14. Phiếu bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe trắng từ từ dừng bánh, nép sát hông mình dưới gốc xoan đào tỏa bóng mát ngay lối vào cổng trường mầm non. Minghao gục đầu lên vô lăng, cảm nhận cơn đau đầu lan dần xuống cơ thể mỏi nhừ bên dưới. Hôm nay quả là một ngày rất dài và mệt mỏi, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, khi mà công việc của cậu đang gặp phải một vấn đề lớn không đáng có. 

Chuyện là, nhóm nhân viên cấp dưới của Minghao vô tình làm lộ thông tin sản phẩm mới của công ty ra ngoài khi chỉ còn đúng năm ngày nữa sẽ bắt đầu công bố ra thị trường. Như chỉ chờ có thế, một công ty lớn bên phía tập đoàn đối thủ đã kịp thời sao y trước khi tin này đến tai đoàn thẩm định, từ đó nghiễm nhiên giành phần thắng trong cuộc đấu thầu cam go.

Minghao cắn răng, cậu không cảm thấy buồn khi bị tổng giám đốc khiển trách trước hàng trăm người. Thứ cậu để tâm hơn cả chính là nỗi tủi nhục khi phải nhìn những công sức, chất xám của mình suốt ba tháng ròng rã bị người ta cướp trắng đi mà chỉ biết đứng im nghe tiếng lòng đau nhói.

Đó là ba tháng cậu ăn ngủ với bản thiết kế trong tay, là ba tháng cậu bỏ bê bản thân mình đến xanh rộc cả người, là ba tháng cậu xa con khiến thằng bé còn chẳng thể nhớ nổi rốt cục ba nó đang ở đâu, hay làm gì nữa.

Minghao mím chặt môi, bấm nhanh vào dãy số trên đầu danh bạ, đầu óc như bị ai đó ném đi một cõi xa thật xa.

"Anh nghe!"

Chỉ sau chưa đầy hai hồi chuông, người thương của cậu đã nhấc máy. Minghao liếc nhìn đồng hồ rồi ngồi thẳng dậy, cất giọng buồn buồn chất vấn anh.

''Anh lại thức khuya đấy à? Đừng tưởng em không biết bên Miami bây giờ mới có ba giờ sáng!''

Jun sau khi bị tên ba nhỏ khó tính kia nói trúng tim đen thì cười ngả ngớn. Chuyện là anh đã sang Miami công tác được hơn hai tuần nay, biết người nào đó thể nào xa mình cũng sinh buồn chán nên điện thoại của anh lúc nào cũng cài chuông chế độ to nhất để không bị nhỡ bất cứ cuộc gọi nào cả.

''Em nói xem, tại sao anh phải chờ bình minh của Miami trong khi bình minh của anh đã ở đây rồi chứ?''

Minghao bật cười trước câu đùa của anh, đưa tay lên đỡ lấy trán. ''Lại bắt đầu rồi đấy''.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười pha chút hóm hỉnh thân thương. Tiếng cười ấm áp ấy đã từng giúp tâm tình cậu phấn chấn hơn sau những ngày chán chường hay mỏi mệt, đã từng lấy đi hết những buồn đau cậu luôn cất giấu sau ngực trái. Nhưng, hôm nay thì khác...

Ba nhỏ của Junho cũng đang khóc nhè mất rồi!

''Bên mình chắc gần năm giờ chiều rồi ha, hai ba con đang làm gì đó?''

''...''

''Minghao!''

''À... Em đang ở trường của con''. Minghao giật mình, vội gạt đi giọt buồn nơi mi mắt. ''Hôm nay sao thằng bé ra muộn thế nhỉ?''

''Em đang khóc đấy à?''

Minghao mím môi, cảm nhận tông giọng người bên kia đã trầm đi không ít. Bỗng dưng cậu thấy mình ngốc thật, đã ở bên nhau rất lâu rồi hỏi làm sao anh có thể không nhận ra được chứ?

''...Không có đâu, anh ngủ đi mai còn đi làm sớm- ''

''Đừng khóc! ''

''...''

''Bởi vì anh không thể ở bên em lúc này, nên xin em đừng khóc.. ''

''Mình còn Junho nữa em à... Hai ba con đợi anh về được không?''

Một dòng điện từ đâu bỗng chạy vụt qua tâm trí chàng trai trẻ. Minghao ngẩng đầu dậy, phải rồi mình còn con, mình không thể dễ dàng ngã quỵ như này được. Nghĩ thế, cậu liền kéo ống tay áo lên thật nhanh quệt đi giọt nước chưa kịp khô trên gò má.

''Em biết rồi-... ''

''Ừm..''

''Vậy chừng nào anh về nhà?''

''Sẽ nhanh thôi, ngay sau khi xong việc anh sẽ về ngay''

''Được rồi!..''

''Ba nhỏ ở nhà chăm Junho ngoan nha, không được khóc nhè nữa''

''Anh yêu em, nhiều lắm!''

Minghao mỉm cười thật tươi, nhỏ giọng nói lời thương rồi cúp máy. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, cậu định bụng sẽ chạy vào lớp đón con rồi về nhà nấu cơm cho kịp giờ. 

Junho à, đúng là lâu lắm rồi, hai ba con mình chưa ngồi ăn một bữa với nhau con nhỉ?


Minghao thả bộ dưới hàng cây bằng lăng già trồng thẳng tắp trong khuôn viên trường mẫu giáo, có chút hoài niệm khi nhìn lên tán cây đã trơ trụi lá vì mùa đông sang. Còn nhớ hôm trước khi cậu còn đang bận tăng ca ở trên cơ quan, Junho được ba lớn gửi sang nhà anh Minwon ở nhờ mấy ngày để còn đi công tác. Lúc ấy thằng bé buồn lắm, buổi tối cứ thủ thỉ tâm tình qua điện thoại với cậu mà thương ơi là thương. Con kể là bác Wonwoo cho con tập chạy xe, được chú Mingyu dạy đá banh, được anh Minwon chia nửa quả táo và giường nằm. Cả nhà ai cũng thương con, nhưng con vẫn nhớ ba nhiều lắm. 

Nghe đến đây, thử hỏi người làm cha làm mẹ nào mà không thấy tủi. Minghao còn nhớ như in khuôn mặt buồn xo của Junho lúc cậu chuẩn bị vali đồ đạc di cư lên phòng làm việc của cơ quan chạy dự án. Con không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu lâu thật lâu, đôi mắt như chất chứa tâm tư điều gì khó cất thành lời. Mãi sau này khi nghe Jun kể, cậu mới biết rằng đó là cách con mình vượt qua nỗi nhớ. Trong thế giới của Junho, hằng năm, mỗi độ đông về, bầu trời cũng đã ngắm nhìn chị bằng lăng tím rất lâu trước khi loài hoa ấy sa cành đáp đất. Bầu trời ngắm thật lâu, ngắm thật nhiều, như một cách để niềm thương nỗi nhớ kéo dài hết đông qua.

Hết đông, hoa sẽ nở.

Hai ba của Junho cũng vậy, ba đi xa, rồi ba sẽ lại trở về thôi!


"Đây! Phiếu bé ngoan, dành cho người hùng ngày hôm nay của cô nhé!"

Cô giáo nở một nụ cười thật tươi, nhét vào tay Junho một tấm phiếu bé ngoan mới tinh trước khi em ra về. Em lễ phép cảm ơn cô, không quên tặng cô một cái ôm thật ấm áp thay cho lời chào cuối buổi. Junho tự giác lấy cặp của mình trên giá, tự xỏ giày rồi háo hức chạy đi thật nhanh. Bác Mingyu kể hôm nay ba nhỏ đã hết bận rồi, chắc chắn ba sẽ tới đón em kìa. Thử hỏi không háo hức sao được nhỉ?

"Ba, ba ơi! Ba ơi!"

Minghao mỉm cười nhìn con, khuỵu một chân xuống ôm trọn chú sóc nhỏ đang lăng xăng chạy về phía mình.

"Aigooo, hình như ba đi lâu quá rồi ha? Junho của ba lớn nhanh thiệt đó, giờ ba bế còn thấy nặng tay nè"

"Ngày nào con cũng ăn hai bát cơm đấy"

"Ui giỏi thế cơ á? Thế Junho có nhớ ba nhiều hong?"

"Có ạ!". Thằng bé dụi dụi mái tóc nâu vào vai cậu, giọng thủ thỉ. "Con nhớ ba nhiều lắm!"

Minghao bật cười, bàn tay gầy khẽ xoa lên tấm lưng thằng bé đầy yêu thương. "Ba cũng rất nhớ con!"

Junho nghe vậy thì mỉm cười, khẽ ngẩng đầu dậy đối mặt với ba nó, nhìn thật lâu như muốn khắc ghi gương mặt này vào trong tim.

Và rồi, trong một khoảnh khắc thoáng qua, nụ cười trong veo ấy dần tắt đi ngay khi dừng lại trên hàng mi còn chưa kịp khô của Minghao. Như kịp hiểu ra chuyện gì, cậu vội vàng đưa tay lên quệt ngang tầm mắt.

''Không phải ba khóc đâu, cái này... là do bụi bay vào đấy.''

Minghao cười phớ lớ, giở giọng vui đùa trấn an con mà trong lòng nặng trĩu. Sở dĩ cậu có cảm giác như vậy vì cậu biết nếu để lộ ra một tia buồn nào sâu trong đáy mắt, thì Junho sẽ là người cảm thấy buồn hơn bất cứ ai.

Khác với các bạn đồng trang lứa, con là một em bé nhạy cảm, kín đáo và hiểu chuyện vô cùng.
 Đó cũng là lý do cả Jun và Minghao đều hạn chế những điều tiêu cực xảy ra trước mắt Junho để bảo vệ sự vô tư ít ỏi trong tâm hồn cậu bé. 

Bởi vì đối với con, cuộc đời này chưa bao giờ là một màu hồng cả...

"Lần sau ra đường, ba nhớ phải đem theo mắt kính nha"

Junho cười tươi, nó thừa biết ba nó nói dóc nhưng rồi cũng không định hỏi thêm câu nào nữa. Thằng bé từ từ tụt xuống khỏi người Minghao, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn cùng đi về phía cổng trường mẫu giáo.

.
Sau bữa cơm tối êm đềm, Minghao cùng bé con dọn dẹp lại nhà cửa rồi tranh thủ gọi điện tâm sự một chút với ba lớn ở đầu bên kia trái đất.

Minghao mừng rỡ kể cho anh nghe, đi xa rồi mới thấy con đã lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng. Junho đã biết dùng đũa, biết giúp ba dọn bàn, khi ăn xong còn tự giác đem bát của mình để vào bồn rửa nữa.

''Giờ em cảm thấy thế nào rồi?''

Minghao ngó nghiêng, sau khi xác định chắc chắn cu cậu nhà mình đã đi vào phòng ngủ thì mới cất giọng trả lời anh.

''Em đỡ hơn rồi! Hình như có con ở bên nên em không còn cảm thấy u sầu nữa thì phải''

''Ừm''

''.... Em chỉ sợ Junho biết, con nó sẽ buồn theo em thôi''

''Anh và Junho luôn ở bên em mà! Đấy là điều chắc chắn! Đừng lo nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu''

''Hì, em biết rồi!''. Cậu cười hiền. ''Giờ em cần phải cho con đi ngủ, anh làm việc tiếp đi''

''Ừm... Được rồi! Chúc hai ba con ngủ ngon''

Minghao mỉm cười, nhỏ giọng tạm biệt anh rồi cúp máy. Cậu đứng dậy chuẩn bị cặp sách ngày mai cho Junho rồi cũng đi vào phòng ngủ.

Cả căn phòng tối om giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của thiên sứ. Cậu rón rén bước vào thật chậm rãi, cố không gây ra bất kì một tiếng động nào vì sợ làm con tỉnh giấc.

''Junho ngủ mất tiêu rồi!''. Minghao cười hiền, bàn tay dém chăn cẩn thận lại cho cậu bé.

Bỗng nhiên lúc này, một mẩu giấy nhỏ xinh đặt bên cạnh chiếc gối vô tình đập vào mắt Minghao. Cậu tò mò cầm lên, bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ.

Vầng trăng đêm nhẹ nhàng soi tỏa, hắt hiu thứ ánh sáng dịu mát xuống mảnh giấy sắc màu trên tay Minghao.

Phiếu bé ngoan tặng ba

Dành tặng cho anh hùng của ngày hôm nay!

Trong phút giây ấy, hàng mi chàng trai bỗng nhòe đi vì nước mắt. Cậu run run, cảm động ngắm nhìn hai chữ ''tặng ba'' nghuệch ngoạc được con viết vội lên góc trên cùng của tấm phiếu bé ngoan.

Thì ra, đây là định nghĩa của hạnh phúc!

Dù cho nỗi buồn có được ta giấu kĩ đến đâu thì những người thương ta thật lòng vẫn có cách riêng để nhìn ra chúng.

Có khi người đó... cũng chỉ là một em bé nhỏ mà thôi!

''Junho à... cảm ơn con, nhiều lắm!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro