18. Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen tuyền tấp gọn vào lề đường đối diện trường học, nơi đang có tấp nập kẻ lại người qua. Một tấm băng rôn màu sắc được treo trang trọng trước cổng trường, nó to và hoành tráng đến mức bất cứ ai đi qua cũng không khỏi ngỡ ngàng dù chỉ là một phút giây. 

Kim Mingyu ngóc đầu ra khỏi xe, ngước nhìn dòng chữ được in cỡ đại trên tấm băng rôn ấy.

Kì thi khảo sát chất lượng đầu vào trường liên cấp quốc tế Tournesol

Phải rồi, hôm nay chính là ngày Minwon nhà cậu bước vào kì thi đầu tiên trong quãng đời học sinh của thằng bé!

Tournesol là trường tư thục trọng điểm của thành phố, nổi tiếng với hệ thống liên cấp và giáo trình giảng dạy chất lượng cao từ nước ngoài nên hầu như gia đình nào cũng muốn chọn trường làm bến đỗ đầu tiên cho con trẻ. Mingyu và Wonwoo cũng không phải ngoại lệ, cả hai người đều mong con mình được được sinh hoạt học tập trong một môi trường tốt để bé có thể phát triển toàn diện và tương lai xán lạn hơn.

Nói như thế, người ngoài ai cũng nghĩ rằng cả anh và cậu đều đang ''chín ép'' Minwon phải trở thành một người xuất chúng nhưng thực ra không phải như vậy. Việc đăng ký thi sát hạch đầu vào ngôi trường danh giá này hoàn toàn là quyết định của Minwon. Cậu bé bảo là cũng muốn được thử sức mình một lần, cũng muốn biết khả năng của mình đến đâu nên hai ba đành đồng ý.

''Muộn thế rồi mà Minwon vẫn chưa ra nhỉ?''. Mingyu sốt ruột, chốc chốc lại ngó đồng hồ trên xe.

''Hôm nay thi trên máy, chắc là các con ra muộn hơn một chút''. Wonwoo quay sang nói. ''Vì là thi trên máy nên chắc lát nữa thi xong hình như sẽ biết điểm luôn đấy''

Mingyu gật gù, bàn tay nắm lấy tay Wonwoo đang đặt trên đùi, nhẹ giọng hỏi.

''Ji Ji với Woo hình như không thi nhỉ?''

''Ừ, nghe qua tâm sự thì có vẻ các anh sẽ gửi hai đứa vào trường công. Là trường Tiểu học Sebong gần khu nhà mình ý, cũng nằm trên cùng cung đường qua trường mẫu giáo tụi nhỏ ngày trước luôn''

''Ồ! Thế thì tiện quá còn gì? Tụi mình hôm trước cũng gạ Minwon là đi học cùng các bạn cho vui mà có vẻ con không thích thì phải?''. Mingyu nghiêng đầu, mặt diễn lại y xì cái biểu cảm của cậu nhóc khi ấy.

''Không phải đâu! Thằng cu nhà mình cũng ham vui lắm''. Anh bật cười. ''Nhưng mà tính của Minwon máu chiến đã quyết đã muốn cái gì là làm cho bằng được, lại thích thể hiện bản thân mình nữa nên không dễ gì thay đổi được ý định của con đâu''

Mingyu gật đầu đồng ý với anh, lại quay sang hướng tầm mắt về phía cổng. Việc cậu nhóc nhà mình có chí khí quyết tâm như vậy cũng tốt, nhưng hơn ai hết trên cương vị một người cha, thứ anh và cậu thực sự mong muốn chỉ đơn giản là hạnh phúc của con mà thôi.

.

''Ơ! Hình như Minwon ra rồi kìa!''

Mingyu reo lên, theo tầm với liền kéo tay anh nhìn ra phía cửa. Cậu bé con của hai người đang đi lững thững ra phía cổng, thỉnh thoảng xốc lại chiếc cặp to đùng đeo trên vai. Em vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất, khuôn mặt vô cảm chẳng có vẻ gì là nhẹ nhõm giống như người vừa trải qua một kì thi cam go.

Vầng dương buổi trưa hè rọi gắt trên mái đầu nhỏ nhưng chiếc mũ vàng quen thuộc ấy vẫn được Minwon nắm chặt trong tay mà chẳng buồn đội lên nữa. Bàn chân bé xinh bước chậm lại giữa dòng người xô bồ, bước chậm lại giữa nỗi buồn ngổn ngang mà lòng em đang có.

''Hình như-.... Có chuyện gì đó thì phải?''

Mingyu ngập ngừng, ánh mắt lo lắng vẫn nhìn về phía con. Chỉ có mình Wonwoo nãy giờ vẫn im lặng, anh từ từ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tông giọng mang đầy suy tư.

''Trường vừa báo kết quả thi của Minwon cho anh ... thằng bé không đủ điểm để đậu rồi...''

''Anh nói sao?''. Mingyu ngạc nhiên. ''Minwon nhà mình out rồi ư?''

''Anh không biết nữa... anh không quan tâm mấy thứ đó... anh chỉ muốn được ôm con ngay bây giờ thôi''

Wonwoo siết tay, nghĩ đến nỗi buồn đang dần bóp nghẹt lấy tim con trai mình ngay lúc này mà lòng đau nhói. Anh thừa biết Minwon đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao, dẫu cho thất bại là lẽ thường tình nhưng cậu bé chưa bao giờ coi nhẹ việc đó.

Trộm vía, Kim Minwon từ nhỏ là một cậu bé rất ngoan và ham học. Con nhận thức được rất sớm tri thức quan trọng như thế nào đối với cuộc đời mỗi người nên hầu như chẳng bao giờ để hai ba phải lo lắng về việc học của bản thân mình. Mỗi ngày, con lại tự tìm tòi một tí, biết điều này điều kia một tí, hỏi người này người kia để giải đáp thắc mắc của mình. Cả gia đình nội ngoại, hàng xóm láng giềng ai cũng quý con, ai cũng tự hào về cậu bé biết tuốt mà vô cùng ngoan ngoãn của nhà họ Kim đấy.

Nghe qua thì thấy viên mãn, nhưng trên thực tế mọi việc lại chẳng dễ dàng được như thế. Có một ngày nọ, khi Mingyu và Wonwoo tình cờ nhìn thấy con ngồi lẳng lặng trong góc nhà đọc đi đọc lại một trang sách rất lâu. Mắt thằng bé cứ vô hồn nhưng lại sâu hun hút, đôi mắt như chứa đựng bao cảm xúc phức tạp mà con chẳng đủ khả năng diễn đạt ra bằng lời. 

''Hôm nay cô giáo đặt câu hỏi cho cả lớp về thời gian ngủ đông của loài gấu xám Châu Mỹ, con đã xung phong đầu tiên nhưng lại trả lời sai. Hóa ra là con nhớ nhầm... rõ ràng là con đã đọc qua rồi mà lại quên mất''

''Con xấu hổ lắm ba ạ. Không phải xấu hổ vì bị các bạn cười khi con trả lời sai.... mà là xấu hổ vì trước đây con chưa từng là người trả lời sai!''

Giọng nói đều đều như thể đó là một việc hiển nhiên của Minwon lúc ấy đã khiến trái tim người làm cha thắt lại. Kim Minwon không đơn giản chỉ là một cậu nhóc ham học và thích được khen. Sự kì vọng và tự hào của mọi người xung quanh từ bao giờ đã khiến con hiểu lầm rằng phải thật hoàn hảo thì mới tốt, phải thật xuất chúng thì mới được trân trọng. Kim Minwon, suy cho cùng vẫn chỉ muốn hai ba hãnh diện về mình thêm nhiều nhiều hơn nữa.



Cạch!

Tiếng mở cửa xe phá tan đi không khí ngột ngạt lúc bấy giờ. Kim Minwon tươi cười chào ba, nhanh nhẹn nhảy lên chỗ ngồi của mình ở hàng ghế sau. Em giấu nỗi buồn rất giỏi, nụ cười hôm nay vẫn rạng rỡ chẳng khác gì mọi hôm là mấy.

''Minwon... hôm nay con ngồi với ba một hôm nha?''

Wonwoo nhẹ giọng quay xuống hỏi con, có chút mong chờ khi nhìn vào đôi mắt ấy.

''Tại sao ạ?''. Minwon ngập ngừng.

''Chỉ là Minwon đi học cả ngày rồi nên ba nhớ quá. Minwon không thích ngồi với ba sao?''

''Có ạ!''

Cậu bé gật đầu, có chút chần chừ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn trèo lên lòng ba nhỏ. Minwon thông minh lắm, em đã nhận ra điều bất thường của hai ba từ khi cất tiếng chào rồi nhưng chẳng buồn nói thôi.

Chắc có lẽ hai ba đã biết chuyện rồi nhỉ?


Chiếc xe từ từ lăn bánh, đuổi theo hoàng hôn mà trở về nhà. Không ai nói với ai câu nào cả, cả ba người cứ thế im lặng trong miền suy nghĩ riêng của mỗi người. Minwon từ đầu tới giờ vẫn ngoan ngoãn như một chú mèo con ngồi thu lu trong lòng ba nhỏ. Em ngồi im cho ba tựa cằm lên đỉnh đầu, em ngồi im cho ba nắm lấy những ngón tay xinh xinh, và có lẽ em cũng đang ngồi im để đợi khoảnh khắc nói ra những ngổn ngang trong lòng.

Bài nhạc trên xe vẫn bật, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay, trong không gian ấy chợt vang lên một giọng nói nhẹ như tầng mây trôi trên bầu trời.

''Ba ơi... con xin lỗi...''

''Hôm nay con đã cố hết sức rồi... nhưng vẫn không được ba ạ''

Minwon mím môi, cố nuốt xuống nỗi buồn đang nghẹt lại nơi cổ họng. Trong mớ xúc cảm rối bời ấy, em thấy vòng tay ôm mình chặt hơn, hơi ấm từ người ba tỏa ra như đang vỗ về lấy trái tim nhỏ bé của em vậy.

''Hôm nay ba cũng rất buồn đấy Minwon! Con biết tại sao không?''

Mingyu đột ngột cất lời, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

''Con biết ạ...''

''Tại sao?''

''Tại vì con không làm được bài, con không đủ điểm vào trường như mấy bạn khác-...'

''Không phải!''. Mingyu ngắt lời, bàn tay siết lấy vô lăng. ''Ba thấy buồn vì Minwon nói lời xin lỗi ba thì đúng hơn''

''Ba không cần Minwon phải trở thành người xuất sắc nhưng ba muốn Minwon phải biết trân trọng những gì bản thân đã làm. Nếu con đã cố gắng hết sức rồi thì tại sao phải cúi đầu? Đúng không nào?''

''Điểm số suy cho cùng cũng chỉ là điểm số. Chúng không thể nói lên con của ba ngoan thế nào, tốt bụng ra sao. Giá trị của một con người vốn không nằm ở đó Minwon ạ!''

''Người tử tế mới là người sống mãi. Ngay cả khi họ không còn là ai trên đời, sự tử tế vẫn khiến cuộc đời nhớ về họ mãi mãi. Thế nên, ba chỉ cần Minwon trở thành một chàng trai tử tế... Sẽ không khó đâu, hãy bắt đầu từ việc con học cách trân trọng công sức của chính mình, đó cũng là lúc con đang làm một người tử tế rồi đấy!''

Minwon ngây người ra, từng lời từng lời của ba em không nghe sót một chữ nào cả. Trái tim cậu bé bỗng trở nên ấm áp hơn, lần này là do tình yêu của ba lớn dành cho em.

''Con nhớ rồi ạ!''

Minwon cười tươi, dường như đã lấy lại được năng lượng vui vẻ. Nếu không có ba, có lẽ em sẽ chẳng biết được rằng hạnh phúc hóa ra cũng chỉ ở gần mình đến thế.

Mingyu mỉm cười nhìn con, rồi nhận ra một nụ cười dịu dàng hơn của Wonwoo cũng đang dành cho mình. Thiên thần nhỏ của hai người hôm nay lại lớn thêm một chút, những gì con học được hôm nay sẽ góp những bước chân bé xinh trên hành trình dài rộng của con sau này.

Bài học đường đời đầu tiên của con, hãy sống với trái tim tử tế và biết trân trọng sự cố gắng của chính mình.


Minwon à, sau này có thể cuộc đời bộn bề làm con quên đi nhiều thứ nhưng chỉ mong con luôn nhớ rằng hai ba tự hào về con!

Luôn luôn là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro