20. Mưa trên mặt đất, nắng ở trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường tại trường mẫu giáo Sebong


''Này Moon ngốc xít!! Nhanh chân lên đi không tớ cho cậu ngửi khói đấy''

Min Jo chống hông, cất chất giọng lanh lảnh về phía cậu bạn đang khệ nệ bê một thùng xốp to gấp đôi người trông đến là nhọc.

''Này, cậu có bê được thật không đấy?''. Min Jo nhíu mày. ''Hay thôi cậu về lớp đi để tớ bê cho, đằng nào thì đây cũng là việc cô giao cho tớ mà''

''Được!''. Junho chắc nịch, mặc cho mồ hôi vã ra ướt đầm cổ áo. ''Ai lại để cho con gái bê đồ nặng bao giờ''

''Chà, bạn tớ nay ga lăng dữ! Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy, bảo sao mấy bạn nữ lớp mình đứa nào cũng thích cậu... Này, có khi nào cậu làm vậy để lấy lòng tụi con gái có đúng không?''

Junho nghe bạn mình nói vậy thì cũng chẳng thèm đốp chát ngay, em hít một ngụm khí lạnh rồi từ tốn giải thích.

''Tớ chẳng lấy lòng ai, cũng chẳng cần lấy lòng ai hết... Vì ba tớ dặn phụ nữ là để yêu thương, chứ không phải để bê đồ nặng''

''Mà cậu nhiều chiện quá Min Jo à... Sắp đến phòng của cô chưa vậy?''

''Rồi rồi sắp tới rồi đó... Tớ đùa tí thôi, đừng có mà về mách ba tớ trêu cậu đấy nhá''

Min Jo bị cậu bạn càu nhàu thì cũng không định cợt nhả lại nữa. Trêu Junho thì cũng vui đó, nhưng em sợ bị ba nhỏ phạt úp mặt vào tường như hôm trước hơn.


.

''Đây, tới rồi!!''

Min Jo reo lên, nhanh nhảu túm áo Junho ba chân bốn cẳng chạy đến trước cửa phòng giáo vụ. Đây là lần đầu tiên Junho ghé qua khu hiệu bộ nên mọi thứ trong mắt em cái gì cũng mới mẻ. Có lẽ đây là nơi duy nhất trong trường không có tường vẽ hoa, hai bên lối đi cũng không có tủ giày, tủ đồ chơi sắc màu sặc sỡ. Dọc hành lang là những chiếc cửa gỗ nặng nề đóng chặt. Chậu hoa bìm bịp mà đám trẻ con dành tặng cho thầy cô của bọn chúng trong tiết làm vườn giờ đây cũng tan hoang sau vài trận mưa trái mùa mấy tuần nay.

Junho hơi khịt mũi, các thầy cô của em làm việc ở một nơi tẻ nhạt như này ư? Nếu vậy thì sau này... em sẽ chẳng muốn mình chọn nghề giáo nữa.

''Junho à... Lại đây coi...''

Giọng nói thỏ thẻ của Min Jo vô tình kéo cậu nhóc ra khỏi dòng suy nghĩ. Con bé lại đang lén lút làm gì đó trước cửa phòng giáo vụ, một chuyện thường thấy ở huyện nên Junho cũng chẳng lấy làm bất ngờ cho lắm. Em xốc lại chiếc thùng trên tay, ba bước làm hai đi về phía bạn.

''Này, đừng nghịch-...''

''SUỴTTT!!!''. Min Jo trợn mắt, vội vươn tay ra bịt miệng bạn mình lại. ''Cậu xem tớ vừa nghe được gì nè''

Min Jo nói rồi từ từ lùi ra, đẩy Junho đang chả hiểu mô tê gì thế vào chỗ của chính mình đã đứng ban nãy. Qua khe cửa hẹp, em thấy hai dáng hình quen thuộc đang trò chuyện với nhau trong phòng. Người áo vàng cột tóc đuôi gà kia là cô Song, giáo viên chủ nhiệm lớp em hiện tại. Cô đang nói chuyện cùng cô thủ quỹ của trường, trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn ấy không giấu nổi sự buồn bã.

''Em định bỏ nghề thật ư?''

''Dạ... cũng chẳng còn cách nào khác. Em cũng cố hết sức rồi, là nghề không chọn người thôi''

''Bọn trẻ sẽ rất nhớ em Eunbi à. Chị biết em rất yêu bọn trẻ, em cũng vì tụi nhỏ mà cố gắng đến tận ngày hôm nay, nhưng chả nhẽ chỉ đến ngày hôm nay thôi ư?''

Cô Song cúi đầu, tay vẫn chăm chú hoàn thiện nốt tờ giáo án. Cô không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ biết nén tiếng thở dài trong cổ họng rồi lảng đi khỏi câu hỏi của cô thủ quỹ.

''Sắp tới sẽ có mưa to đấy, trường mình có dùng mấy tấm tôn cũ ở sân sau không chị?''

''Chắc là không''. Cô thủ quỹ trả lời. ''Mà em định làm gì?''

''Em muốn lợp lại mái cho chuồng thỏ''. Cô Song cười rạng rỡ như nắng xuân. ''Hôm trước tụi trẻ thương lũ thỏ bị ướt mưa lạnh nên cứ khóc mãi''

Dứt lời, người phụ nữ trẻ ấy liền đứng dậy. Cô cúi người, lôi ra từ ngăn kéo tủ túi dụng cụ to đùng nào là búa đinh đủ loại rồi đeo lên vai. Trước khi ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng quay đầu lại trả lời cho câu hỏi còn dang dở của cô thủ quỹ:

''Tụi trẻ có thể khiến em đi xa, khiến em có sức mạnh làm được những gì mình nghĩ là không thể... Tất nhiên, không chỉ dừng lại là ngày hôm nay...''

Junho lặng người đi, để mặc cho Min Jo túm mình nấp ra sau cột. Em nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau dãy hành lang dài mà lòng dâng lên một cỗ buồn man mác.

''Thế là cô sẽ chuyển đi thật ư?''. Min Jo ủ rũ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của Junho.

Cậu bé không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô sẽ đi tới một nơi nào đó tốt hơn, chỉ là nơi đó không còn chúng mình nữa.



.

''Thật á? Cô Song sắp chuyển đi rồi sao?''

''Ừ!''. Min Jo gật đầu, đứng lọt thỏm giữa sự hoang mang lo lắng của đám bạn. ''Tớ và Junho vừa ở đó về, khả năng cao là sang tuần sau giáo viên mới sẽ tới nhận lớp hay sao ý''

Đám trẻ con đứa nào đứa nấy nhao nhao lên, ồn ào không tả được. Cô Song tuy mới chủ nhiệm lớp từ hè năm ngoái thay cho cô Park nghỉ sinh những cô đã tạo được dấu ấn rất lớn trong lòng tụi nhỏ. Trong mắt bọn trẻ, cô như một người bạn không ngại bẩn quần áo, sẵn sàng nhảy vào hố cát cho đủ người chơi đào kho báu cùng chúng nó. Hay đôi khi cũng như một người mẹ, luôn ân cần chỉ bảo các em thành những đứa trẻ ngoan. Cô coi các em như những đứa con của mình, những em bé không phải do cô sinh ra nhưng ngày sinh của chúng thì cô nhớ chẳng sót một ai cả.

Một người như thế, hỏi làm sao những đứa trẻ này không đem lòng yêu cho được?

''Hay là tụi mình làm một món quà bất ngờ để chia tay cô đi?''

''Món quà bất ngờ á? Là như nào cơ?''

''Bất cứ thứ gì các cậu có thể tặng được trong khả năng của mình. Tớ biết hát, tớ sẽ đơn ca tặng cô một bài hát hôm chia tay''

''Tớ nữa, tớ cũng đơn ca!!''

''Còn tớ sẽ gấp hạc giấy tặng cô''

''Có ai biết nhảy không? Tớ cần kết nạp vài bạn cũng có đam mê nhảy nhót để hôm ấy tụi mình tặng cô một bài nhảy thật sôi động''

''Nhà tớ là tiệm bánh, tớ sẽ cùng mẹ làm cho cô một chiếc bánh ngọt ngon nhất thế giới''

''...''

Junho siết chặt nắm tay, đầu quay về phía cửa sổ. Em không muốn tham gia vào đám đông đang bàn bạc sôi nổi đằng kia. Chính xác hơn là em chẳng thấy mình có năng khiếu gì đặc biệt để trổ tài cho cô xem cả.

''Cậu đang nghĩ gì thế?''

Giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng quen thuộc vang lên bên tai làm cậu bé liền ngoảnh đầu lại. Là Min Soo, chắc con bé cũng đang chẳng biết tặng cô thứ gì nên mới ra đây nhờ tư vấn đây mà.

''Chẳng nghĩ chi cả? Cậu thì sao? Cậu định tặng cô thứ gì?''

''Vẽ tranh!''. Min Soo cười, giơ lên tập giấy A4 mà ba nó mới mua cho hồi sáng. ''Tớ sẽ vẽ tặng cô một cành hoa lưu ly''

''Lưu ly á? Nhưng mà tại sao?''

''Aigoo bảo sao chị Min Jo cứ gọi cậu là Moon ngốc xít hoài''. Min Soo lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. ''Hôm trước tớ đi triển lãm hoa ở quảng trường cùng ba nhỏ và bác Jeonghan, cô chú nghệ sĩ ở triển lãm nói rằng hoa lưu ly mang ý nghĩa là đừng quên tôi''

''Nếu tớ vẽ hoa lưu ly tặng cô, có phải cô sẽ không bao giờ quên chúng mình nữa đúng không nào?''

Con bé cười tươi rồi lon ton ôm tập giấy chạy ra chỗ đám đông đang ồn ào, có vẻ nó rất tâm đắc với ý tưởng này của mình đây. Junho tặc lưỡi, gục đầu xuống bàn. Thế là cả cái lớp này chỉ còn mình em là chẳng nghĩ ra được gì để tặng cô...

Bực thật đấy chứ? Junho cũng yêu cô giáo có kém gì các bạn mình đâu..



.

Chớp mắt cái đã đến ngày chia tay, lũ trẻ con đứa nào đứa nấy kháo nhau rằng có vẻ như từ ngày biết tin cô chuyển đi trái đất đã quay nhanh hơn thì phải?

Hôm ấy trời mưa to lắm, tụi thỏ cũng trốn hết vào chuồng chẳng đứa nào chịu ra chào ân nhân của mình một cái cho phải phép. Trong tiệc chia tay, cô Song một mình đứng giữa biết bao nhiêu là món quà đặc biệt. Những em bé cô thương bằng cả trái tim đã giữ bí mật đến tận giây cuối cùng để khiến cô ngạc nhiên, và dĩ nhiên điều bất ngờ đáng yêu đó đã thành công làm tan chảy trái tim cô giáo trẻ.

''Mới mùa hè năm ngoái, chúng ta vẫn chỉ là những người xa lạ. Cô đã từng làm các con buồn vì gọi nhầm tên, vì những lần cô đến muộn làm cả lớp phải ngồi học một mình... Nhưng các em bé của cô chưa bao giờ trách cô cả, ngược lại còn yêu cô nhiều hơn, giây phút ấy đã cho cô hiểu được hạnh phúc nghĩa là gì?''

''Cảm ơn vì đã cho cô được xuất hiện trong hành trình lớn khôn từng ngày của các con. Dẫu cho có phải chia tay, mong rằng các em bé của cô sau này hãy thật vững vàng.''

''Các con ơi... cảm ơn các con nhiều lắm!''

Cô Song hơi nghẹn lại, giọt nước trong trên mi mắt đã rơi khi nói lời chào cuối. Cô dang tay, ôm những mặt trời nhỏ của riêng mình vào lòng. Là những đứa trẻ đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng trong tim cùng mang một tình yêu to lớn dành cho cô. Là những đứa trẻ bé nhỏ nhưng đã cho cô nhận ra được sự vĩ đại của nghề giáo.

Junho đứng nép mình ra ngoài đám đông, em không dám chạy vào ôm lấy cô như các bạn. Món quà của em thật chẳng giống ai, đúng ra Junho cũng chẳng biết nó có được gọi là món quà không nữa?


Cô Song sau khi bàn giao lại lớp cho giáo viên mới thì thu dọn đồ ra về, căn phòng trả lại khung cảnh ảm đạm như trước đây cô chưa từng đến. Junho hồi hộp trong lòng, ngoái đầu nhìn theo bóng cô đi lướt qua cửa sổ mà nhấp nhổm không yên.

''Moon ngốc xít! Sao cậu không đưa quà cho cô?''. Min Jo ngạc nhiên, cầm lấy túi giấy đã được buộc nơ cẩn thận dưới ngăn bàn.

''Tớ...''. Junho ngập ngừng, nhanh chóng giật lại món quà từ tay cô bạn. ''Không phải chuyện của cậu, đừng xen vào''

Min Jo sau khi thấy phản ứng lạ lùng của bạn mình thì chợt hững lại. Em hơi ngạc nhiên, sau đó dần thả lỏng gương mặt như thể đã đoán được tâm sự trong lòng của đối phương. Cô bé cười đắc ý, nhẹ nhàng rút ra chiếc ô nhỏ trong cặp dúi vào tay Junho, đoạn nhanh như cắt túm áo cậu bạn mình lôi xuống sàn nhà kéo ra cửa sau của lớp.

''Bây giờ hoặc không bao giờ... Cậu hãy lựa chọn đi! Đừng để sau này bản thân sẽ phải khóc nhè vì hối hận!''

Min Jo mím môi, với tay gạt chốt cửa. Junho chần chừ nhìn ra ngoài màn mưa, rồi quay lại đối diện với đôi mắt nâu trong veo nhưng đầy kiên định ấy của cô bạn. Chợt trong một phút giây nào đó, trong tiềm thức non nớt của em hiện về những kỉ niệm với cô Song, là những cử chỉ ân cần cô dành cho một đứa trẻ chẳng có gì nổi bật như em, là những lời an ủi khi em bị bạn so sánh vì ngôi nhà không có mẹ, là những lời động viên tưởng chừng như giản đơn nhưng lại thắp lên trong em ngọn lửa dũng khí.


''Bây giờ hoặc không bao giờ....''


''Tớ... sẽ không khóc nhè! Lee Min Jo, tớ sẽ không bao giờ để mình phải khóc nhè!!''

Junho cao giọng, vội vàng đứng bật dậy vùng chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Cậu bé con bật tung ô, lao đi trong sân trường dưới màn mưa nặng hạt. Những bọt nước li ti trắng xóa vung lên cao theo từng nhịp chân đi, càng chạy em càng thấy lòng mình như đang nở bung ra hàng ngàn bông hoa hạnh phúc.

''CÔ SONG!!! ĐỢI CON VỚI... CÔ ƠI!!!''

Tiếng thét cao vút như xé toạc cơn mưa trên đầu của Junho thành công đánh động được cô Song đang chuẩn bị bước chân ra khỏi cổng trường. Cô vội vàng ngoái đầu lại, thùng đồ dùng trên tay theo phản xạ liền buông xuống rất nhanh để đón dáng hình bé nhỏ kia vào lòng.

''Junho?..''. Cô Song ôm lấy cậu bé nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa còn dính trên khuôn mặt bầu bĩnh của em. ''Sao con lại ra đây? Trời đang mưa mà?..''

''Cô ơi... hôm nay con chẳng có thứ gì để tặng cô cả''. Junho nghẹn lại, lôi ra từ trong túi giấy ra một con búp bê vải bé xinh đặt vào lòng bàn tay cô.

''Con chỉ có cái này thôi! Đây là búp bê cầu nắng con tự làm... Ba con bảo tên cô Eunbi có nghĩa là cơn mưa, vậy thì cái này sẽ thay ông trời đem nắng về cho cô nhé?''

Cô Song cúi đầu nâng niu con búp bê bé nhỏ trong tay, hai khóe mi nhòe đi vì nước mắt. Con búp bê làm từ một mảnh vải trắng bọc bên ngoài một quả bóng bàn, trên khuôn mặt vẽ một nụ cười thật tươi cùng mặt trời đỏ ở hai bên gò má.

''Quà của con không phải hoa lưu ly giống bạn Min Soo... nhưng cô cũng đừng quên con cô nhé?''

Đôi mắt màu nâu long lanh của em hơi ngước lên khiến ai cũng phải xiêu lòng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn như sợ cơn mưa này sẽ mang cô của em đi mất. Cô Song cười thật hiền, đặt một nụ hôn lên trán Junho.

''Hôm nay cô đã nhận được tận hai món quà của Junho, một là bạn búp bê xinh xắn này, còn món quà thứ hai con có biết là gì không?''

Junho lắc đầu, ngẩn ngơ nhìn theo bàn tay cô đặt lên ngực trái của em.

''Món quà thứ hai chính là trái tim của Junho này!...''

''Sau hôm nay tuy cô không còn là cô giáo nữa, nhưng cô sẽ không bao giờ quên mình đã có một cậu học trò đáng yêu như Junho! Cảm ơn con... cảm ơn con nhiều lắm!''

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc của cô Song. Junho một lần nữa được cô ôm vào lòng. Cô hôn lên chỏm tóc nâu của em, bàn tay vẫn nắm chặt lấy con búp bê cầu nắng được làm bằng một tình yêu vô giá.


Hôm nay trời vẫn kéo mây về, mưa vẫn não nề như thế, vẫn rơi ướt cả cõi lòng người đi kẻ ở.

Nhưng lần tới khi chúng ta gặp lại nhau, nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro