10. Ngó lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp học văn hóa đã được bắt đầu từ sớm. Gọi là lớp học nhưng được tổ chức ở một hội trường, bởi vì nếu làm ở phòng học sẽ phải chia ra 2 lớp mới chứa đủ hơn 150 người.

Cũng như thường lệ, tất cả mọi người đều phải dậy từ tinh mơ. Vẫn là những cơn uể oải, ngáp ngắn ngáp dài và ngủ nướng thêm vài phút ở mỗi phòng kí túc xá. Các bạn trẻ cũng có người có quy củ, đi ngủ sớm, có người thì không nên trông vô cùng lờ đờ thiếu năng lượng. Bây giờ thì đa phần là không.

Yang Gwibi đã dậy sớm, cầm điện thoại, một quyển vở và túi bút, ngồi ở dưới sân kí túc xá đợi bạn xuống. Cô bạn cũng không đứng một mình mà đứng chung với hai bạn cùng phòng. Một người tên là Alice, là người Mỹ gốc Đài Loan, vô cùng ưa nhìn, body cực kỳ nóng bỏng lại chăm diện áo hai dây và váy ngắn, là kiểu người rất dễ để lại ấn tượng.

Một lúc sau cũng thấy bóng dáng hai người con trai dong dỏng cao bước xuống. Hai người bạn đi bên cạnh làm Yang bỗng cảm thấy mát mặt hết sức. Toàn là người đẹp trai cả, xuống đến chỗ cô nàng còn biết khoe mẽ, làm ra vẻ mà vuốt tóc, chỉnh áo. Egan dù có người yêu cũng muốn giữ một chút hình tượng trong mắt phái nữ, không phải là lăng nhăng.

"Bạn mình đến rồi, hai cậu có thể đi trước."

Yang nói với hai bạn nữ đứng bên cạnh. Egan khẽ liếc xéo, rồi bất thình lình huých Jungkook một cái, nói:

"Mày ưng à?"

"Ưng cái gì?"

"Thì người xinh đẹp đó." - cậu ta vừa nói vừa chỉ vào Alice vừa mới rời đi, cách đó không xa.

Jungkook nhún vai: "Đâu tới mức đó. Nhưng dáng dấp ổn thật đấy." 

Cậu vừa nói vừa ngó ngó theo. Cũng khá có sức hút. Jungkook thích kiểu con gái có cá tính, thu hút, nhìn chung ổn như Alice vậy. Yang đương nhiên để ý thấy biểu cảm dõi theo bóng lưng của cô nàng phía trước Jungkook, cũng hồ hởi:

"Tao thấy là một cô gái không có gì để chê. Hơi kiêu kì nhưng rất khả ái, cao, đẹp, ăn nói tốt. Môi cậu ta tươi mọng muốn chết đấy. Tán không? Tao giới thiệu cho."

Jungkook còn phân vân, nói: 

"Tán cái gì mà tán? Hấp tấp. Để xem đã."

Thế là Egan được nước làm tới, cứ mang chuyện đó ra trêu suốt đoạn đường từ cổng ký túc tới lớp học văn hóa. Jungkook dù thế cũng cảm thấy thoải mái hơn, vì hôm nay không thấy sự xuất hiện của ông chú quản lí trong tầm nhìn của mình. Hoặc chỉ là cậu tìm không thấy, hoặc không nhìn thấy thôi. 

Buổi học văn hóa bản địa và những bí mật người dân sẽ không nói cho bạn biết ở Úc là một kiểu chuẩn bị hành trang cho hoạt động thú vị nhất sắp tới. Hoạt động này có sự tham gia của cả quản lí. Có tốp sẽ có quản lí, có tốp thì không, vì mỗi đoàn tham gia trại hè sẽ có đoàn đông thành viên nhưng quản lí thì vẫn ít tầm hai đến ba người. 

Kim Taehyung đến muộn vài phút và đi cửa sau vào ngồi cuối hội trường. Hắn đưa mắt tìm Jeon Jungkook, xem cái người nghịch ngợm này đang ngồi ở chỗ nào. Tạm thời thì chưa thấy, nhưng đương nhiên là hắn cũng không thể cố tình tìm để ngồi cạnh cậu được. Hắn không biết cậu có ăn đồ hắn đưa hay chưa, cũng có chút mong chờ cậu sẽ thích chúng. Eunji trông thấy hắn, liền khẽ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Hai cô cậu quản lí vẫn luôn xí sẵn một chỗ cho cấp trên yêu quý mà.

"Ngồi đây đi anh."

Hắn đặt bút giấy lên bàn, hỏi Doosik:

"Jeon Jungkook đâu?"

Cậu quản lí trẻ thản nhiên:

"Không biết. Em đâu có quản lí thằng nhỏ của anh đâu mà anh hỏi em."

Eunji tốt bụng, liền chỉ điểm cho hắn:

"Kia kìa. Ở hàng thứ ba từ dưới lên. Thấy cái đầu tròn cạnh tóc xám khói kia không? Em cũng không để ý, nhưng em mới nhận ra kia là con bé tóc xám đi cùng đoàn chúng ta. Tên là cái gì "bi" ấy. Không ngờ lúc đi chẳng ai nói chuyện với ai mà giờ lại quen nhau."

Jungkook ở dưới đó, cười đùa hú hí không ngớt với Yang Gwibi và còn đập vai thằng Egan tới tấp.

"Mới mấy ngày đã tíu tít tới vậy."

Sắc mặt hắn giảm đi mấy phần hồng hào, trở nên xám xịt. Eunji thấy vậy cũng không dám nói gì với hắn nữa, quay qua cầu cứu Doosik. Vì hai người đều là đàn em thân thiết trong trung tâm nên đương nhiên biết, mỗi lần cái sắc mặt này xuất hiện tức là hắn đang thiếu thoải mái, chỉ là thiếu thôi, chứ nếu hắn thật sự khó chịu hay tức giận thì không chỉ đơn giản như thế này đâu.

Cả giờ học liên tục là những câu hỏi cá nhân và thảo luận chung. Jungkook giơ tay, được gọi trả lời, còn hai đứa bên cạnh còn liên tục nói mớm, thầm thì to nhỏ, nhắc bài vì cậu bị nói hớ. Hôm nay Jungkook có vẻ vui lắm. Ít nhất thì đã không còn cau có như mấy ngày đầu tiên nữa. 

Đến giờ giải lao, Jungkook nói muốn đi mua nước, liền kéo hai người bên cạnh đi theo. Cả bọn đi cửa dưới, dù sao thì cũng không muốn đi cửa trên bởi mấy thầy cô nước ngoài cũng đang đứng ở đó tám chuyện. Cả bọn đi qua bàn của Kim Taehyung. Hắn liền nhìn theo, làm như vô tình đánh mắt tới mà thôi, nhưng Jungkook rõ ràng cũng liếc thấy hắn mà lại giống như trốn tránh hay ngại ngùng, liền quay đi chỗ khác. Chỉ giống kiểu đó thôi, chứ Jungkook là lỡ mắt nhìn thấy nên muốn thể hiện là mình không quan tâm tới hắn.

Buồn cười thật chứ. Lỡ nhìn rồi thì cười với nhau một cái cũng đâu có chết nhỉ. Ra khỏi hội trường, Yang hỏi Jungkook:

"Này, mày không định chào chú ấy à? Hay kiểu hỏi chú ấy muốn uống gì không..."

"Tao không nhìn thấy."

Egan cười phá lên: 

"Ha ha ha! Ngồi lù lù đó mà không thấy. Ê, bọn tao người lạ không để ý, chứ mày với ông chú đó mấy ngày trước như cá với nước dính lấy nhau còn gì. Rõ ràng ban nãy, tao còn thấy mày với ông chú đó phóng tia điện bằng mắt qua cho nhau cơ mà."

"Im mồm đi thằng kia!" - Jungkook hậm hực quát. Cậu nhìn hắn lộ liễu tới vậy luôn sao?

Yang cũng thành đồng lõa với Egan: 

"Này, đừng có mà phũ một người đẹp trai! Nói không phải chứ sao mày lại bơ chú ấy thế? Dù gì cũng là quản lí đi cùng mình, sau này mày còn phải nhờ vả chú ấy nhiều lắm đấy."

Jungkook thở dài, dẩu môi khó chịu. Không phải vì mẹ cậu nhét cậu đi trại hè quốc tế, còn kí gửi cậu cho Kim Taehyung thì cậu còn lâu mới bước chân ra khỏi cửa nhà. Chịu đi cùng hắn đã là tốt lắm rồi mà ai dè hắn còn cứ quản thúc cậu, chả một giây phút nào là không gặp cả. Mà có phải vì chuyện gì cấp thiết lắm đâu.

Cậu kể lại tất tần tật mọi thứ mà hắn làm trong mấy ngày qua. 

"Thậm chí hôm qua ông chú đó còn nói cái gì mà tôi muốn quan tâm em ấy. Thật sự không hiểu nổi."

Ở góc nhìn của cậu hiện tại thì cậu không thích, nhưng Yang Gwibi lại ngược lại hoàn toàn.

"Ê...tao thấy ổn nha. Chu đáo quá trời. Chú ấy có vẻ để tâm đến mày đấy."

"Nhưng mà tao không cần."

Thế là Yang lại thêm một đống đạo lí về tình cảm, nhân sinh giữa người với người trên cuộc đời này cho hai thằng bạn cùng nghe. Thằng Egan vừa nghe mặt vừa nghệt ra, còn Jungkook thì lắc đầu ngán ngẩm, vội vàng chạy thoát khỏi cái radio chạy bằng cơm này.

Cả bọn đã chọn một quán nước nhỏ, decor xinh xắn dạng như những quán trà sữa, ở chếch cổng trường một chút rồi order mua mang về. Ở đây có một món sữa chuối thêm nhiều topping khác, Jungkook không chần chờ gì mà đã gọi ngay, Egan chọn soda dưa lưới còn Yang chỉ gọi nước cam ép ít đá thôi. Cô bạn nói muốn để dành tiền để hôm khác mua nước ngon hơn. Nói chung tiền Hàn đổi ra đô la Úc cũng chỉ có hạn thôi, phụ huynh nộp những khoản chi phí khác rồi nên tiền cho thêm cũng có mức độ.

Egan vừa trả tiền xong thì Yang kêu trả tiền dùm, vì hiện tại cô nàng cũng không mang tiền mặt, buổi trưa sẽ đem tiền tới trả lại. Hai đứa kia vui vẻ thanh toán cho nhau xong thì mới phát hiện ra Jungkook đang loay hoay chưa trả được tiền. Ban nãy, lúc đi vì quá vội nên có vẻ đã để ví trong gầm bàn chung với cái áo khoác của Egan mất rồi.

Cậu bạn định nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, trả hộ tiền nước cho Jungkook thì phát hiện cốc nước của cậu đắt gần gấp đôi so với của hai đứa, mà tiền cậu ta mang theo không nhiều, giờ không còn đủ trả cho cốc nước của Jungkook nữa.

"Không lẽ đi rửa cốc cho người ta thật hả?" - Yang mím môi khẽ nói.

Lúc này móc túi không bên nào có tiền, mà trước con mắt chờ đợi đến khẽ chau mày của nhân viên thu ngân, thực sự là vô cùng quê độ.

Đang khó xử thì có một quý nhân đi tới, nói:

"Tôi trả tiền cốc của cậu ấy."

Nhân viên liền vui vẻ báo giá và nhận thanh toán.

Jungkook đầy ngượng ngùng nhận cốc nước của mình. Lại còn cốc size L, trong khi hai đứa bên cạnh thì chỉ gọi size M. Người ban nãy trả tiền chính là chủ đề suốt đoạn đường của ba bạn trẻ - Kim Taehyung. Thật là anh hùng cứu mỹ nhân làm sao, trong tình huống khó xử thế này, đúng là chỉ cần một nụ cười tự tin.

Jungkook liền nhe rằng cười giả lả với hắn:

"A ha ha, chú cũng đi mua nước à?"

Kim Taehyung không trả lời cậu. Hắn order phần của mình trước. Siêu nam tính và trưởng thành với một ly cortado lạnh. 

Chỉ giải vây cho một đứa mà cả ba đứa lại đứng xịt keo ở đó. Đặc biệt là Jungkook, cậu cứ đơ đơ người, nhìn đi đâu. Yang vì muốn phá bỏ bầu không khí ngớ ngẩn này, liền mở lời.

"Chào chú ạ. Bọn cháu đi mua đồ uống một chút. Ban nãy Jungkook quên không cầm tiền, lát nữa cậu ấy sẽ trả lại cho chú ngay."

Nói rồi cô bạn khẽ đập vào lưng Jungkook, ra hiệu cậu hãy nói gì đó đi.

"Ờ...ờ."

Một câu cụt lủn không chủ ngữ vị ngữ như chọc cho Yang Gwibi cáu lên. Cô nàng véo vào eo Jungkook, mắng nhỏ:

"Cái gì thế? Nói gì tử tế chút đi."

Jungkook muốn nhanh chóng rời đi, nhưng vì bị ép cũng như trước ánh mắt chờ đợi của thằng Egan, cậu đành miễn cưỡng thốt ra một câu:

"Cảm ơn chú!"

Vì hôm qua có hơi thẳng thừng với hắn quá, mà hôm nay coi như hắn đã giúp đỡ cậu nên Jungkook có chút áy náy, không dám nhìn thẳng vào hắn. Kim Taehyung cũng không có vẻ gì là để tâm, chỉ nói:

"Lần sau nhớ mang đủ tiền. Không cần trả cho tôi cũng được, coi như tôi mời em. Đi trước đi."

Jungkook liền kéo bạn rời đi trước, trong mồm còn lẩm bẩm không thèm đợi hắn. Đi khỏi quán nước đó rồi, Egan mới thở phào giùm Jungkook.

"Ê, tí nữa là đi bưng bê đổ rác trả tiền thù lao cho cốc nước bằng vàng của mày rồi. Uống đồ đắt còn quên không mang tiền chứ."

"Lỗi kĩ thuật thôi." - cậu dửng dưng đáp.

Yang Gwibi ngoái lại đằng sau, rồi lại tiếp tục đi. Vừa đi, cô bạn vừa hỏi:

"May mà có chú ấy. Này, mày ban nãy định lơ chú ấy à?"

Jungkook nửa lắc nửa gật. Cậu giải thích về chuyện hôm qua muốn giao kèo với hắn, nên một phần cũng muốn bơ đẹp hắn để hắn đỡ làm nay làm kia với mình đi nhưng số phận an bài kiểu gì mà vẫn dính đến hắn được. Một hồi, Yang lại nói:

"Chú ấy 36 tuổi, mà mày với tao bằng tuổi, tức là mình cách chú ấy tận 17 tuổi. Này, chú ấy xưng hô như thế với mỗi mày thôi đấy."

Thằng Egan như bật mở điều mới lạ, liền hớt theo:

"Đúng đúng đúng, ông chú còn chẳng nhìn tới bọn tao."

Yang Gwibi thấy có chút thắc mắc trong lòng. Rõ ràng là cô bạn cũng cùng đoàn với Jungkook chứ không phải khác đoàn như Egan, vậy mà một câu cũng chưa hỏi tới, gần như chỉ nhìn và giao tiếp với Jungkook. Không phải cô bạn mong cầu gì điều đó, chỉ là thấy hơi kì lạ thôi.

Jungkook không biết giải thích làm sao nên im lặng. Cậu giở điện thoại ra xem. Nhóm chat vừa rồi có một cuộc gọi chung, nhưng Jungkook không tham gia, thời gian đúng vào khoảng mà ban nãy cậu đang trong giờ học văn hóa. Mấy đứa tụi nó đã hỏi han hành lí nhau nên mang cái gì, còn lo từng hoạt động sẽ thiếu cái này cái kia.

Jungkook không giỏi giả vờ, cậu đã muốn out group chat từ lâu, nhưng lại không biết nên nói gì nếu bị hỏi. 

"Một bầy siêu nhân? Tên gì ấu trĩ quá. Nhóm chat bạn bè mày à?"

Yang vô tình liếc được đoạn chat trong điện thoại của cậu. Jungkook lặng một chút, khẽ nhìn hai người bạn đi bên cạnh. Cậu cảm nhận được rất nhiều sự thoải mái và tự nhiên, không cần dè chừng khi ở cạnh hai đứa này. Mới quen nhưng thật sự rất dễ gần, thậm chí còn dễ nói chuyện và vô tư biểu đạt cảm xúc ra hơn rất nhiều so với những lúc ở cùng "bầy siêu nhân" kia. Cậu quyết định đem câu chuyện ra làm content sân si, giải tỏa nỗi lòng cho hai đứa biết.

"Đi, vào trong rồi tao kể cho mà nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro