực tháo tạp dề ra đứng trước mặt con, lên giọng cảnh cáo.

''Minwon như này là đang không tôn trọng công sức ba vào bếp nấu ăn cho con. Như thế là rất hư đấy, nếu con không chỉnh đốn lại ngay thì từ mai không cần ăn cơm nữa!!''

Nói rồi, cậu dứt khoát bỏ một mạnh vào trong phòng, cố tình đóng cửa thật mạnh như thể đang cảnh báo thằng nhóc. Đúng thật là dạo này cậu có dễ nổi nóng hơn bình thường, cũng tại công việc ở cơ quan hiện tại trục trặc nhiều vấn đề quá khiến Mingyu khi về nhà rồi cũng chẳng thấy yên thân. Một ngày làm việc của cậu bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng hẳn, đến khi tan làm thì phố xá đã lên đèn tự bao giờ và vạn vật cũng đã ướt sương đêm. Áp lực dồn nén khiến Mingyu không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có, bằng chứng là hôm nay, cậu cảm thấy cực kì tức giận trước thái độ chống đối của Minwon.

Wonwoo nãy giờ ngồi ngoài sofa chứng kiến từ đầu đến cuối màn đấu khẩu của hai cha con nhà này thì chỉ biết thở dài, anh đặt tách trà xuống bàn rồi nhẹ nhàng đến bên con.

''Sao thế? Hai ba con lại gây nhau hả?''

''Ba chả chịu tin con.'' Minwon nói, giọng có chút tủi thân xen lẫn trách móc. ''Con bị nhiệt miệng thật mò...''

Nói rồi cậu nhóc vạch miệng ra cho ba nhỏ xem, đúng là có cục nhiệt sưng đỏ ở đâu xuất hiện nằm ngang ngược ngay dưới chân răng em thật.

''Chết chết! Chắc tại Minwon không chịu ăn rau với uống nước đây mà... Con có đau không?''

''Con hông đau cũng chả thèm ăn rau nữa.'' Em nói, từ từ tụt xuống khỏi ghế lấy cặp đi học. ''Ba lớn bảo từ mai con không cần phải ăn cơm nữa rồi''

Wonwoo bụm miệng cười trước lý luận của cậu bé, không nhanh không chậm liền ngồi xuống ôm con. ''Anh thanh niên nay giận ba lớn thế sao? Bình thường con vẫn hay thủ thỉ với ba là con yêu ba lớn nhất nhà cơ mà?''

''Thì... thì bây giờ con chạ yêu nữa''. Minwon cụp mắt. ''Ba yêu ba lớn một mình đi, con chạ yêu nữa''

Anh lắc đầu nhẹ nhàng nắm tay cậu bé dắt ra góc nhà, nơi có đặt một thùng gỗ kì lạ. Thùng gỗ này được sơn bảy sắc cầu vồng rất đẹp mắt, bên trước mặt tiền còn vẽ thành hình một chú cú vô cùng đáng yêu, nhìn qua ai cũng tưởng đây là món đồ trưng ở trường mẫu giáo.

''Đây... Minwon viết thư rồi gửi vào hòm thư cúc cu đi! Con bức xúc gì với ba lớn thì nói ra hết, tối nay ba sẽ đọc rồi trả lời con''

''Chúng ta là người nhà mà... Đã là người nhà thì không thể nào nói không yêu là không yêu nữa được con ạ!''

Minwon chớp mắt nhìn ba, rồi lại quay sang nhìn hòm thư cúc cu sặc sỡ trước mặt. Hòm thư cúc cu là phương tiện liên lạc độc đáo mà ba lớn mới nghĩ ra tuần trước, và nó cũng chỉ xuất hiện ở góc nhà Minwon được mấy ngày. Hai ba của em biết đứa trẻ nhà mình thuộc dạng khó chia sẻ lại rất dễ ngại nếu có ai đề cập đến chuyện của bản thân thế nên đã tạo ra hòm thư này như một cách để Minwon được thoải mái trải lòng và nói ra những gì em muốn.

Tất cả cũng chỉ là vì ba muốn yêu em hơn một chút mà thôi!



.

Minwon lững thững cuốc bộ đi học, hai tay đút túi quần ngạo nghễ như thể chả có cái quái gì khiến ông đây gục ngã được hết. Sau khi viết thư gửi vào hòm thư cúc cu xong đúng là tâm trạng của em giãn ra được vài phần thật nhưng vẫn nhất quyết từ chối trèo lên xe để ba lớn chở đi học như mọi hôm nữa. Nếu ba đã thích chiến tranh lạnh thì Kim Minwon đây cũng chiều luôn!

Ùng ùng!!

Còn đang mải nghĩ xem chiều nay về nên dỗi ba như nào thì một cơn sấm to bất chợt khiến Minwon giật mình. Cậu nhóc vội vàng rút chiếc ô màu vàng tươi trong cặp ra, thành công chắn được những giọt mưa nặng hạt đang bắt đầu rơi xuống như trút nước.

Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, Minwon đơ như phỗng nhìn xuống đôi giày trắng tinh đã bị bùn đất làm cho lấm lem hết cả. Đôi giày này hôm qua ba lớn đã hì hục cả đêm để cọ cho em, giờ làm bẩn thế này thể nào chiều về cũng bị ăn mắng. 

''Kệ! Dù sao cũng chẳng phải giày của ba!''

Minwon tặc lưỡi, một mực bước đi thật nhanh, dứt khoát không nhìn xuống chân nữa. Bầu trời trên đầu vẫn tuôn mưa xối xả, mặt đất cũng ngấm mưa mà dâng lên một mùi ẩm mốc ngai ngái khiến cậu nhóc liền cảm thấy khó chịu khôn nguôi. Em mím chặt môi, cố né đi những suy nghĩ về câu chuyện không vui hồi sáng, cố né đi những lời dằn vặt bản thân nếu chẳng có cơ sự ấy thì em đã chẳng phải cuốc bộ vất vả như thế này. Từ đầu đến cuối rõ là em không sai, ba chỉ cậy mình là ba mà được quyền lớn tiếng mắng mỏ. 

Bỗng dưng, Minwon thấy tủi thân quá, ước gì em cũng có thể ăn vạ một trận thật to giống như trời mưa...



''CÚC HÀAAA !!! Chào thanh niên đẹp traiii.''

Bỗng dưng, từ trong góc khuất của một con ngõ nhỏ nhảy dựng ra một bóng người đen xì cao lớn khiến Minwon sợ mất mật. Em trân trối nhìn hắn, chưa kịp mở miệng tri hô thì đã bị hắn cướp lời.

''Suỵt suỵt suỵt!! Đừng gây ồn nếu bây không muốn hôm nay cả hai chúng ta phải ăn cơm tối ở đồn cảnh sát.''

Bóng đen cao lớn ấy lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay lên xua xua tỏ ý rất phiền hà nếu như bị bắt lên đồn. Minwon từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi hắn, miệng không khép lại được vì quá sững sờ trước sự xuất hiện của sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống này. Em chớp chớp hàng mi, cố nheo mắt lại định hình chính xác xem vật thể trước mặt mình là ai. Nó đen xì, ngồ ngộ, cao lớn như cây cột ATM trước nhà ga và đặc biệt là... mặc một bộ cosplay y chang con cú vọ (?)

''Ông... là ai thế ạ?-''. Minwon dè chừng cất tiếng hỏi.

''Từ từ gượm đã gượm đã.'' Sinh vật kì lạ giống như con cú vọ ấy đột ngột cắt ngang lời em, không báo trước liền túm tay cậu bé lôi đi thẳng đến mái hiên tiệm tạp hóa gần đó. ''Muốn nói gì thì tìm chỗ khô ráo rồi hẵng nói ha? Bây mà bị ốm thì ta áy náy với hai ba của bây chết!''

Minwon lững thững bước sau lưng ông cú kỳ lạ, hơi rướn người lên che ô cho ông nhưng chiều cao không cho phép. Thực ra em có ô rồi nên chẳng sợ bị ướt mấy, người đáng lo nhất đáng lẽ phải là ông cú này nè, từ nãy đến giờ ba hoa chích chòe dưới trời mưa đến nỗi người ướt như chuột lột rồi. 

''Được rồi, cuối cùng cũng có thể thở một chút!''. Ông cú thở hắt ra một hơi, không kiêng dè liền đặt mông cái uỳnh lên chiếc ghế gỗ trước cửa tạp hóa. Ông vươn tay gạt đi mấy giọt nước còn đọng trên bộ lông của mình, có ý mời em ngồi lên đùi nhưng Minwon đã từ chối.

''Điện thoại bàn của cục cảnh sát phường Yongjin là xxx-xxx-xx.''. Em thẳng thắn nói, đoạn ngồi xuống chiếc bàn gần đó lôi ra tập giấy trắng cất trong cặp. ''Ông có cần cháu viết ra không?''

''Ủa chi? Tự dưng dửng mỡ đọc cho ta số điện thoại cảnh sát phường Yongjin làm gì?''

''Người ta sẽ dẫn ông đến số 318 phường Yongjin...''. Nói rồi, em xé mẩu giấy viết số điện thoại ra trước mặt. ''Để ông đi lang thang dưới trời mưa này thật tội quá!''

''Ta vẫn chưa hiểu bây định nói gì? Số 318 phường Yongjin là sao??''

''Địa chỉ bệnh viện tâm thần!''

Con cú kỳ lạ chỉ biết than trời một tiếng rồi ngã ngửa, thật không biết trong đầu thằng bé này chứa những thứ gì nữa. Bảo đây là học sinh lớp 1 may ra có đầu gối nó tin?!

''Này này, trong đầu bây thực sự nghĩ ta là kẻ có vấn đề về đầu óc thật đó hả?''. Ông cú gạt phắt mẩu giấy nhỏ trên tay em.

''Đúng vậy!''

''Chòi oi! Đúng là mỏ hỗn y thằng ba lớn của nhóc!''. Ông cú vuốt mặt, có chút ngồi thẳng dậy nghiêm túc với những gì mình sắp nói ra. ''Thật ra ta chính là... chủ nhân của hòm thư cúc cu!!''

"?"

''Được rồi được rồi!! Ta biết là nó khó tin nhưng trông bản mặt nghi ngờ của bây ghét quá''. Ông cú vươn tay vỗ một cái nhẹ hều lên má Minwon, nói tiếp. ''Hôm nay ta tới đây gặp nhóc là có chuyện thật, ta cần nhóc giúp một số thứ...''

''Chuyện gì ạ?''. Minwon tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng đành đáp lời ông, một phần vì lịch sự, chín phần vì tò mò muốn biết cái quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt nó.

''Ngồi đi, ngồi đi!! Ngồi xuống đây rồi ta kể cho nghe''. Ông cú thích thú vỗ bồm bộp xuống ghế gỗ bên cạnh, đoạn đứng dậy tiến vào trong tạp hóa. ''Ăn kem nhớ? Ta không có đủ tiền mua cái gì đắt hơn kem để đãi bây hết''

Minwon thở dài, có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu. Giờ đến trường cũng muộn xừ nó rồi, thể nào đến lớp cũng bị cô phạt, chi bằng ở đây ăn kem với người ngoài hành tinh này có khi còn vui hơn là bị đứng góc lớp.

''Cho cháu một kem chanh!''


.

Hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ trước tiệm tạp hóa, bình yên ngắm mưa rơi. Minwon từ tốn bóc cây kem, ban nãy phải công nhận cô chủ bán tạp hóa cũng tinh thần thép dữ lắm mới không ngất xỉu khi nhìn thấy con cú đen xì to như cái tủ lạnh bước vào mua đồ như đúng rồi.

''Như đã giới thiệu ban nãy, ta là chủ nhân của hòm thư cúc cu đến từ tương lai của nhóc''

''Cháu nhớ ba cháu sơn hòm thư sặc sỡ lắm mà...''. Minwon ái ngại nhìn ông. ''Sao bây giờ ông lại đen xì xám xịt như thế này?''

''Aishh thằng oắt con mới bây lớn mà đã giở giọng shaming-...''. Ông cú giơ nắm đấm, dứ dứ liên hồi lên má cậu nhóc như giang hồ. ''Tại vì nhà nhóc bây giờ đang có chuyện không vui nên ta mới xấu xí như này đó''

''Chuyện gì ạ? Hông lẽ ở tương lai ba con cháu vẫn còn tị nạnh nhau trong bữa ăn ư?''

''Hơn cả thế!''. Ông cú thở dài. ''Ba con mấy người chỉ thiếu nước lôi nhau ra giao lưu võ thuật thôi''

''Bây giờ ta thành vô gia cư rồi, hòm thư cúc cu cũng không dùng đến nữa, vứt trong kho y chang đồ bỏ đi vậy''

Minwon sững người, có chút không tin vào những gì mình vừa nghe được. Em quay sang nhìn ông, ánh mắt có ý muốn được biết nhiều hơn.

''Ba cháu và cháu... nghiêm trọng thế sao?''

''Ừa! Một người thì bảo thủ, một người thì bướng bỉnh! Hai người thật là khiến cậu Wonwoo buồn rầu ngồi thức đêm suy nghĩ rồi khóc một mình chẳng ai hay đó''

Ông cú gặm cây kem còn một nửa, đoạn từ tốn kể lại những chuyện đã xảy ra ở tương lai cho Minwon nghe. Tính theo mốc thời gian thì năm xảy ra chuyện, Minwon đã là cậu nhóc mười tám tuổi. Qua lời ông cú, nếu ngày nhỏ cậu được so sánh với phiên bản mini của ba nhỏ thì bây giờ càng lớn cậu càng bảnh bao, khôi ngô giống y hệt ba lớn. Và đương nhiên tính cách thì cũng y chang! Mạnh mẽ, cứng rắn và không còn rụt rè như những ngày thơ ấu nữa.


Năm ấy, Minwon trượt đại học. 

Một thông tin mà bất cứ ai nghe được cũng đều không tránh khỏi sự ngạc nhiên tột cùng. Suốt mười tám năm qua, chưa bao giờ cậu nhóc không được đem ra so sánh như một phiên bản hoàn hảo của con nhà người ta. Thậm chí ngay cả người trong gia đình như các bác, các chú, Ji Ji hay Choi Woo cũng chẳng thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Rằng Kim Minwon nhà chúng ta đã trượt đại học, một đứa trẻ được dự định sẽ có tương lai tươi sáng nhất trong khu phố đã trượt đại học.

Hai ba của em sau khi biết tin thì cũng không tránh khỏi cú sốc, cả nhà ba người không ai nói với ai câu gì trong suốt một tuần trời. Tuy vậy, nhưng tình thương cuối cùng cũng chiến thắng được sự mặc cảm. Ba Wonwoo ngay tuần sau đó đã đăng ký một chỗ trong trung tâm luyện thi của trường cấp ba cũ Minwon, ngày ngày động viên em ráng học cho tốt để năm sau thi lại. Sự dịu dàng của ba nhỏ suốt mười tám năm qua vẫn thế, chỉ khác là nó chuyển từ những cái ôm chan chứa yêu thương ngày thơ bé sang những tờ tiền tiêu vặt ba bí mật nhét giấu vào trong ngăn bàn học của em.

Ông cú im lặng hồi lâu nhìn Minwon bé, không giấu được sự buồn bã trong ánh mắt tiếp tục câu chuyện. Khi xung đột xảy ra, vấn đề lại nằm ở mối quan hệ của Minwon và ba lớn. Mingyu vốn là trụ cột trong gia đình, tình yêu thương cũng như tư tưởng trong cách nuôi dạy con cũng khác Wonwoo. Thằng bé càng lớn, anh càng khắt khe hơn, tuyệt nhiên không có chuyện vì quá thương con mà bao che cho lỗi sai của nó. Đã có đôi lần Minwon giận dỗi bỏ cả ăn cơm vì ba không chịu hiểu mình, nhưng rồi cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mingyu vẫn thế, vẫn nghiêm khắc trước sự chống đối của thằng bé, thậm chí anh còn ngăn cản Wonwoo không được can dự vào chuyện của hai ba con.

Cứ như vậy, thời gian dần trôi, khoảng cách giữa Mingyu và Minwon đã xa nhau đến mức chẳng còn ai có ý định thấu hiểu cho nhau nữa. 

Chuyện Minwon trượt đại học năm ấy đã đẩy cuộc xung đột lên đến đỉnh điểm. Tuy Mingyu không nói, cũng không than rầy nhưng sự thất vọng lại lộ rõ trên gương mặt anh. Minwon vì quá ham học, lo sợ không đủ kiến thức nên đã cãi anh thức khuya luyện thêm đề ngay đêm trước ngày thi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Minwon ngủ quên trong phòng thi nên nộp giấy trắng. Hai ba con dường như cũng vì lẽ đó cạch mặt nhau suốt mấy tuần trời, một câu trò chuyện xã giao cũng không có. Không những vậy, Mingyu còn kịch liệt phản đối chuyện thằng bé kết bạn với đám học viên ở trung tâm ôn thi lại. Chúng nó đều là những đứa trẻ không biết nghĩ, bất cần đời, anh sợ Minwon chơi chung sẽ học theo thói hư tật xấu của đám nhóc đó.

Đương nhiên, mọi lo lắng của bậc phụ huynh không phải là không có cơ sở. Minwon chỉ sau hơn một tháng theo học ở trung tâm, cách xa gia đình đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hình ảnh cậu bé Minwon ngoan ngoãn, con nhà người ta trong quá khứ cũng theo đó mà phôi pha.


''Cháu khi lớn hư đến vậy ư ông cú?''

''Không hẳn!''. Ông cú lắc đầu. ''Cả hai người cùng có lỗi, lỗi của ba nhóc là không tin nhóc, lỗi của nhóc là nghi ngờ tình thương của ba''

Một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy khung cảnh lúc bấy giờ. Minwon ưu sầu đưa mắt nhìn màn mưa rơi rơi, không chủ đích liền buông ra một hơi thở dài khó giấu.


''Chúng ta là người nhà mà... Đã là người nhà thì không thể nào nói không yêu là không yêu nữa được con ạ!''


Minwon nhắm mắt rồi lại từ từ mở ra thật nhẹ, bàn tay nhỏ xíu khẽ đặt lên lớp lông xù xì của ông cú cúc cu. Em không ngước lên nhìn ông, tầm mắt vẫn hướng về những hạt mưa đang rơi tí tách trên mái hiên tiệm tạp hóa cũ, không ngại ngần liền khảng khái nói thật to:

''Đi thôi! Cháu sẽ giúp ông lấy lại được nhà! Cháu sẽ giúp ba và anh Minwon quay về như trước.''

''Nam tử hán, nói là làm!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro