1. Youtuber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hết giờ chơi rồi hổ con của ba ơi, ra ăn cơm nào con gái. ''

Kwon Soonyoung xếp bát đũa lên bàn, cao giọng gọi cô nhóc nào đó còn đang mải chơi đến quên cả giờ ăn tối. Anh mỉm cười xuýt xoa nhìn mâm cơm trên bàn, mâm cơm mà anh đã đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt cả một buổi chiều mới xong được.

Soonyoung hiện tại đang là giảng viên vũ đạo tại một trường cao đẳng nghệ thuật trong thành phố. Vì tính chất công việc, anh thường xuyên tan làm khi trời đã về khuya. Hoặc không cũng sẩm tối muộn mới có mặt ở nhà. Thi thoảng, có những đợt tập huấn dày đặc ập đến bất ngờ không báo trước, Soonyoung cũng đành phải xa hai ba con Ji Ji đến hàng tháng trời.

Jihoon tuy vậy nhưng cũng chưa hề than thở hay kêu ca một câu nào. Một tay cậu quán xuyến hết mọi thứ để chồng có thể yên tâm mà công tác. Studio cũng đã được cậu chuyển hẳn về phòng làm việc ở nhà để tiện chăm sóc cho con nhỏ. Đam mê của Soonyoung, hoài bão của anh là trở thành một thầy dạy vũ đạo chuyên nghiệp. Anh đã dành cả tất cả thanh xuân, tình yêu của mình vì mái ấm này. Chính vì vậy Jihoon cũng sẵn sàng trở thành một hậu phương vững chắc để ước mơ trong anh được bay cao.

Bé Ji Ji cũng rất ngoan, biết ba lớn bận đi làm cũng không hề mè nheo hay vòi vĩnh điều gì dù nhớ ba đến mấy. Mỗi ngày con đều chạy đến cuốn lịch trên bàn gạch đi một ô, còn giơ ngón tay búp măng xinh xinh lên đếm xem phải gạch bao nhiêu ô nữa thì ba sẽ về tới nhà.

Soonyoung sau khi nghe Jihoon kể vậy thì trong tim như nở một rừng hoa thơm ngát, chỉ muốn về nhà thật mau để được ôm chú hổ con kia vào lòng.



"Uầy ghê thế nhờ! Ba nó cũng biết nấu ăn cơ đấy?''- Jihoon ngó đầu vào phòng bếp, vừa đi vừa lau mái tóc còn ướt nước.

"Hừ, mình đừng có mà coi thường tay nghề của anh.'' - Soonyoung đắc ý vênh mặt - ''Chồng của em làm gì mà chả giỏi, ba cái bếp núc tầm phào này muỗi hết''

"Chứ không phải hồi trước anh nấu mì tương đen mà bột còn chưa tan hết hả?"

Jihoon cười giòn tan, thích thú khơi lại huyền thoại bếp núc của anh năm nào. Cậu thoải mái chống tay lên mặt bàn đá, nhìn mâm cơm tươm tất mà trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc bé xinh. Cũng ổn áp phết đấy! Ngon mắt rồi nhưng không biết có ngon miệng không đây?

Soonyoung nhìn nét mặt tự hào của ba nhỏ Ji Ji mà không kìm được nụ cười trên môi. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề, sau đó vòng tay ôm lấy Jihoon từ phía sau.

"Yah, em không thể khen chồng mình lấy một cái hả?" Anh bĩu môi, nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ Jihoon.

"Em sẽ khen anh hẳn hai cái nếu anh gọi được con anh xuống ăn cơm."

"Anh có gọi con bé từ nãy rồi mà? Sao nó vẫn chưa xuống nữa nhỉ?"

Soonyoung buông lỏng tay mình, ngó đầu lên trên gác định gọi con một lần nữa thì cái bóng bé xíu đã đứng ở ngay cửa tự lúc nào.

''Bây giờ mình sẽ đi ăn cơm cùng hai ba, mọi người cũng lấy bát lấy đũa ra ăn chung với mình ha''

Ji Ji cười tươi rói, hai bàn tay bé xíu đỡ lấy chiếc máy quay cỡ lớn, vừa đi vừa thuyết minh trông đến là buồn cười.

''Gì đây? Con gái ba đang làm vi lốc hả?''

Soonyoung bế con lên ghế ăn, tiện tay vuốt lại sợi tóc mai lòa xòa trên trán Ji Ji.

''Vâng ạ, nếu ba cần người quay MV thì cứ bảo con, con chỉ thu phí rẻ như hạt mít thôi''

''Rồi rồi, nếu Ji Ji ăn hết bát cơm này thì ba sẽ cho Ji Ji làm quay phim chính trong MV sắp tới của ba nhé!''

Soonyoung cười tươi, gắp một miếng trứng to vào bát của con gái. Khuôn mặt từ mong chờ chuyển dần sang hạnh phúc khi nhìn thấy con xúc cơm ăn những món mình nấu một cách ngon lành. Vậy là thành công mỹ mãn rồi nhé, ba nhỏ từ giờ hết đường ghẹo được tài nấu nướng của tui nữa!

''Sao hôm nay tự dưng quay phim chi vậy con? Bài tập trên lớp hả?''

Jihoon lên tiếng, bỏ vào bát hai ba con nhà nọ hai miếng cá đã gỡ xương cẩn thận.

''Vâng ạ, cô giáo con bảo rằng hãy ghi lại những khoảnh khắc mà con cảm thấy hạnh phúc nhất để sau này có thể coi lại như một kỉ niệm ...''

''Con không hiểu kỉ niệm là sao nhưng khoảnh khắc con hạnh phúc nhất là ngay lúc này. Khi nhà mình có đủ ba người!''

Ji Ji nở nụ cười thật tươi, để lộ mặt trời hồng xinh xinh ở hai bên má. Nhóc con vừa ăn vừa chỉnh lại máy quay sao cho cả ba người cùng chung được một khung hình. Đoạn phim chứa ''khoảnh khắc hạnh phúc nhất'' của con, đoạn phim chứa tình yêu ngây ngô của con dành cho gia đình mình.

''Con gái ông đấy! Dẻo miệng y hệt ba lớn nó''

Jihoon đứng lên lấy nước cho con, không quên đá xéo chồng một cái. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà, rõ là con gái của hai người đấy nhưng đã thấy giống ba nhỏ nó chỗ nào đâu.

Soonyoung nghe xong chỉ biết lắc đầu cười, anh lặng lẽ đứng dậy, với người sang lấy xuống hạt cơm dính trên má Ji Ji.

Cô gái nhỏ của ba, hôm nay con lại lớn thêm một chút nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro